4. NGƯỜI HẦU RIÊNG
Cậu ngồi đó khóc được một lúc thì Tuyết Ly từ đâu đó chạy về. Thấy cậu khóc thì vội ngồi xuống hỏi lý do, vỗ lưng an ủi cậu
Ly : sao anh khóc người làm trong nhà bắt nạt anh hả ?
Vương : dạ không có đâu cô ba, không có ai bắt nạt tôi cả
Ly : coi anh kìa, em đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có gọi em là cô ba nữa. Trông xa cách muốn chết à
Ly : em cũng đâu có già đến mức anh phải gọi em là cô ba đâu
Vương : tôi xin lỗi nhưng cô ba à, tôi...
Ly : đó đó, nữa kìa và anh cũng đừng có xưng tôi với em nữa có biết chưa ?
Ly : anh mà còn gọi vậy nữa là em giận anh luôn á
Vương : ừm, anh xin lỗi
Tuyết Ly nhỏ hơn cậu 2 tuổi nên cô bé rất thoải mái, dễ chịu với cậu. Vả lại Tuyết Ly được cậu chăm từ nhỏ, có lần vì cô mải mê chạy theo bắt một con mèo nên không cẩn thận mà rơi xuống sông, nếu như lúc đó không có cậu thì e là không có cô bây giờ rồi.
Chính bởi vì thế nên cô lại càng thích cậu hơn xem cậu như anh trai của mình
Ly : mà khoan, anh chưa nói cho em biết lý do vì sao anh lại khóc ?
Vương : ừm... lúc nhỏ anh và anh trườ.. à không, anh và cậu hai chơi thân với nhau lắm. Cậu ấy đã từng đùa rằng lớn lên sẽ cưới anh nhưng mà bây giờ cậu ấy ngay cả anh cũng không nhớ
Ly : trước đây em có nghe mẹ nói anh hai từng bị tai nạn giao thông, bị chấn thương ở phần đầu
Ly : sau khi qua cơn nguy kịch và khi anh hai tỉnh dậy thì bác sĩ chẩn đoán là anh ấy bị mất một phần ký ức
Ly : nhưng mà theo dõi bệnh tình thì thấy anh 2 em không có bị mất hay quên ai trong nhà cả nên mọi người cũng dừng quên luôn chuyện ấy
Ly : không biết cái vụ đó có liên quan đến anh không nhỉ ?
Vương : có, cậu hai vì đở cho anh nên mới bị tai nạn
Ly : rồi em chắc chắn luôn, cái phần ký ức mà anh trường bị mất chính là anh
Ly : hay nói chính xác hơn thì anh trường bị mất phần ký ức thời thơ ấu với anh
Vương : haiz, chắc là vậy rồi, thảo nào cậu ấy không nhớ gì về anh cả
Ly : mà anh cũng đừng có buồn, anh hai em ở đây kế thừa cơ nghiệp rồi, ảnh quên anh trong quá khứ thì anh tiếp tục với ảnh ở hiện tại và tương lai
Vương : nói như em thì dễ rồi, bây giờ ngay cả anh là ai cậu ấy còn không biết thì làm sao mà tiếp tục được
Ly : anh Vương !!!
Vương : hửm, anh nghe nè
Ly : em hỏi câu này anh phải trả lời thật lòng nha
Vương : gì mà nghe nghiêm trọng vậy cô,rồi... em hỏi đi
Ly : anh thích anh hai em phải không ?
Vương : đúng rồ..HẢ ! Em nói gì vậy ?
Vương : sao anh thích cậu hai được chứ
Ly : sao lại không được ?
Ly : anh không thích thì sao lại khóc khi anh Trường không nhớ đến anh.
Ly : em thấy anh không đơn thuần là thích nữa mà chính là yêu.
Ly : và lời hứa năm xưa anh không xem là lời nói đùa mà anh tin tưởng tuyệt đối vào nó
Ly : rằng khi lớn lên anh hai em sẽ lấy anh làm vợ
Ly : em nói đúng chứ ?
Vương : anh...à em đói bụng chưa ? Anh đi hâm đồ ăn cho em ha
Cậu toang đứng dậy định rời đi để trốn tránh những lời nói cũng như câu hỏi của cô. Cô nhóc này nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng rất thông minh, suy luận lại rất sắc bén, chặt chẽ. Quả thật lời cô nói nãy giờ chưa sai một chữ.
Thấy cậu định rời đi cô vội nắm tay cậu lại ấn cậu xuống xích đu mà nói
Ly : anh đừng có mà đánh trống lảng
Ly : cứ cho những lời này chỉ là do em suy luận nhưng ở đây vẫn còn một thứ khẳng định rằng anh có tình cảm với anh hai em
Vương : cái..cái gì chứ ?
Ly : mặt dây chuyền hình trái tim đang đeo trên cổ anh !
Cậu như đóng băng, bây giờ không chỉ còn là những lời suy luận không căn cứ nữa mà còn có cả bằng chứng tố cáo rằng cậu có tình cảm với anh.
Ly : đây chắc hẳn là giờ anh hai em tặng, bên trên có khắc hai chữ Trường Vương kia kìa
Ly : nếu như anh chỉ xem anh hai em là bạn thì tại sao vẫn giữ sợi dây chuyền này bên mình trong ngần ấy năm thế kia ?
Ly : nếu như em đoán không sai thì bên trong chắc chắn là hình của hai người !
Vương : ...
1 phút
2 phút
3 phút
Vương : ừm, em nói đúng !
Vương : anh yêu cậu hai !
Vương : anh rất yêu cậu ấy !
Ly nở nụ cười hài lòng với kết quả mình mong đợi.
Vương : nhưng mà bây giờ cậu hai có nhớ ra anh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, câu nói đó chỉ là 1 phút ngẫu hứng của trẻ con mà thôi
Vương : hơn nữa cả hai đều là nam, cưới hỏi gì chứ
Vương : nói nãy giờ cũng nhiều rồi, những gì em muốn biết anh cũng đã nói cho em biết hết rồi. Bây giờ anh đi hâm đồ ăn cho em ha
Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy đi hâm đồ ăn cho cô. Chỉ còn mình cô ở lại gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Ly : hứ, con trai thì đã sao chứ ? thích thì cưới thôi !
Ly : con trai với con trai lấy nhau chắc ai chết à
Ly : vả lại anh Vương dễ thương như vậy lọt vào tay con bánh bèo nào thì uổng lắm. Bây giờ mình ăn không được thì để ông Trường ăn
Ly : làm anh dâu cũng tốt, không sợ ai ăn hiếp anh ấy cả
Ly : hí hí, quyết định vậy đi
Thế là cô chạy tọt vào nhà, rủ rê cậu cùng ăn sau đó dọn dẹp rồi đi ngủ
SÁNG HÔM SAU
Mới sáng cậu đang dọn dẹp nhà thì thấy cô ngồi ngay xích đu cứ tủm tỉm cười chuyện gì đó ra vẻ vui lắm
Vương : sao thế, em có chuyện gì vui à
Ly : 1 lát nữa thì anh biết thôi
Ly : 3
Ly : 2
Ly : 1
Cô vừa dứt lời thì bà Xuân từ trong nhà bước ra muốn nói chuyện với cậu
Bà Xuân : Vương, lại đây ta bảo
Vương : dạ, bà gọi con
Bà Xuân : từ bây giờ con sẽ là người hầu riêng cho cậu hai
Vương : người..người hầu riêng ạ ?
Bà Xuân : ừ, thằng trường nó về đây để quản lý cơ nghiệp cho gia đình. Nhưng xa nhà từ bé nên đường xá trong làng ít nhiều gì nó cũng quên hết rồi
Bà Xuân : còn từ nhỏ đến lớn sống trong làng, đường xá con lại thuộc hết nên con làm người hầu riêng cho nó là hợp lý nhất
Vương : dạ bà chủ
Nói rồi bà quay lưng bước vào nhà, cậu thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, người hầu riêng sao ?
Đến mãi sau này cậu vẫn không hiểu tại sao bà Xuân lại kêu cậu làm người hầu riêng cho anh. Duy chỉ có người đang đứng cười thỏa mãn bên cạnh là hiểu rõ nhất.
Nam với nam thì đã sao ? Yêu thì cưới thôi !
Tôi ngang ngược vậy đấy, ai dám chống đối sao ?
# Tuyết Ly
Có lẽ chúng ta nên cảm ơn Tuyết Ly, bởi bả là người khiến otp của chúng ta tiếp tục 😂. Thuyền trưởng gọi tên Ly :))
👋👋👋
💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro