1.
Lâu lâu cô mới lại về quê chơi. Và mỗi lần cô về thì cô lại có vẻ trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, thiếu nữ hơn. Năm nay Hạ Nhiên cũng vừa tầm 17 tuổi tròn rồi nên cũng có nét duyên dáng, đầy đặn của một người con gái.
Ở quê cô có một đứa em gái họ rất dễ thương tên là Li. Nó rất quý cô, lúc nào cũng dẫn cô đến nhà nó chơi. Nhà nó ngay cạnh nhà bà ngoại nên mỗi lần về quê là cô lại luôn đến nhà nó chơi. Nhà Li có cả chú mèo nữa nên cô rất thích đến nhà em gái họ để chơi đùa bên con mèo cùng với em họ.
Nhớ nó kể rằng là nó phải năn nỉ cả tháng trời thì dì mới cho nuôi nên là nó quý con mèo này lắm.
Về quê Hạ Nhiên được họ hàng cô dì chú bác quan tâm, nuông chiều lắm vì chả mấy khi cô được về. Mà mẹ cô còn là con gái lớn trong nhà, luôn quản xuyến công việc nhà và được lòng mọi người nữa. Cho nên là sự yêu chiều đó đương nhiên cô cũng được hưởng không ít.
Vừa bước chân vào cửa là đã thấy cô dì chú bác có mặt đông đủ quây quần bên mâm cơm rồi. May mà vừa kịp lúc.
- Mọi người đang đợi đấy. Nhanh nhanh cất đồ đạc đi rồi ra ăn nào. - Tiếng cậu Minh từ trong vọng ra.
Cậu Minh là đứa con trai út duy nhất trong nhà. Cậu có một gương mặt thật sự rất là ấm áp với nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, thành đạt. Hạ Nhiên hai con mắt lấp lánh nhìn không chớp mắt thầm cảm thán: Oaa! Hoá ra đây là vẻ đẹp nam tính của suggar daddy trong truyền thuyết đây sao! Ôi manly quá xá! Không được! Đây là cậu mình. Mình phải tỉnh táo lên nào. Dù đẹp trai đến mấy cũng không ăn được đâu.
Mẹ vừa xách đồ đạc đi vào vừa than thở :
- Đi đường xa mệt hết cả người. Ngồi trên xe mà cứ người cứ như trên mây, chóng hết cả mặt. Cái Cún ra lấy hộ mẹ cốc nước nào.
Cô nhanh nhẹn chạy ra lấy nước mang vào cho mẹ...
- Ái chà! Con gái lớn ghê. Giờ còn cao gần bằng mẹ rồi đấy. Lại còn xinh xắn trắng trẻo ra dáng thiếu nữ nữa. Mai sau khối thằng rể nhỉ. Haha.
— — —
Trong bữa ăn mọi người ai ai cũng vui vẻ cười nói náo nhiệt như là bữa tất niên. Cái đứa em họ cứ quấn mãi bên cô không rời nửa bước từ lúc thấy cô bước vào rồi. Cô ngồi ăn mà nó cứ thì thầm bên tai cô không ngớt. Nhưng sự chú ý của cô không dành cho Li mà là người đối diện. Cậu Minh đẹp xuất sắc, nổi bật giữa dám người trần tục. Oa đẹp trai quá đi à! Cô không thể ngừng cảm thán câu này được. Thật sự là cậu rất thu hút ánh nhìn.
Đùng cái... như cảm nhận được con mắt háo sắc từ đối diện bỗng cậu Minh ngước mắt lên nhìn Hạ Nhiên khiến cô giật mình vội vàng thu lại con mắt háo sắc của mình, cúi đầu xuống giả vờ gắp thức ăn.
Tưởng chừng như mọi chuyện dừng ở đấy nhưng... Không! Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt đó không rời. Nửa như thăm dò nửa như... Cô cũng không biết nói như nào nữa. Có vẻ như khó hiểu chăng? Đương nhiên là thế rồi! Làm gì có đứa cháu nào nhìn cậu bằng con mắt háo sắc thế bao giờ...
- Cún! Ra lấy giúp mẹ đôi đũa cái. Hết đũa rồi.
Cô giật mình, cảm thấy thầm may mắn. Ôi cảm ơn mẹ, cảm ơn thiên linh tổ địa đã cứu con một mạng. Cô vội vàng đứng lên chạy ra bếp lấy đũa cho mẹ.
Loay hoay mãi cô mới tìm được chỗ để đũa. Cô vui mừng cầm vội đôi đũa để mang ra cho mẹ thì... Bụp!
- Ơ cậu Minh...
Hai con mắt cô mở to hết sức với đầy sự ngỡ ngàng
- Đi đứng kiểu gì mà không nhìn trước ngó sau vậy Hạ Nhiên.
Cậu Minh vẫn khuôn mặt góc cạnh đầy chững chạc nhưng lại gây sức ép mạnh mẽ lên người đối diện.
Hạ Nhiên môi mấp máy nhưng không nói lên lời. Ôi khoảng cách gần quá! Nhìn gần trông cậu mới thật sự cuốn hút đến lạ lùng.
- Cậu nói không nghe hả...
- Dạ...?
- Sao lúc nãy cũng nhìn cậu chằm chằm vậy? Mặt cậu dính gì à?
- Dạ... Kh...không ạ...
- Thế sao lại cứ nhìn cậu hoài vậy? Lẽ nào...
- Dạ? Đ... Đâu... Đâu có!
Cô càng cuống quýt lắc đầu lia lịa. Cả mặt cô đỏ bừng. Hai tai cô còn đỏ hơn nữa.
- Haha. Cậu đùa đấy. Gì phải nghiêm trọng vậy.
Bỗng có ai đó bước vào...
- Gì vậy Minh? Lại trêu gái à? Em gái này có vẻ xinh đấy. Đúng là có mắt nhìn nha...
Đây là chú Huy. Bạn thân nối khố của cậu Minh, lại còn rất được lòng mọi người nên ai cũng coi chú như người thân trong gia đình. Tính cách chú Huy cũng rất phóng khoáng, thoải mái.
- Mày bị điên à?! Đây là cháu gái tao!
- Thôi thôi. Tao đùa tí. Gì phải cáu. Thôi ra ngoài ăn đi không mọi người lại phải chờ.
— — —
- Sao lấy đũa lâu vậy con. Thôi ra ăn đi không nguội hết.
- Vâng.
Một lúc sau cậu Minh và chú Huy vừa trò chuyện bước ra. Cậu Minh hơi liếc cô một cái nhìn rồi ngồi xuống ăn cùng mọi người.
( Mong mọi người ủng hộ bằng 1 vote! Thank you very much )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro