Hôm ấy
Nhanh thật! Mới đó đã 13 năm. Và hôm nay chính là cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi thấy hận chính tôi..rất, rất nhiều...
Ngày 26 tháng 5 năm 2007. Vẫn trên chiếc xe đạp thân quen tôi đạp xe đến trường học bồi dưỡng môn văn. Quãng đường không quá xa nhưng cái nắng gay gắt của mùa hè làm tôi phát bực, cứ cố đạp xe nhanh thật nhanh đến trường. Cuối cùng cũng đến, tôi thở phào, mặt đỏ bừng lên. Rồi tôi đậu xe vào trường ngồi đợi nhỏ bạn thân đến. "Sao nó chưa đến nhỉ, gần vào học rồi này!" tôi thầm nghĩ. Cuối cùng tôi đi ra trước cổng đứng đợi. Tôi mừng khi thấy bóng dáng nó đạp xe đến. Trông nó gấp lắm vì sắp trễ học rồi. Tôi định sẽ kể cho nó rằng mấy bữa trước tôi đi hội chợ mua về hai chiếc vòng đẹp lắm, một cho tôi, một cho nó như kỉ niệm tình bạn. Rồi nó cũng đến, tôi vẫy tay chào miệng cười toe toét. Thế nhưng nó chưa kịp rẽ vào trường, một chiếc xe bán tải lao đến phía nó nhanh như cắt. Và một tiếng va chạm lớn, tiếng thét của bạn tôi. Tôi như chết lặng, đứng trơ ra, mặt tái xanh. Lúc ấy những người xung quanh chạy ra đỡ bạn tôi. Thế nhưng tài xế chiếc xe ấy lại bỏ đi mặc sự sống chết người khác. Sau khoảng vài phút, tôi định hình lại, lao thẳng đến chỗ người bạn đang nằm bê bết trên vũng máu. Nước mắt tôi rơi lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Mọi người đưa bạn tôi đến bệnh viện, tôi cũng đi theo. Nó được đưa vào khoa cấp cứu. Tôi ngồi đợi ở phía ngoài. Tôi chẳng nghĩ được gì trong lúc ấy, đầu óc rối lên cả. Sau khoảng mười lăm phút chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Tôi liền hỏi:" Tình hình bạn cháu thế nhau rồi bác?". Bác sĩ ngập ngừng:" Cháu.. cháu ấy không qua khỏi do vết thương quá nặng, bác sĩ ở đây đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được!" Tim tôi gần như ngừng đập, nước mắt vẫn rơi và tôi không tin đó là sự thật... tôi gào thét trong tuyệt vọng. Giá như lúc đó tôi hét lên để bạn tôi biết có xe bán tải sắp lao đến thì có lẽ.. có lẽ bạn tôi vẫn sống. Tôi đành ra về trong cơn mưa bất chợt kéo đến...những hình ảnh về người bạn ấy, những lúc tôi cùng nó chơi đùa, trò chuyện bỗng nhiên ùa về nhưng thước phim quay chậm, tất cả như một con dao, cắt lòng tôi từng chút, từng chút một. Tôi trở về nhà như một người vô hồn, vừa về đã vào phòng đóng chặt cánh cửa lại. Loay hoay tìm tấm ảnh tôi chụp cùng người bạn..khóc nức nở. Tôi hận tôi nhiều lắm.. những suy nghĩ trong đầu tôi càng làm tôi đau đớn đến tột cùng. Rồi sau đó đám tang được tổ chức. Tôi cũng đến dự.
Từ khi người bạn tôi yêu nhất qua đời, tôi gần như trầm cảm. Cứ nhốt mình trong căn phòng, nói chuyện với chính, nhớ lại kí ức, khoảng trời cùng bạn tôi rồi ngồi khóc trong đau đớn. Bố mẹ tôi nhiều lần đưa đến bác sĩ tâm lí nhưng vẫn không khỏi.Nỗi đau, nỗi dằn vặt trong lòng tôi càng ngày càng lớn cho đến một ngày tôi quyết định tự tử mong sẽ gặp lại người bạn ấy trong một kiếp đời nào đó. Tôi từ từ với lấy ly thủy tinh trên bàn, đập vỡ nó rồi tự cắt tay mình. Lúc ấy tôi không hối hận với quyết định ngu xuẩn ấy của bản thân. Vì tôi thực sự rất muốn gặp lại người bạn năm xưa..tôi tin rằng ở kiếp sau, chúng tôi sẽ lại gặp nhau, sẽ là bạn thân của nhau thêm một lần nữa! Nhưng thần chết lại không muốn ước nguyện của tôi trở thành sự thật, tôi không chết. Nằm trong phòng bệnh tôi càng cảm thấy nhớ người bạn của mình rất rất nhiều. Ba tôi thừa biết chuyện ấy. Ba bảo tôi:" Bạn con cũng mất rồi, điều bây giờ con cần làm là sống thật tốt, giúp người bạn ấy thực hiện những ước mơ còn dang dở!" Tôi cũng không nói gì. Sau một khoảng thời gian, tôi dần chấp nhận được sự thật rằng bạn tôi đã không còn! Tôi vẫn buồn, vẫn đau mỗi khi nhớ lại nhưng tôi cần trở lại cuộc sống hiện tại chứ không thể mãi như vậy được. Tôi dần cởi mở hơn, không nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, cố tiếp tục theo đuổi với ước mơ của mình là trở thành một nhà văn, cũng là ước mơ của người bạn ấy...
Ừ hôm nay là ngày giỗ bạn tôi. Tôi vội ra trước nhà, hái một nhành hoa hồng đen đẹp nhất để tặng cho người bạn thân yêu ngày nào. Bởi đó làloài hoa yêu thích của bạn tôi . Hôm nay trời nắng đẹp như ngày hôm ấy. Tôi rảo bước đến ngôi mộ nơi người tôi yêu thương nhất đang nằm đấy. Khẽ đặt nhành hoa tôi nói:" Mình đến thăm cậu này, mình vẫn ở đây, bên cậu.. an nghĩ nhé!" Một lúc sau tôi quay về. Thế nhưng những kí ức đẹp đẽ ấy níu chân tôi lại. Tôi quay đầu về phía người bạn, nở nụ cười như lúc chúng tôi bên cạnh nhau. Ơ kìa mây đen đột nhiên kéo đến, gió thổi làm cây cỏ lay động, mấy con chim gần đấy ríu rít kéo về ngôi nhà của nó trên cây cổ thụ. Từng giọt mưa rơi tí tách, tí tách rồi ngày một lớn dần. Tôi đứng ngắm mưa rơi, cổ họng nghẹn lại. Có lẽ ông trời hôm nay nói hộ lòng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro