Chap 11
Nói rồi Duy đi xuống căn tin bệnh viện mau nước cho Mạnh,sau khi lựa xong Duy nhanh chóng đi đến quầy tính tiền
Mai: Duy nè sao em với Mạnh yêu nhau rồi mà ko nói cho bọn chị nghe
Duy: "khụ khụ" Cái j sao chị biết em với Mạnh đang yêu nhau ( Duy đang uống nước thì bị sặc)
Mai: Thì thằng Vương nó đăng lên fd của nó hình của em với thằng Mạnh hôn nhau ở công viên á,bộ em chưa lên xem hả ( fd= Facebook)
Duy: Em chưa xem luôn á
Mai: Vậy giờ em đem nước về cho Mạnh xong xem đi
Duy: Vâng "nói xong Duy trả tiền rồi chạy đi mất tiêu"
Khi về đến phòng làm việc Duy nhanh chóng đặt hai chai nước xuống bàn rồi mở điện thoại lên thử,quả đúng như lời chị Mai nói trên fd của Vương là hình ảnh hai người đang hôn nhau ở công viên với dòng trạng thái là "Tình yêu của anh tôi lạng mạng quá rồi" Duy lúc này thật sự bốc khói rồi,Mạnh thấy Duy chạy vào phòng với tốc độ siêu nhiên liền nói
Mạnh: Nè ma đuổi hay j mà mày chạy nhanh dữ dậy
Duy: Ma có đuổi tao cx ko chạy nhanh đến vậy đâu
Mạnh: Vậy có chuyện j mà mày chạy nhanh đến thế
Duy: Mày tự mik xem đi ( đưa điện thoại cho Mạnh)
Mạnh: Đm đây là hình tao mà mày hôn nhau ở công viên mà,sao thk Vương lại có
Duy: Tao đoán chắc 100% là thằng Vương lén đi theo chụp nên mới có tấm hình này
Mạnh: Rồi giờ tấm hình này mày tính sau
Duy: Tính gì nữa,giờ thằng Vương đăng hình rồi tao với mày phải công khai thôi
Mạnh: Vậy thì cx tốt đỡ phải che giấu
Duy: Tốt cái con khỉ á,tao đang lo muốn chết đây nè
Mạnh: Mày lo cái j
Duy: Nếu mn đã biết chuyện rồi thì ko biết mn sẽ đánh giá tao như thế nào nữa,lỡ như ngt ko thik tao rồi lôi chuyện đó ra bàn tán thì chắc tao sẽ phải chết mất
Mạnh: " đi tới chỗ Duy ôm cậu vào lòng rồi nói" Mày đừng lo,nếu ai dám lôi chuyện này ra bàn tán thì tao nhất định sẽ lấy mp40 sấy nát người đó
Duy: Nhưng Mạnh ơi tao lo lắm,lỡ họ kì thị tao thì sao "ôm Mạnh"
Mạnh: Mày đừng lo nữa,đã là thời đại 4.0 rồi ko ai kì thị đâu
Duy: Tao thương mày nhiều lắm Mạnh ạ tao ko muốn để mất mày đâu
Mạnh: Tao biết,tao cx thương mày nhiều lắm
Duy: Mà hình như mày đang làm việc cho tao mà
Mạnh: Ờ để tao đi làm ngay đây "Bỏ Duy ra đi làm việc"
Nói xong Mạnh đi lại bàn tiếp tục làm công việc việc của mik còn Duy thì ngồi xuống ghế sofa nghịch điện thoại,Duy đang lướt fd thì Mạnh nói
Mạnh: Duy ơi tao đói bụng quá mày đút tao ăn ik
Duy: Ừ,hả họng ra "cầm muỗng cơm đầy đưa đến miệng Mạnh"
Mạnh: A
Cứ thế một người đút một người ăn đến hết hợp cơm,sau khi ăn xong Mạnh kêu Duy lấy hộ mik chai nước rồi tiếp tục làm việc,3 tiếng sau cuối cùng cx Mạnh cx đã làm việc xong
Mạnh: Haizz cuối cùng cx xong " nói xong ngã người ra sau"
Duy: Làm xong rồi hả"tiến lại chỗ Mạnh xem "
Mạnh: Uk,chỉ cần đi in nữa là xong
Duy: Dậy để tao đi in cho mày ngồi ở đó nghỉ ngơi đi
Mạnh: Uk
Nói xong Duy đi in tài liệu còn Mạnh thì ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi sau 3 tiếng làm việc vất vả,sau khi đi in tài liệu xong cậu trở về phòng của mik thì thấy Mạnh đang ngủ ở trên ghế sofa nên cậu đã nhanh chống đi lấy cái mền ở trong tủ ra đắp cho anh,xong rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục làm công việc cho đến 6h chiều
-------- Khung cảnh lúc 6h chiều--------
Mạnh đã thức dậy sau một giấc ngủ
Mạnh: Oáp
Duy: Mày thức rồi hả
Mạnh: Ừ,mà mấy giờ rồi
Duy: 6h rồi
Mạnh: J tao mới ngủ có chút xíu mà 6h rồi hả
Duy: Ừ
Mạnh: Dậy thôi đi về,tới giờ mày tan ca rồi
Duy: Đợi tao lưu cái này vào máy cái
Mạnh: Mày nhanh lên
Duy: Từ từ cái thk này,xong rồi nè
Nói xong Duy và Mạnh đi ra khỏi phòng,hai người họ ra tới quầy thu ngân thì bắt gặp Minh Vương đang nói chuyện j đó với mấy chị y tá,thấy thế Duy tiến lại khều vai Vương,Vương bị ai khều liền quay lại cậu bất ngờ vì thấy Hồng Duy cx với Duy Mạnh đang ở đây, lúc này cậu biết mik sắp ko xong rồi trong lòng cậu thầm nghĩ " thôi rồi lần này chết chắc"
Vương: Anh Duy " cười"
Duy: Em đang nói chuyện j mà sao nhìn vui quá vậy " nhìn Vương cười nói"
Vương: À em đang hỏi chị Liên một chút việc ik mà,mà em hỏi xong rồi,với lại em nhớ ra là em còn có việc cho nên em xin phép đi trước"nói xong Vương định chạy đi thì..."
Duy: Ây em đi đâu mà vội vã thế " túm cổ áo Vương"
Vương: Tại em còn việc mà anh "Vương quay lại nói"
Duy: Ồ,vậy xem ra em bận quá nhề
Vương: Vâng em đang rất là bận luôn đó anh
Duy: Vậy thì..."nhìn qua Liên " chị Liên chị lấy đống tài liệu mà hồi nãy em đưa cho chị đem cho Vương làm nha
Vương: Ơ kìa anh,sao anh nỡ làm vậy với em ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Duy: Anh chưa cho em qua phòng cấp cứu trực là may lắm rồi chứ ở đó mà nói
Vương: Anh Duy quá đáng
Duy: Ừ,anh quá đáng cho nên là em ráng làm xong đống tài liệu này nha,sáng mai anh cần gắp,với lại ngày mai mà anh ko thấy đống tài liệu này trên bàn làm việc của anh thì anh sẽ báo với cấp trên trừ lương của em "nói xong nắm tay Duy Mạnh đi"
Vương: Anh Duyyyy "Vương la lớn"
Chị Liên: Thôi cố gắng lên em
Vương: Chị Liên chị có thấy anh Duy quá đáng ko cơ chứ,đống này sao em làm hết trong tối hôm nay được (╥_╥)
Chị Liên: Cố gắng lên em chị tin em làm được
Vương: Vâng ạ, thưa chị em đi (╯︵╰,) "Vương lấy đống tài liệu trên bàn đem về phòng làm việc"
—————————————————————
Trận đấu lúc nãy anh Mạnh bị đau phải rời sân,ko biết trận sau anh có ra sân được ko nữa lo quạ đi (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Mà mn có thấy trận đấu hôm nay đấu với Thái Lan trọng tài quả thật là bắt có sai sót ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro