3. GẶP LẠI
Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì đấy bởi từ sáng bà Xuân đã kêu tất cả các gia nhân trong nhà quét tước, dọn dẹp lại nhà để đón cậu cả của Lương Gia
Bà Xuân : chị Hoa, chị coi quản mấy đứa nó làm việc nha
Bà Xuân : hôm nay cái Trường nó về chị ạ
Bà Hoa : dạ, bà chủ
Sau khi dọn dẹp ở gian nhà trước xong thì mọi người cùng nhau làm việc khác người quét sân,người chẻ củi, người tưới cây, mệt thì mệt nhưng mọi người luôn vui vẻ với nhau.
Riêng bà Hoa thì xuống bếp nấu cơm vì bà Hoa làm việc cho gia đình anh từ rất sớm nên thức ăn mà bà nấu là vừa miệng nhất. Vương sau khi đã dọn dẹp căn phòng mà bà Xuân dặn dò xong thì cũng lon ton xuống bếp mà phụ mẹ [ nói phụ vậy thôi chứ thật ra là xuống phá bởi vì cậu không biết nấu ăn :)) ]
Vương : mẹ, sao hôm nay lại phải dọn dẹp lại nhà vậy mẹ
Vương : nhà có khách hả mẹ ? mới sáng mà bà chủ đã kêu con dọn một căn phòng đã khóa chặt từ lâu rồi
Bà Hoa : ừm, nhưng không phải là khách
Vương : vậy là ai hả mẹ ?
Bà Hoa : cậu hai
Vương : cậu hai ? Anh Trường hả mẹ
Bà Hoa : ừm, mà con nghe mẹ dặn nè
Vương : dạ
Bà Hoa : mẹ biết, hồi nhỏ con với cậu hai chơi rất thân với nhau. Lúc nhỏ thì muốn gọi sao cũng được nhưng mà bây giờ lớn rồi hơn nữa mẹ con mình là phận tôi tớ
Bà Hoa : con không được gọi là anh Trường nữa, mà phải gọi là cậu hai, có nhớ chưa ?
Vương : dạ, con nhớ rồi
Sau cuộc nói chuyện với mẹ thì có một con người nào đó hết sức vui vẻ, hài hứng khi nghe tin người mình mong chờ bấy lâu cũng trở về
TRƯA HÔM ĐÓ
Ly : aa...cha ơi, mẹ ơi, anh hai về rồi
Trường : thưa ba, thưa mẹ con mới về
Bà Xuân : uhm con, cuối cùng thì con cũng chịu về nhà với mẹ rồi
Ông Lâm : thôi, con vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đi
Trường : dạ ba
Cậu lúc này ở bên hiên nhà nghe tiếng Tuyết Ly la lên thì đưa mắt nhìn theo, trước mắt cậu là một dáng người cao ráo, rắn rỏi, mặc quần jean đen cùng với áo sơ mi trắng. Gương mặt lại vô cùng điển trai, cuốn hút.
Cậu muốn chạy lại ôm anh nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi.
Cậu theo lời mẹ dọn dẹp nhà sau đó dọn cơm lên gian nhà chính, mọi người ăn xong lại lủi thủi dọn xuống.
Lúc này anh đã ăn xong và đang ngồi đọc sách ở xích đu cạnh hiên nhà.
Anh khá ấn tượng với góc này của hiên nhà bởi xung quanh nó là hàng rào khá cao, ngoài ra còn trồng những dây leo quấn quanh xanh mát, những khóm hoa lưu ly nở rộ kết hợp cùng xích đu trắng tạo nên một khung cảnh mơ mộng, nhẹ nhàng
Có lẽ vì khung cảnh thơ mộng hay do đi đường mệt nên anh không quá để ý xung quanh. Vẫn mải mê ngồi đọc sách mà không biết có một dáng người nhỏ bé đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu khẽ tiến lại gần chạm nhẹ vào vai anh.
Vương : anh Trường, lần này về là anh ở lại luôn ạ ?
Trường : ừm...chúng ta có quen nhau sao ?
Vương : anh...anh không nhớ em sao
Vương : em..em là Vương đây mà
Trường : xin lỗi nhưng hình như từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cậu
Vương : anh quên em rồi sao, anh đã nói lớn lên sẽ cướ....
Bà Xuân : Trường à, vào đây mẹ bảo
Trường : dạ
Cậu chưa kịp nói hết câu thì tiếng bà Xuân trong nhà vọng ra gọi anh vào. Anh mỉm cười nhẹ với cậu rồi đứng dậy bước vào nhà
Cậu như chết lặng mà khụy xuống.
Anh...không nhớ cậu sao ?
Anh đã nói lớn lên sẽ cưới cậu cơ mà
Bao lời hứa hẹn anh quên hết rồi sao ?
Cậu ngồi đó mà bậc khóc nức nở, bao nhiêu uât ức, bao nhiêu nhớ thương cứ theo đó mà rơi xuống.
Anh quên em rồi....
Bao lời hứa hẹn anh quên hết rồi !
Xin lỗi mọi người vì hôm nay chỉ ra được 1 chap, em không bù được cho mọi người chap hôm qua rồi. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không thể cân bằng được thời gian cũng như công việc
Thôi thì khi nào rảnh Ly sẽ ra mấy chap mà Ly thiếu mọi người nhé
👋👋👋
💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro