10. TÂM SỰ (1 )
❌ Lưu ý :
Bo và Bi là tên biệt danh của Vương và Trường lúc nhỏ
Bo : Vương
Bi : Trường ❌
Ok vào truyện -----------------> 👉
____________
... : nín đi, đừng khóc nữa
Cậu nhận thấy có người sau lưng bèn kìm cơn nấc nghẹn của mình lại, quay đầu, khẽ ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy thì 2 mắt mở to trong ngạc nhiên vô cùng.
Người đó...là anh !
Vương : cậu..cậu hai ? Sao cậu lại ở đây ?
Trường : tôi phải hỏi em câu này mới đúng đấy
Trường : đã khuya lắm rồi mà không vào phòng ngủ đi, ngồi đây làm gì, sao em lại khóc ?
Vương :
Em không ngủ được, ngồi đây hóng mát thôi, bụi bay vào mắt chứ em có khóc đâu
Anh bỏ tay ra khỏi vai cậu đi tới ngồi xuống xích đu cùng cậu, đưa tay bóp nhẹ mặt cậu để cậu nhìn vào anh.
Trường : em đừng có mà nói xạo, tôi để ý em từ lúc lên xe trở về rồi
Trường : có chuyện buồn thì cứ nói ra đi, để trong lòng làm gì, chỉ thêm buồn thôi
Vương : em...
Vương : em không phiền cậu chứ ?
Anh khẽ cười rồi xoa nhẹ đầu cậu
Trường : không phiền, cứ xả ra đi
Trường : không ai chia sẻ thì tôi nghe em
Trường : không ai nói chuyện thì tôi giải tỏa cùng em
Dường như những lời nói đó của anh đã thuyết phục được cậu
Vương : vậy... em kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé
Anh gật đầu rồi nhìn cậu với ánh mắt trông chờ
Vương : có hai đứa trẻ tên là Bo và Bi Bi lớn hơn Bo 2 tuổi. Cả hai chơi rất thân với nhau, còn có cả tính vật định tình
Vương : Bi hứa lớn lên sẽ lấy Bo làm vợ. Nhưng vào ngày định mệnh đó Bi vì đỡ cho Bo một mạng nên bị tai nạn suýt chút nữa là không giữ được mạng
Vương : vì chấn thương mạnh ở phần đầu nên khi qua cơn nguy kịch bác sĩ bảo rằng Bi bị mất một phần ký ức. Và phần ký ức mà Bi bị mất đều liên quan đến Bo
Vương : khi tỉnh dậy Bi được người thân đưa lên Sài Gòn để học, mãi đến khi trưởng thành mới trở về
Vương : vì không còn nhớ gì về Bo nữa nên Bi đã làm quen và kết hôn với một cô gái ở làng bên
Vương : Bo không trách gì Bi cả nhưng lại rất đau đớn, thống khổ. Hận không thể nói toàn bộ sự thật cho Bi biết được
Trường : tại sao ?
Trường : chịu bao nhiêu uất ức, đau khổ như thế sao lại không nói cho Bi biết ? tại sao lại phải giữ trong lòng ?
Vương : ha...
Vương : nói ra thì được gì chứ, cả hai đều là nam nhân. Ở cái thời đại này, nếu như đến được nhau thì xã hội, người đời sẽ vùi dập Bi mất
Vương : hơn thế nữa bây giờ Bi cũng đã kết hôn rồi chẳng phải nên im lặng để Bi được hạnh phúc luôn sao ?
Vương : chỉ có 1 điều...Bo tiếp tục với Bi là điều không thể
Vương : nhưng buông không được bỏ cũng không xong
Vương : cậu nói thử xem..Boo phải làm thế nào đây ?
Trường : còn làm sao được, Bo ngốc quá
Trường : phải vượt qua được khó khăn thì mới hiểu được tình cảm mình dành cho đối phương cũng như đối phương dành cho mình nó nhiều thế nào chứ
Trường : nếu như sau này Bi biết được mọi chuyện chẳng phải Bi cũng sẽ cảm thấy tổn thương, đau lòng giống Bo bây giờ sao
Trường : haiz, sao cứ vướng vào tình yêu là lại đau khổ thế này chứ
Trường : mà Vương này, tại sao em lạ...
Anh quay sang thì đã thấy cậu gục trên vai mình mà ngủ. Chắc do hôm nay nhiều việc quá nên mệt mỏi và do cậu khóc nhiều nữa nên đã thiếp đi trên vai anh. Hiện tại trời đã rất khuya rồi, bây giờ mà đưa cậu về phòng thì sẽ làm phiền đến bà Hoa mất. Nghĩ thế nên anh cõng cậu về phòng mình, đặt cậu lên giường rồi chỉnh lại tư thế cho cậu dễ ngủ. Thì vô tình anh lại thấy mặt dây chuyền đeo trên cổ cậu
Sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, bên trên có khắc hai chữ " Trường Vương ". Anh lấy hết can đảm mở mặt dây chuyền ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đó là hình chụp chung của 2 đứa trẻ
Nhưng mà khoan đã...hai đứa trẻ này trông quen lắm
Là..là anh và cậu !
Kể từ giây phút cậu kể câu chuyện, chỉ vỏn vẹn hai cái tên "Bo" và "Bi" được nhắc đến đã làm tim anh hẫng đi một nhịp. Câu chuyện chỉ mới kể được một nửa đã đủ khiến anh rơi vào trầm tư
Tại sao ?
Tại sao câu chuyện mà cậu kể lại hoàn toàn giống với câu chuyện của anh và Băng Liên ? Nội dung không sai gì cả dù chỉ là một chi tiết. Và ngay khoảnh khắc anh nhận ra hình ảnh hai đứa trẻ chụp chung trong mặt dây chuyền mà cậu đeo trên cổ lại làm lòng anh dao động hơn
Trong chuyện này chắc chắn có ẩn khuất, giữa cậu và Băng Liên liệu ai nói thật, ai nói dối đây ?
Trường : haiz, để mai tính đi
Vì quá mệt mỏi rồi nên anh tạm gác chuyện này lại, bước tới chỉnh mền cho cậu rồi bản thân đi đến bên ghế sofa mà ngủ
SÁNG HÔM SAU
Khi cậu tỉnh dậy thì bàng hoàng nhận ra đây không phải là phòng mình mà là phòng anh. Định dọn dẹp rồi trở về phòng thì thấy trên bàn có một cái bánh kem nhỏ cùng một tờ giấy
" tôi nghe dì Hoa nói hôm nay là sinh nhật em, nhưng tôi có việc bận rồi nên không đón sinh nhật cùng em được. Tôi đã cho dời ngày đám cưới lại rồi nên hôm nay em cứ đi chơi cùng mọi người đi cho khuây khỏa
Sinh nhật vui vẻ nhé !
Ăn bánh ngọt rồi thì cười nhiều một chút, khóc hoài là sẽ bị xấu đó "
Cậu bật cười vì những lời anh viết, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nán lại dọn dẹp phòng cho anh xong thì cũng trở về phòng mình.
_______
Truyện đăng lên mà hầu như là đọc chùa hong à 😔
Nhìn lượt đọc xong nhìn lượt bình chọn mà nản không muốn viết luôn á :))
< Vương Ly 🥑 >
👋👋👋
💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro