Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2:Vampire house

Sinh nhật tuổi 20 tuổi của cậu đc tổ chức tại cô nhi viện.Tiếng hò hét vui vẻ,tiếng nói,tiếng cười nói của mọi người khiến cả cô nhi viện tràn ngập trog niềm vui hạnh phúc.Giờ cậu có thể tự lập đc rồi,sau khi vụ hỏa hoạn đó diễn ra,toàn bộ tài sản của ông bà họ Phạm đã đc để lại cho người con trai duy nhất của họ.Ngôi nhà riêng của họ đã đc tu sửa lại và giờ cậu có thể dọn về sốg 1 cuộc sốg tự do và tự lập của mk.Công ăn vc làm cũg chưa hẳn là ổn định nhưg giờ cậu đã có thể tự kiếm tiền qua việc làm thêm và việc viết sách về nhữg nghiên cứu tâm linh của mình.Lươg mỗi tháng thu nhập cũg lên đến hơn 10 triệu,đủ cho cả 2 tháng để ăn uống đấy chứ!
Sau ngày sinh nhật tuổi 20 của mình,cậu vô tình đọc đc trên Internet thấy 1 thôg tin mà đến mấy nghìn người đăg.Tất cả nội dung đó đc gói gọn lại thành 1 lời đồn truyền miệng sang tai như sau:"Tại 1 khu rừng phía Bắc sau làng X tỉnh X là 1 khu rừng bị hồn ma ám.Hầu như những ai đi vào khu rừng đó đều ko có ngày quay lại.Có vẻ như hồn ma của 1 người đàn ông bị giết chết trog đó vẫn chưa siu thoát nên vẫn còn trog khu rừng này và làm hại người.Những đêm tối ở đó,tận sâu trog rừng luôn phát ra tiếng gào thét của 1 người đàn ông,tiếng thét nghe thật sự vô cùng thê thảm và cũg vô cùng rùng rợn.Chính tiếg kêu đó là tiếg thét của người đàn ôg đó,nghe thật sự vô cùg oan ức."Cậu đọc đc các thôg tin có nội dung giống nhau này liền nổi tính hiếu kì của mình mà chuẩn bị xách balô để đi tìm hiểu khu rừng đó.
5 ngày sau,đồ đạc đầy đủ cho chuyến đi này,cậu ko tin là khu rừng này bị ma ám.Chắc những người vào đây bị lạc nên ko thể ra khỏi khu rừng đó thôi.
Đặt chân vào rừng,cậu đi thật sâu,sâu hơn và sâu hơn nữa.Cậu thật sự thông minh,đã chuẩn bị cả 2kg sỏi để vừa đi vừa đánh dấu đường đi của mình,sau đó có thể tự đi theo sỏi mà ra khỏi khu rừng này.
Trời dần dần trở tối,khí trời trog rừng vào buổi tối thật sự rất lạnh.Cậu kiếm củi trước khi mặt trời tắt hẳn,giờ cậu đag ngồi nướng ít thịt,đun ít nước ở dòng suối cạnh đó để có thể ăn thêm 1 cốc mì.*Tinh tinh*tin nhắn đến,lạ thật,sao ở trog rừng lại có sóng chứ?Cậu mở ra xem tin thì là số lạ và vô cùng kì lạ,chỉ toàn là số 7.Nội dùng tin nhắn lại như 1 lời khuyên bảo:"Nếu ko muốn nghe tiếng thét của ta thì ngươi tốt nhất nên đi ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt...!" Ko lẽ thật sự có tiếg thét đó sao?Cậu càng hiếu kì mà ở lại khu rừng đó.Nửa đêm,ngọn lửa vẫn cháy,chỉ có điều là người ko thấy đâu,đêm nay cậu ra bờ suối để nghĩ về việc khu rừg này tại sao lại có sóng điện thoại.Tiếp đó là số điện thoại đó thật sự rất kì lạ và cả tin nhắn đó nữa,thật sự trog khu rừng này có hồn ma nhập vào sao?Cậu thật sự vẫn ko hiểu nổi tại sao lại có nhữg sự việc kì lạ như vậy.
Bỗng có tiếng sột soạt ở 1 bụi cây cao lớn gần cậu.Thấy có hơi kì lạ vì nghe cả tiếng gió trog khi ko hề có 1 cơn gió nào thổi qua đó.Cậu đứng dậy,đến gần bụi cây đó,bàn tay nhỏ bé nhưg cứng rắn từ từ vén các tán lá ra thì *huỵch*.1 ánh mắt có thể đánh chết người bằng cách thôi miên đang nhìn thẳng vào mắt cậu.Đôi mắt gây mê độc 2 màu trắng tím u ám của 1 tên quỷ vô cùg nguy hiểm nhìn thẳg vào mắt cậu,hắn thôi miên cậu khiến cậu gục ngã xuống đất.
.
.
.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy trong 1 căn nhà u ám.Ko, nói đúng hơn là 1 lâu đài u ám đầy bóng tối.Lấy bàn tay mk dụi dụi đôi mắt ngái ngủ để nhìn rõ đc cảnh vật xug quanh.Quả thật là 1 căn phòng rộng lớn,đồ đạc của cậu cũng đc để gọn trên sofa cạnh cửa sổ.Lạ thật,tối qua sau khi cậu nhìn thấy ánh tím đó thì mọi chuyện còn lại diễn ra như thế nào cậu cũng ko thể nhớ đc,có phải cậu đã chết rồi ko?Tự mình cắn vào tay mình đến chảy máu,là thật,cậu vẫn chưa chết.Nhưg tại sao cậu lại vào được đây?Là ai đưa cậu đến và nơi này là đâu?Thật sự có rối não lên cũg ko thể hiểu được mọi chuyện tối qua sau khi cậu gục đi đã xảy ra như thế nào.Bắp tay cậu vẫn ko ngừng chảy máu do khi nãy cậu dùg lực cắn đến chảy máu chỉ để biết rằng đây là thật hay mơ.
   *Cạch...cót két...!*
   Tiếng động lạ từ ngoài phòng phát ra khá xa.Có lẽ là ở tầng 1 của lâu đài này.Bước xuống dưới giường,từng bước chân cậu bước đi nhẹ nhàng từ trog phòng bước ra.Cậu cứ thế bước chân xuống đi dọc hành lang, đi qua đi lại, cậu vẫn ko tìm đc cái thang để đi xuống.Thật sự là 1 lâu đài rộng lớn,đến cả lối đi cũng loằng ngoằng ko khác j cái mê cung.Bỗng lướt qua lưng cậu 1 tiếng động lớn như ai đó vừa lướt qua.Ko,là giống như có ai đó bay qua cậu thì đúng hơn.Cậu quay ra theo phản xạ tự nhiên nhưng ko có gì sau cậu cả.Quay lưng lại tiếp tục bước đi,tiếng động đó lại lướt qua cậu 1 lần nữa.Lại theo phản xạ của mình,cậu quay ra thật nhanh nhưng chỉ xác định được đó là 1 cái bóng đen có thể đi chuyển với vận tốc cực nhanh.cậu bước lại gần chỗ cái bóng vừa lướt qua,ngó qua ngó lại nhưng ko thấy cái bóng nào.Lại quay người 180°ra đằng sau thì* bộp*cậu đập mặt vào thứ j đó rất lạnh.Từ từ lùi ra và nhìn vào vật lạnh như băng đó thì...1 con ma cà rồng,phải là cậu đâm vào 1 con mà cà rồng.Khuôn mặt hắn lạnh lẽo,u ám với đôi mắt vàng sắc sảo như lưỡi dao đâm thẳg vào cậu.Sống mũi cao,da hắn trắng bệch,là làn da của ma cà rồng,lạnh như 1 tảng băng -°C(âm độ C).Cậu nhìn chằm chằm vào hắn ko 1 chút sợ hãi,cậu thật sự là 1 chàng trai mạnh mẽ.Hắn đến gần cậu,bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy cổ tay cậu,đưa cặp răng nanh sắc nhọn của mình nhô ra,cắm hẳn vào bắp tay cậu.
    -"Này,ngươi muốn...muốn làm j tôi?"
   Hắn ko nói gì mà đưa lưỡi ra liếm lấy những vết máu,những vết cắn của cậu trên bắp tay cậu mà khi nãy cậu đã tự cắn lên.Lạnh quá,thật sự rất lạnh nhưng 1 lúc sau nó lại ấm lên đến kì lạ,hắn vẫn chưa rời khỏi bắp tay cậu,vết cắn vẫn chưa lành hẳn.
   -"Anh dừng đc rồi đấy!"
   Hắn bất ngờ dừng lại,đứng thẳg nhìn cậu 1 lúc lâu,tay hắn vẫn còn nắm cổ tay cậu.Hắn từ từ mở miệng ra,phát ra giọng nói ko khác nào khuôn mặt hắn.Là 1 tông giọng trầm vô cùng lạnh lùng:
   -"Vừa nãy cậu gọi ta là gì?"
   -"Tôi có gọi gì sao?"
   -"Phải,cậu gọi ta là anh"
   -"Tôi gọi vậy...thì có làm sao?"
   -"Hừ,...chỉ là ta muốn nghe từ đó thêm 1 lần thôi"
   Hắn quay mặt đi chỗ khác,tay hắn buông ra.Thật sự cậu thấy lạnh cả cổ tay rồi nhưng cậu lại ko hề rời mắt ra khỏi bắp tay mk.Vết cắn đã biến mất hoàn toàn rồi,ko lẽ ma cà rồng có thể chữa khỏi đc vết thương bằng cái phương pháp đó sao?
   -"Tối qua ta đã nhắc nhở cậu rời khỏi khu rừng,tại sao lại ko nghe ta?Thường thì con người nhận đc những lời nhắn ko rõ người gửi như vậy đều mag sợ hãi trog lòng mà biến ra khỏi khu rừng này!"
   -"Có lẽ anh ko biết,tôi muốn thấy ma thật sự như thế nào và hơn nữa...tôi còn muốn xem xem lời đồn của mọi người có phải thật ko."
   Hắn nhìn cậu,quả thật là chàng trai mạnh mẽ,như vậy hắn có thể làm bạn cùng cậu.Chỉ lo rằng cậu sẽ ko chấp nhận việc 1 con ma như hắn muốn làm bạn cùng cậu.Đành liều vậy,hắn ngay thẳng nhìn cậu và nói:
-"Cậu có muốn rời khỏi nơi này?"
-"Tôi rất muốn nhưng tôi vẫn chưa tìm hết đc bí ẩn trog khu rừng này.Tôi nghĩ tôi nên hỏi anh về những thắc mắc từ khi nghe tin về khu rừng này đến giờ."
-"Cậu thật sự ko sợ ta?"
-"Thật sự tôi ko sợ,ko phải tôi ko sợ anh mà là tôi ko sợ chết."
-"Cậu ko sợ ta sẽ uống cạn máu cậu để hồn cậu bay lơ lửng như quả bóng bơm Oxi mà bọn trẻ hay chơi sao?"
-"Nếu anh muốn uống cạn máu tôi thì khi nãy anh đã uống cạn rồi,đâu cần để đến bây giờ. "
-"Vậy ngươi có sợ làm bạn vs ta ko?"
-"Câu này có hơi khó nhưng tôi nghĩ tôi ko nên động vào anh thì tốt hơn!"
-"Nhưg cậu đã động vào ta nên giờ ta muốn cậu ở lại làm bạn vs ta!"
-"Nếu tôi ko làm bạn anh thì sao?"
-"Ta sẽ giam giữ cậu,lấy tự do của cậu,số phận cậu sẽ nằm trong tay ta...!"
-"Vậy nếu tôi làm bạn vs anh,anh sẽ giữ tôi lại đến khi nào?"
Hắn ko ns j,tay từ từ đưa lên nâg cằm cậu lên,2 cặp mắt đối diện nhau trog khoảng cách vô cùng gần.Hắn khẽ ns:
-"1 năm!"
-"Hừ...1 năm,1 năm khác gì việc ta bị anh giam cầm chứ?Như vậy tôi thà bị anh uống cạn máu còn hơn!"
-"Vậy nếu cậu chết rồi,cậu nghĩ người cậu thương và những người yêu thương cậu sẽ vui sao?"
-"Anh..."
Mặt hắn càng lúc càg gần,cậu ko muốn hắn lại gần hơn nữa đành chấp nhận yêu cầu này của hắn:
-"Đc rồi,tôi sẽ ở lại nhưng,tôi có điều kiện!"
-"Cậu cứ nói ra,ta sẽ chấp hành theo!"
-"1,phải cho tôi ra ngoài kia hưởng thụ ko khí tự nhiên,tôi ko muốn giống như bị giam cầm mãi trog 1 ngôi nhà u ám ko ánh sáng như vậy!2,trog vòng 365 ngày này,anh phải trả lời hết nhữg thắc mắc mà tôi sắp đưa ra.Cuối cùng,sau 365 ngày,anh nhất định phải thả tôi ra và đưa ta ra khỏi khu rừng này thật an toàn!Hết!"
-"Đc,ta hứa sẽ chấp hành các điều kiện này."





Cảm ơn các bạn đã theo dõi C1 của tôi!Thật sự là tôi ko tin đc là có hơn 10 người đọc đâu!C2 của tôi cũng hư cấu ko khác j C1 cả!
Dù s thì cũg đã vào đợt thi học kì rồi,mọi người đều bận học và tôi cũng vậy!Tôi thật ngu khi bắt đầu viết truyện vào cái thời gian này!Như vậy cũng ko s!Chúc các bạn thi tốt!!!

21/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro