Cuộc đời của em
Em - Minh Huệ, dung mạo nổi trội có ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Em thích một người 2 năm, đủ lâu với một người đơn phương. Người em yêu là Hoắc Việt Thắng, bằng tuổi em, dung mạo cũng chẳng thường, nhà hắn giàu, gia đình nổi tiếng.
Gặp nhau hồi lớp 9, hắn chuyển đến học và trong tháng đầu đi học em đã dần mê mẩn hắn, nhiều lần nói buông nhưng chẳng thể làm được. Em giấu nhẹn đi thứ tình cảm này định bụng rằng chỉ âm thầm bên hắn nhưng mãi chẳng bỏ được em quyết định đánh liều một phen.
Lớp 11, em bắt đầu tân tỉnh hắn, theo đuổi hắn nhiệt tình. Chỉ là hắn lạnh lùng quá, nó khiến tim em đau như hàng ngán dao lam cứa vào. Nhắn tin rep chậm và hời hợt, trên trường bắt chuyện thì hắn ngó lơ, tự hỏi em phải làm gì đây?
Trong sân trường, em lẽo đẽo theo sau
-tớ thích cậu - cô ngượng ngùng lấy tay che miệng rồi ho khan theo một thói quen
-tôi thì không - một câu nói ngắn nhưng khiến em nhăn mặt vù tìm mình nhói đau.
-cậu chung tình ghê... mãi vẫn chưa mở lòng với tớ - em nhìn xuống chẳng dám nhìn theo bóng dáng kia nữa
-không thích cậu, đơn giản thôi - hắn nhún vai
-tớ biết mà... chắc khi yêu cậu tốt lắm ha - giọng em bỗng nhỏ đi rất nhiều
-ừ nhưng người hưởng không phải cậu
Hắn đi một lúc cũng chẳng thấy em nói thêm cậu nào bỗng thấy chống vánh đến lạ, quay đầu thì thấy em đã đi ngược lại và cách khoảng một đoạn. Hắn dù tò mò nhưng chẳng thèm quan tâm. Bỗng một người đàn ông đi đến và đưa em túi quà, hắn trong phút chốc vậy mà lại bực tức. Hắn đem cơn khó chịu trong người rời đi.
-bị tổn thương mà vẫn yêu?
-quen rồi - em mỉm cười nhưng nhìn vài ánh mắt kia xem, ai tin được?
Nói là quen nhưng không thể nào giấu đi đôi mắt long lanh sắp khóc. Người kia khó mà kìm lòng được, muốn an ủi nhưng nếu làm vậy chắc nhỏ bạn thân sẽ kì thì nó ra mặt mất nên quyết định vỗ đầu nó.
-nín đi, không thằng này thì thằng khác, nó không thương mày thì tao giới thiệu cho
-nhớ đấy - em mỉm cười, kìm lại nước mắt
Đêm đây em khóc, khóc rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng đi học, em đi sớm hơn vài phút để không gặp hắn, ra chơi cũng ở lì trong lớp. Bạn bè xung quanh thấy mắt em sưng thì cũng hiểu mà không làm phiền. Đôi mắt vô hồn nhưng vẫn mang chút đau đớn nay không còn chứa những nghĩ ngợi ảo mộng nữa mà chỉ nhìn vào một khoảng vô định. Trong một lớp học, một cô gái nhỏ gục bàn với sự bất lực tột cùng và mệt mỏi vì tình. Tan học cũng không còn đi qua lớp người kia nữa mà chọn con đường ngắn nhất đi về.
Chẳng phải ngày một ngày hai mà là suốt một tháng trời. Giờ đây đáng ra hắn sẽ phải vui mừng tận hưởng nhưng hắn chỉ bận nghĩ ngợi về vài thứ...
Trong suốt thời gian đó một số confession sẽ có...
————————
#cfs1052 dạo đây không thấy bạn Huệ lớp 11A4 đi cùng bạn Thắng 11A8 nữa nhỉ
#cfs1057 hình như em Huệ lớp 11A4 hết thích họ rồi, thế cho anh cơ hội không?
#cfs1063 về đây tớ thương nè Huệ lớp 11A4 ơi
#cfs1065 chúc mừng chị Huệ lớp 11A4 uncr thành công ạ, ngày nào thấy chị cũng bị bơ tội quá
#cfs1072 thế là không thành đôi à, chắc chị Huệ lớp 11A4 nản lắm
...
Ở trường ai cũng biết em yêu hắn thế nên chỉ cần biến động nhỏ cũng sẽ rầm rộ vài hôm. Hắn đọc đọc thì khó chịu vô cùng lại còn có người muốn theo đuổi em, hắn không chấp nhận được điều này nhưng hắn không muốn hạ cái "tôi" xuống để tìm em nói chuyện.
Em không chủ động, hắn lại càng không vì thế mà em cũng buông bỏ dễ hơn. Trong khoảng thời gian đó cũng có người ở bên em, cùng lớp với em từ hồi lớp 9 đến giờ, là Văn Thắng. Dù anh không nói lời ngọt ngào nhưng em biết họ yêu em bởi ánh mặt họ dành cho em là không thể chối.
Trong 2 tuần đầu chữa lành chỉ có bạn bè em bên cạnh nhưng những tuần kế anh là người bên em, nhắn tin có chút nhạt, em cũng hay đưa câu chuyện vào bế tắc nhưng anh vẫn nói. Biết em hay bỏ bữa sáng, hôm thì nấu hôm thì mua đồ cho em ăn. Những hành động nhỏ nhưng khiến em yêu anh. Em không coi anh là phương an dự phòng chỉ là đợi anh ngỏ lời và thời điểm thích hợp mà thôi và anh cũng đang chờ thời điểm thích hợp.
-ăn sáng đi bạn nhỏ ơi - anh đặt mấy chiếc bánh ngọt trên bàn rồi ngồi xuống tháo cặp
-cảm ơn bạn lớn - em mỉm cười - ăn cùng tao nhá
-tất nhiên rồi - anh bẹo cái má bánh bao của em
Ăn xong, anh đi vứt vỏ rồi vào nhờ cô bạn nhỏ giảng bài giúp. Cảnh này nhanh chóng được bọn cùng lớp chụp lại và đăng lên page của lớp.
11A4 - Ổ của các nghệ sĩ tương lai
1s trước cái đánh đau điếng của Minh Huệ dành cho Văn Thắng
Những lời ngọc ngà mà cổ thốt ra "đ*má, giảng 3 lần rồi, đ*o giảng nữa" rồi kèm theo là 1 sách 1 vở đập vô đầu người kia
Fact: họ xưng hô với nhau là bạn lớn - tao, bạn nhỏ - tao
Văn Thắng và 435 người khác
Dung mami
Ai đó tức nhưng sợ họ dỗi nên chỉ đành im lặng 🤣
Linh capuchino
Bạn sẽ không tưởng tượng được cảnh anh ta im lặng bất lực đâu
11A4 - Ổ của các nghệ sĩ tương lai
Tôi tính cho cap ngọt ngào tí mà quay ra quay lại thấy ai kia bị đánh rồi 🤣
Long Ca
Khổ, đời chưa ngán ai, ngán mỗi 👴💧
...
Hắn cũng lướt thấy, trong lòng bỗng nổi cơn ghen. Cũng 3 tháng rồi, nếu gặp em cũng chỉ là thoáng qua, mắt cả hai chạm nhau nhưng trong đôi mắt ấy lại là sự vô cảm, cũng chẳng có nụ cười nhẹ nhàng như trước.
Hắn chẳng thể chịu được nữa vội đi đến lớp em. Trước cửa lớp thưa hắn thấy là...
-đau đấy!! - anh có phần tức giận nhưng chẳng dám đánh lại.
-xin lỗi bạn lớn - em xoa đầu như muốn xoa dịu cơn đau vừa nãy
-dỗi thật đấy - mắt anh long lanh như sắp khóc
-thôi đọc luôn đáp án, chắc xíu cô giảng lại đấy - em nhéo nhẹ cái má của anh
Anh gật gù, mắt khi vô tình nhìn qua cửa lớp thì thấy người cùng tên nhưng không cùng họ đang đang đứng ở đấy. Khoé môi anh nhếch lên, trông có gợi đòn không cơ chứ, em nhận thấy nụ cười đểu cáng kia cũng chuyển tư thế nhìn ra cửa ngó xem là ai. Em đơ một lúc thì có cánh tay ôm quanh cổ em.
-đừng nhìn hắn nữa, tôi đẹp hơn hắn cả trường ai cũng công nhận - giọng anh dù dịu dàng nhưng vẫn chưa sự ghen tuông trong lời nói
-được rồi ông tướng, đừng có ghen
Hắn tiến đến gần chỗ em, vẻ mặt đầy tức giận. Đứng trước mặt, hắn liền hất tay của anh ra.
-ai cho mày ôm nó?!
-gì vậy anh bạn? - anh đứng dậy mặt thách thức
-nó là của tao, cấm mày đụng - hắn gầm lên cùng lúc em đứng dậy, anh nhanh tay vòng tay qua eo rồi siết chặt.
-tao cười chết, bạn nhỏ của tôi từ khi nào thành của mày vậy?
-từ lâu rồi - hắn nhìn hắn như muốn lòi con ngươi luôn
-chưa bao giờ, nếu mày chấp nhận yêu thì Huệ mới là của mày, nhưng do mày ngu giờ còn đòi à?
-câm mồm - hắn định vung nắm đấm nhưng giọng nói của em vang lên.
-đừng có điên nữa Việt Thắng. Tôi hết tình cảm với cậu rồi, cũng đừng làm tôi cười chê cậu thêm nữa, quay về với người yêu cậu đi, họ đang chờ kìa - em hướng mắt ra phía cửa lớp
Hắn nhìn theo, đúng là cô người yêu hắn yêu đien cuồng ngày trước. Cô gái kia chạy đi, hắn mau chóng đuổi theo, để lại một màn kịch hài hước cho cả lớp em lúc này. Em và anh ngồi xuống, tiếp tục làm bài và nói chuyện.
Giờ tan học, ngồi sau xe anh và ôm chặt.
-đi ăn bánh ngọttt - giọng em đầy vui mừng
Anh khẽ thở dài với cô nàng mê bánh ngọt này nhưng ánh mắt vẫn trìu mến chứa chan yêu thương, riết rồi anh cũng thích bánh ngọt.
Ở tiệm bánh, nói đúng hơn là một quán nước có bán bánh ngọt có cả đồ ăn vặt và nhiều thứ khác. Lên trên tầng, một chỗ ngồi quen thuộc. Khi anh đang trầm tư điều gì đó thì cô nàng đối diện gọi tên.
-Thắng ơi~ - giọng em nhỏ nhẹ, anh cũng gạt phăng cái suy tư kia đi và nhìn em - sinh nhật vui vẻ!!
Trước mắt anh là một hộp quả khá lớn được phủ bởi một lớp giấy màu xanh dương và (?). Trên môi anh là một nụ cười tươi rói.
-còn tưởng bạn nhỏ quên sinh nhật tao cơ đấy - anh nhận món quà, ánh mắt mong chờ lời đồng ý để mở nó ra
-thế là sợ tao quên sinh nhật à? Tao chuẩn bị lâu rồi đấy, mở ra đi - em mỉm cười, mắt híp lại
-sợ chứ
Nếu đây là nhà riêng, anh sẽ làm 7749 hành động mất liêm sỉ để thoả lòng vui sướng. Tách từng lừng băng keo ra để không làm rách giấy gói quà. Một hộp hình vuông trong suốt, bên trong là đôi giày mà anh thích nhất, một con gấu hình quả bóng có chân nhỏ xinh, kế đến là một chiếc ly có in hình 2 đưa chụp chung, còn có một tấm thiệp.
-thiệp này về nhà mới được đọc - thấy anh định cầm thiệp lên thì liền cản lại
-vâng vâng - dù bị phủ đầu nhưng anh vẫn rất phấ khích - sao cậu biê-
-tao từng hỏi dò bạn lớn nên tao biết
-khi nào?
-một tuần trước tao hỏi "đá bóng thì đi giày nào ok nhất" bạn lớn trả lời rõ nhiều, tính hỏi xem bạn lớn thích đôi nào thì bạn lớn tự nói luôn rồi có hỏi thêm vài cái khác để không ai đó nghi ngờ - em đưa miếng bánh ngọt vào miệng, vẻ mặt đầy tự mãn
-à, đúng là bạn nhỏ, khéo thật đấy, vậy tặng tôi một cái hôn được không? - anh đặt quà gọn sang một góc
Em có chút ngượng khi anh lại đề nghị như vậy nhưng nhìn ai đó mong chờ em khó kìm lòng. Em nhướn người rồi đặt một nụ hôn trên má anh. Tai anh dần ửng đỏ, em cũng ngồi xuống với sự lúng túng.
- a-ăn mau rồi về!!
Không khí cũng bớt ngượng phần nào. Sau khi ăn anh cùng em bon bon trên chiếc xe đi lượn rồi mới trở về nhà.
Họ cứ vậy rồi đến 14/2, ngày valentine anh chính thức tỏ tình và họ xác lập mối quan hệ. Đến sinh nhật của em thì anh cũng tặng những món quà. Vòng đôi, nhẫn đôi, móc khoá đôi, áo đôi,... họ đều có, họ yêu nhau qua từng hành động nhỏ nhất. Cùng nhau tiến bộ trong học tập, cùng nhau phát triển và luôn ủng hộ đối phương, ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng đến năm đại học, họ chung trường nhưng khác ngành. Dù tình cảm không đổi có điều sự bận rộn của năm cuối khiến họ mệt mỏi. Nhất là với em, sau khi có một số thành tựu nhất định em cũng đem về vài bản hit, em phải chạy show. Anh thì bận chạy deadline rồi làm thực tập sinh cho các công ty. Không còn thời gian cho nhau, không cocn thấu hiểu nhau.
Và anh, anh là người đã hết tình cảm với em trước, anh đã ngoại tình với một em khoá dưới xinh xắn vì cô ấy luôn quan tâm và ngọt ngào, không hay cáu gắt. Ngày em phát hiện ra, em không làm ầm chỉ gửi bằng chứng rồi nói lời chia tay, anh không yêu nên không níu kéo hay giải thích. Cứ vậy mà mối tình 5 năm chấm dứt.
Với anh nó không đau thương nhưng với em đó là một ám ảnh, hàng ngàn kí ức ngày trước ùa về làm em đau nhói. Em khóc hằng đêm, em hặn 2 người đàn ông cùng 1 cái tên. Nỗi đau bao chùm, sự tuyệt vọng quấn lấy em cho em cảm giác như một ngục tối không có tia sáng.
Sự công kích từ cô gái cướp lấy trái tim người em thương khiến em càng mệt mỏi, đã làm người của công chúng thì kiểu gì chả chỉ trích dù mình không làm gì.
Đến cuối cùng, em chẳng thể một mình chống đỡ được cuộc sống này, em dành 1 tuần để nghỉ ngơi. Không nói một lời tạm biệt với ai, cứ thế mà uống hết một lọ thuốc ngủ và chìm vào giấc ngủ xinh đẹp vô hạn.
Mấy ngày sau, một đứa trẻ 14 tuổi là fan gần nhà đến thăm, đứa trẻ đã phát hiện ra em đã chết. Dù không quá nổi nhưng cái chết của em vẫn được đưa lên mạng. Người hâm mộ thì đau xót cho em, gia đình thì khóc than trách em dại dột, còn anh gần đây bỗng lại nhớ đến em nhận ra rằng chẳng ai thay thế được cho em nhưng em làm gì còn ở trần gian đâu anh. Ngày anh biết tin Minh Huệ không còn trên đời này, anh tự hận chính bản thân.
Ngày dự đám tang, trong di ảnh là em đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại bi thương vô cùng.
-"nếu tao không bỏ rơi bạn nhỏ thì đâu phải thấy thứ kinh khủng này, thật đấy, tao xin lỗi bạn nhỏ nhiều lắm là do tao nhưng tao nhớ bạn nhỏ, bạn nhỏ về với tao được không"
Đôi mắt sưng ấy giờ không còn là em nữa, mà là của Văn Thắng. Em giờ đâu còn ở đây cũng đâu còn nỗi ám ảnh hằng đêm. Chỉ là khi em bỏ nơi trần gian này đã để lại nỗi đau khổ xé lòng cho một người.
Anh đã ân hận rồi, anh thật sự bị ám ánh rồi. Anh khóc than nhưng đâu còn em bên cạnh dỗ dành, em hay gắt gỏng, đánh anh nhưng em chưa bao giờ bỏ rơi anh một mình, những cái đánh sau đó luôn là lời xin lỗi và cái ôm ấm áp khó tả. Em rất bận nhưng tin nhắn anh gửi đi, em chưa bao giờ ngó lơ hay rep chậm, nếu rep chậm cũng chỉ trong lúc chạy show. Em mệt mỏi nhưng chưa bao giờ đổ cái mệt đấy lên người anh mà còn là chỗ dựa cho anh. Em cam chịu mọi thứ rất giỏi nhưng có lẽ là giới hạn rồi. Nếu được trở lại anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, không bỏ rơi em nữa.
Dù gịc ngã anh vẫn phải sống, sống một cuộc thay cho em. Anh cũng chẳng vợ con chỉ đi nhận một đứa con nuôi vào năm 30 tuổi và nuôi nó lớn. Rồi đến khi mất vì bệnh tuổi già, anh đã gặp em, thời thanh xuân ngọt ngào khó quên.
Bóng dáng nhỏ nhắn đang nở nụ cười tươi rói khiến anh cứ thế tiếc gần hơn trong vô thức. Rồi anh cùng em nắm tay đi đến một thế giới mới tươi đẹp hơn.
"Có lẽ kiếp sau, ta không còn yêu nhau"
Một câu nói khiến anh chợt tỉnh khỏi giấc mơ.
Phải là một giấc mơ. Anh thở phào khi trước mắt anh vẫn là Minh Huệ, người vợ dễ cáu của anh. Văn Thắng này yêu em, không bỏ rơi em đâu, còn kiếp sau anh sẽ tìm em, nếu em không chịu anh sẽ bắt nhốt em lại không cho em đi yêu ai khác. Ôm người vợ nhỏ kia chặt hơn và thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bạn lớn à, em đã mất lâu rồi mà..."
———————
Mong các bạn không mang đến các trang mạng khác. Thấy hay thì nhớ cho tớ 1 sao nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro