Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Út

Nay nhà ông hội đồng Phác vui chưa kìa, hôm nay cậu cả vừa đi từ bên nước ngoài về, cậu giỏi lắm á nha, cậu nói tiếng nước ngoài không ai hiểu hết, chỉ có cậu út hiểu thôi. Ông Phác Văn Lâm coi vậy mà số hưởng, có hai thằng con trai tuy khác mẹ mà không có ganh đua nhau, cậu út nghe lời cậu cả lắm với cậu cả cũng thương em nên nhà cũng êm ấm, rồi hai cậu ai cũng giỏi, ông có người con gái nữa cô ấy tên Phác Ngọc Linh cô ghét cậu út lắm, mẹ cô là bà út tên Nhi, cô cho rằng có cậu út nên tía mới ghét cô.

Ngoài chuyện đó ra thì còn một điều, trong nhà ông Lâm là cậu út bướng lắm, cậu được đồn là ác nhất vùng. Cậu đã muốn là phải có được, ai mà làm gì đó mất đồ của cậu thì coi như nhảy sông còn nhẹ nhàng hơn, mà cái đó là đồn đoán linh tinh, cũng chưa chắc tin nào cũng đúng.

Ông Lâm đón được con cả rồi nhưng vẫn chưa vô nhà, ông muốn xem thằng út của ông có về không, nó đi lên Sài Gòn cả tuần nay chưa thấy về, anh nó đi 3 năm rồi mới về mà nó đi đâu á.

"Tía sao không vô trong mà ra đây đứng làm chi, mà con Linh thằng út đâu ạ" cậu cả trong nhà Phác Nam Tuấn - năm nay 25 tuổi, cậu cả ra nước ngoài được 3 năm, lần này cậu cả về luôn không có qua bên kia nữa. Tía má anh cũng lớn tuổi thôi thì về đây cho tía má vui mà không dính mấy cái tâm bệnh.

"Cha ra chờ thằng út nè, còn con Linh dạo này nó lỳ quá cha quản không nổi để nó muốn đi đâu thì đi, thằng kia đi từ tuần trước mà tới giờ chưa về nữa, chắc nó lên lấy cái chiếc xe của nó dìa, cái thằng hư đốn đó" ông Lâm miệng thì la mà tay cầm muốn bẻ gãy luôn cây quạt, cậu Tuấn muốn cười ba mình nhưng không dám đành mím môi nín lại, thương mà không bao giờ nói luôn lấy la mắng che lấp đúng là chỉ có bậc cha mẹ mới làm.

"Tía à, tía đừng có la thằng út, nó coi mê xe vậy á chứ nó không có phá ai, cũng không phạm tội gì tía nói vậy tội nó, chắc chút nó v...khoan đã tía ơi ngoài đầu đường kìa tía, hình như Mẫn nó về" Nam Tuấn chỉ ra phía đầu đường có một chiếc xe đang chạy vào, rồi nó chỉ đậu ngay bên đường làng, có người bước ra nhưng xa quá không rõ là ai, một chút sau người đó đi lại phía nhà ông Phác.

Đúng như Nam Tuấn đoán, đó là cậu út em của anh, Phác Trí Mẫn - năm nay 22 tuổi, thấy cậu về ông nói với người ở trong nhà chuẩn bị thức ăn thêm cho cậu vì sợ cậu đói, cậu sắp đến nhà liền thấy một bóng người từ bên trong chạy ra xách đồ cho cậu, "Cậu út đi đường có mệt không, tui không có biết cậu về nên chưa chuẩn bị nước tắm cho cậu, cậu đợi chút tui đi chuẩn bị nha cậu".

Anh là Mẫn Doãn Kỳ - anh bằng tuổi với cậu cả nhà này, cậu cả là người đem anh về khi đang trên đường đi học, khi đó anh 13 tuổi bị tía má bán đi vì không đủ tiền nuôi, khổ sao mà cái gia đình đó nói muốn anh làm con nuôi chỉ để gạt tía má anh, họ đem về thật sự là để lấy mắt anh cho con trai họ, anh sợ quá có bỏ chạy đang bị đuổi thì gặp Nam Tuấn, cậu Tuấn cho người đưa tiền cho họ rồi đem anh về nhà, cho ăn cho uống rồi ngỏ lời bảo anh làm cho nhà mình, anh cũng đồng ý rồi anh làm đến giờ.

Mà xui cho cậu Tuấn vì thương em mà không biết sao Trí Mẫn lúc gặp lại muốn anh theo hầu mình nên cậu Tuấn nhường luôn, tiền tía cho để dành mà chuộc anh về lại không được dùng.

"Kỳ, nay tao thèm canh măng nấu với cá, mày vô bếp nấu cho tao đi, lẹ đi cho kịp giờ cơm với nhà".

* Trí Mẫn xưng mày - tao vì thời xưa người ở chủ yếu gọi như này, mình dựa theo các phim kiểu thời đó mà viết, nên nếu các bạn thấy mỏ Trí Mẫn hơi hỗn thì thông cảm nha.

Anh gật đầu rồi định đem hành lý vào nhà, chưa kịp bước đi thì có một bàn tay giữ anh lại, tay cậu nắm lấy tay anh mà kéo lại gần mình "Quên mất, Kỳ tao lên Sài Gòn có mua quà cho mày nè, ta đa cái con này mày đẩy nó đi thì tay nó sẽ đánh phần trống chổ này nè, thấy dễ thương hong". Cậu dúi vào tay anh một món đồ chơi ngộ nghĩnh, tuy anh lớn rồi nhưng đồ cậu tặng nên anh thích lắm, cầm rồi cứ cười miết.

Cái này nè mọi người.

Trí Mẫn dùng tay đuổi anh vào bên trong nhà, anh ôm lấy món đồ chơi vào lòng như của quý, cúi đầu cảm ơn cậu rối rít.

Cậu cả đi ra vỗ lấy vai Trí Mẫn, cậu Tuấn cũng nhớ thằng em này lắm, nhưng lúc cậu út còn nhỏ cậu cả có hứa sẽ cố gắng ăn học thành tài nên cậu cả đã đi du học để cho Trí Mẫn có thể tự hào về mình.

"Anh thấy chú cũng chăm cho người ta quá chứ nhỉ, bình thường có bao giờ để tâm đến ai" cậu Tuấn cười cười huýt vào vai cậu em mình, "Anh cứ chọc em, em chăm gì đâu, chỉ là thấy vui nên mua một con, chơi chút thấy cũng chán nên đưa đại cho ai đó dùng chứ có quan tâm gì".

Trí Mẫn phủ nhận chuyện anh cả của mình nói, cũng có thể cậu đang tự phủ nhận suy nghĩ của bản thân mình.

Hỏi thăm đôi ba câu ở ngoài trời rồi cũng phải đi vào nhà, đứng ở ngoài trời trưa có mà cháy đen cả hai, vào đến nhà mẹ anh Tuấn đã ra đón con và đón luôn cả cậu, bà tên Loan là vợ cả của ông Lâm, bà thương hai cậu lắm, một đứa con ruột của bà còn một đứa tuy là con của vợ hai kẻ ghét bà cay đắng nhưng đứa nhỏ không có tội, thương cậu mới sinh đã mất mẹ bà thương cậu như ruột thịt, nói thật bà thương Trí Mẫn có phần nhiều hơn, tại bà thấy nó là út, đã vậy mặt Trí Mẫn của bà xinh đẹp như vậy không yêu là ngu ngốc.

Nam Tuấn thấy mẹ nhìn cậu nhiều hơn, còn chưa hỏi thăm thằng con đi ba năm một câu, mà thằng con mới đi một tuần đã hỏi đủ kiểu, nào là con ở trên đó tốt không, con có ăn uống đầy đủ không sao ốm thế này, có ai trên đó gạ gẫm Trí Mẫn của mẹ làm gì không, Nam Tuấn rất tủi thân, mấy câu này phải dành cho Nam Tuấn.

"Mẹ con mới là người nên được hỏi thăm, con đi ba năm lận đó, thằng nhóc này lên đó một chút thôi mà mẹ" cậu Tuấn lay tay mẹ mình nhõng nhẽo để được hỏi thăm, không ngờ lại bị mẹ đâm một nhát vào tim "Mẫn còn nhỏ mày lớn như con voi còn lo lắng làm gì".

Tuấn vẫn không chịu gào lên "Lúc con vừa qua bển cũng mới hai mươi hai, bây giờ Mẫn cũng đang hai mươi hai, con lại chịu đựng tuổi trẻ bên kia, còn Mẫn vẫn ở đây thường xuyên mà" bà Loan nhìn thằng con mình đẻ ra bằng ánh mắt kỳ thị "Nói đến vậy mà còn không hiểu, mày nhìn đi Trí Mẫn xinh đẹp đáng yêu như vậy sẽ dễ dàng bị dụ còn mày xấu ma chê quỷ hờn, ai mà thèm dụ, tao lo làm chi".

Nam Tuấn nhìn mẹ ruột đang chê mình thậm tệ thế kia không những không buồn mà còn vênh mặt cãi với bà "Tại con là gu của gái bên tây, nên mẹ thấy không đẹp chứ qua tây, gái xếp hàng dài để đi theo con", bà Loan thấy chồng mình vào liền khoác tay ông Lâm bên trái còn tay phải khoác tay Trí Mẫn đi vào bàn ăn, miệng thì vừa cười vừa nói "Thế mày qua bên tây đi rồi bảo mấy con mẹ tây đó chuẩn bị mâm cơm khác cho mày, còn mâm cơm này để trai ta Trí Mẫn nhà tao ăn" lúc này Nam Tuấn mới hốt hoảng chạy theo, không lại phải nhịn đói.

Mâm cơm đang vui vẻ chỉ trừ bà út không ưa cậu ra, bỗng Trí Mẫn lạnh giọng khi thấy người nào đó từ ngoài bước vào "Mẹ, sao mẹ nói với con mẹ sẽ đuổi anh ta mà, sao anh ta lại ở đây, mau cút đi".

Bà loan khó xử nhìn người đó, Nam Tuấn lên tiếng, nhưng cậu Tuấn không biết sau câu nói của mình sẽ gây ra sự tan nát của bữa cơm "Mẫn sao lại đuổi anh Trân, anh ấy không nói cả nhà biết chuyện tụi con quen nhau ạ? Tụi con quen nhau từ lúc chưa du học, qua bển tụi con vẫn giữ liên lạc bằng thư, con còn định lần này về sẵn công khai".

Trí Mẫn hất chén cơm đang ăn về phía Trân rồi hét lên "Không được, không đời nào em chấp nhận anh ta, anh ta cướp anh Nam người yêu của em trong lúc anh đi du học đó, loại trơ trẽn, mày cút đi cho tao", cậu muốn lao vào đánh cậu Trân thì bị chàng trai tên Nam đó cản lại.

"Cậu út sao cậu lại đánh anh Trân, tôi nói tôi yêu cậu khi nào, là do cậu nghĩ vậy thôi" hắn đẩy cậu ra ngăn cậu đánh anh, không ngờ mạnh tay quá thành ra cậu té xuống đất, Doãn Kỳ thấy thế liền chạy lại dọng mấy phát vào mặt hắn "Mẹ mày đừng tưởng tao không biết, mày nói thương cậu út, nói cậu út đợi mày có chút dư giả rồi mày sẽ sống cùng cậu, mấy ngày sau lại đi gạ gẫm anh Trân, mày biết cậu út thương mày mấy năm trời nên làm vậy đúng không thằng chó" anh gào lên muốn tiếp tục đánh nhưng nhớ đến Trí Mẫn vẫn ngồi ở dưới đất liền cúi đầu xin ông bà Phác cho phép anh dìu cậu về phòng.

Về đến phòng cậu, anh để cậu ngồi trên giường còn bản thân thì quỳ xuống bóp chân cho cậu, trong lúc hưởng thụ sự thoải mái này cậu có nhìn anh một chút, cũng khá đẹp trai, lúc nhỏ thấy anh Tuấn đem ai về thì đều cho rằng là bạn mới nên phấn khích, không ngờ lại biết nhìn người chọn được người đẹp.

"Doãn Kỳ mày thích tao phải không?" Trí Mẫn nắm lấy cổ áo anh lôi lên mà chất vấn, anh hoảng hốt nhìn cậu lắc đầu, mặc dù nhìn cách anh sợ hãi khi cậu vừa hỏi sẽ làm cậu càng chắc chắn điều này "Cậu út cậu đừng có nói vậy tội tui lắm cậu, tui sao có suy nghĩ đó được cậu".

"Thích thôi mà có gì đâu mà sợ, mày cũng đẹp trai mà tao cũng đẹp nữa, yêu nhau là hợp lắm còn gì, mà này làm chuyện ấy bao giờ chưa, muốn làm thử không tao lấy bản thân ra cho mày thử" Trí Mẫn miệng thì hỏi anh, tay thì không ngừng xoa lên phần yết hầu rồi lướt xuống phần ngực mà vẽ vòng tròn trên đấy.

Doãn Kỳ thấy người mình muốn bốc hỏa đến nơi, cậu nói không sai, anh chính là thích cậu, từ năm cậu 14 tuổi anh đã thích cậu rồi, nhưng anh không có nói và anh còn muốn giấu bí mật này cả đời chỉ mình anh biết, tiếc là không thành công "Cậu út cậu đừng nói vậy nữa, tui không có thích cậu đâu, làm sao tui có thể làm chuyện lên giường cùng cậu, có kề dao vào cổ tui thì tui cũng không dám đâu cậu".

Anh dài dòng quá, trong lúc nghe anh nói thì Trí Mẫn đã cỡi hết khuy trên áo sơ mi rồi, cậu tiến một bước anh lùi một bước đến khi dồn được anh vào góc tường cậu mới dừng lại, Trí Mẫn lấy tay anh rồi lướt nhẹ qua cơ thể mình, từ cổ xuống ngực rồi đi đến phần eo, dừng lại một chút cho anh cảm nhận được sự thon gọn của nó, cậu lại di chuyển nó đến mông xinh to tròn của bản thân rồi ép tay anh bóp lấy nó một cái "Sao thấy sờ thích không, mông cũng rất to tròn đúng không, hoàn hảo như vậy còn gì mày không vừa ý hả Doãn Kỳ".

Cậu không chờ nữa trực tiếp cởi nút trên chiếc áo bà ba của anh, Doãn Kỳ sợ hãi đẩy tay cậu ra nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ cậu đau, nhưng anh cứ chặn tay cậu lại nên làm cậu bực bội, không chịu thì xem Trí Mẫn ta đây "Không thích làm thì thôi, mày đi theo tao cũng lâu rồi, ép mày tao cũng thấy có lỗi lắm, mày đi ra ngoài đi tao gọi đứa khác vào làm... Tí ơi, Tí ơi Tí mày có ở ngoài không và..." chưa nói hết câu anh đã dùng tay bịt miệng cậu lại, đi ra khóa cửa phòng rồi quay trở lại ôm cậu "Tui chịu, tui chịu mà cậu út, cậu đừng có gọi thằng khác vào làm, mấy thằng đó sao bằng tui".

"Ủa tưởng mày không thích làm việc này mà, à mày cũng không thích tao đúng không?" bây giờ đến lượt Trí Mẫn đẩy anh ra, Doãn Kỳ sợ cậu giận nên vuốt lưng cậu mấy cái dỗ dành "Không cậu ơi tui thích cậu lắm, là yêu mới đúng tui yêu cậu lâu lắm rồi, cậu đừng có giận tui tội nghiệp tui lắm cậu, qua lâu lắm rồi tui mới thổ lộ, mà vừa xong thì bị giận tội tui cậu", Doãn Kỳ tay vuốt lưng cậu, đầu thì gục vào hõm cổ cậu mà làm nũng.

Cậu đưa tay lên, không phải vuốt lưng lại cho anh mà là cởi áo, rất nhanh chóng áo anh đã rơi xuống đất "Chà làm việc ở nhà tao chắc không vui sướng gì, làm nặng nhọc đến nổi lên cơ luôn này", anh ngại ngùng không đáp lại cậu, anh còn chưa làm chuyện này bao giờ.

Thấy anh trong bộ dạng này Trí Mẫn phấn khích mà dùng tay câu lấy cổ anh, ghì đầu xuống mà hôn lấy, cậu dùng lưỡi cạy răng anh ra, anh mở miệng theo ý cậu, anh để cậu tự làm vì anh chưa từng yêu đương, lấy đâu ra kinh nghiệm, nghĩ lại thì mấy cuộc tình trước đó được hôn Trí Mẫn anh tức giận mà lỡ miệng hít vào làm môi siết lấy lưỡi cậu, Trí Mẫn hiểu nhầm anh thích mạnh bạo hơn chút nên đã dùng lưỡi đi vào sâu hơn, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh trêu chọc, cứ đem nó lôi ra đẩy vào, nước bọt tràn ra mép của hai người, Doãn Kỳ được hôn đến thần trí cũng mơ hồ, mỗi khi thấy cậu muốn rút lưỡi về, lưỡi anh cũng không tự chủ mà thò ra ngoài níu kéo lấy lưỡi cậu.

"Cậu út, bên trong miệng cậu thơm thật, có mùi sữa, thơm giống mỗi khi tôi đem pha sữa cho cậu vậy, miệng cậu thật ngon, không biết sữa có ngon được như vậy không" Doãn Kỳ ôm cậu đem đến giường đặt cậu nằm xuống còn mình thì nằm trên người cậu.

"Ưm đương nhiên sữa sẽ ngon hơn rồi, mày chưa được uống sữa hửm, khi nào mày pha rồi đem vào phòng tao uống đi, ai hỏi cứ nói làm cho tao" Trí Mẫn hôn lên yết hầu của Doãn Kỳ tay thì nhẹ nhàng đi xuống đũng quần xoa nắn, hai điểm nhạy cảm cùng được kích thích khiến cho anh thấy bên dưới trướng đến đau, anh nghĩ chỉ có mình cậu làm cho anh thì quá thiệt thòi cho cậu nên anh đã đáp miệng mình xuống hai hạt đậu nhỏ mà cắn mút, lúc này trong tâm Trí Mẫn nổi lửa vì nghi ngờ, chẳng biết người này có thật sự là lần đầu không, bộ dạng của anh không giống chút nào, cách anh đánh lưỡi trên ngực cậu hay cách anh hút lấy như đứa trẻ khát sữa làm cậu xém chút nữa nghĩ anh là tay chơi lão làng.

"Ưm...ha Doãn Kỳ thoải mái lắm, mút lấy nó đi, mút mạnh hơn nữa đi, sướng...ưm". Trí Mẫn cảm thấy sự mất cân bằng giữa hai bên ngực liền đẩy đầu anh qua phía ngực kia, sợ cậu chủ của mình khó chịu,anh dùng tay xoa nắn bên còn lại.

Doãn Kỳ vừa mút vừa nhìn Trí Mẫn rên rĩ "Cậu út, cơ thể cậu đẹp thật, mặt cậu cũng đẹp, tất cả đều đẹp, cậu còn thơm nữa, mùi hương của cậu tui thích lắm cậu ơi" anh hít lấy hương thơm ngay đầu ngực rồi dùng mũi vừa ngửi vừa chà sát vùng da cho đến khi mũi anh đã ngay vùng cổ của Trí Mẫn. Từ khi cậu dụ dỗ anh, anh vẫn chưa bao giờ rời mắt quá lâu khỏi chiếc cổ trắng ngần này, anh có thấy trước lúc ăn, cậu cả với cậu Trân có đứng hôn nhau, xong cậu cả mút cổ cậu Trân, cái cổ cậu Trân có vết đo đỏ như muỗi cắn, mà cậu Tuấn nói "Bên tây người ta hôn vậy á anh Trân, anh đừng có sợ em cắn anh", sợ cậu út buồn nên anh không nói, ai dè chuyện còn lớn hơn.

Thấy anh không làm gì mà đứng đờ người ra, bàn tay Trí Mẫn dưới quần anh lại xoa nắn nhanh hơn chút "Ha...cậu út, thoải...thoải mái lắm ạ...ưm...nhanh hơn chút đi cậu", nghe thấy anh thở dốc vào tai cậu, làm cho cậu có cảm giác thỏa mãn khi thu phục được người con trai này. "Mày muốn thử chút cảm giác tây không, tao thấy người tây với mấy người trên Sài Gòn làm nhiều lắm" anh chưa hiểu ý cậu là gì cậu đã lôi đầu anh từ cổ bản thân lên, cổ anh đã đến trước môi cậu, Trí Mẫn liếm nhẹ một đường ngay đấy rồi sau đó cắn mút, giống cậu Tuấn lắm nhưng cậu Tuấn nhìn có vẻ nhẹ nhàng còn cậu út thì khá là mạnh bạo, đến khi nào cổ Doãn Kỳ có một màu đỏ tím đẹp mắt Trí Mẫn mới dừng lại.

Anh không chịu được nữa liền cởi phăng chiếc quần trên người mình và cậu ra, anh một tay ôm lấy eo, tay còn lại đỡ lấy đầu rồi cho cậu ngã xuống giường. Họ cùng nhau mây mưa đến gần chiều, khi Trí Mẫn thật sự ngất đi.

Trí Mẫn thức dậy tay liền mò sang chổ kế bên, không thấy ai cậu mới mở mắt xem thử, căn phòng chỉ còn mình cậu, chắc anh đã đi lâu rồi vì chổ anh không còn cảm giác ấm của người nữa. Cậu bước chân xuống đất muốn đi tìm anh, nhưng vừa đi được 2 bước ngắn cậu đã khụy xuống vì đau "A...đau quá, ai mà biết cỡ khủng vậy đâu, tên Doãn Kỳ chết tiệt, chơi xong muốn chạy à, tao mà tìm được mày tao sẽ đánh..." cậu muốn nói là đánh chết mày nhưng chưa kịp nói thì anh đã mở cửa tay còn lại bê mâm cơm "Cậu út, cậu sao lại ngồi đây, hay cậu té hả cậu, để tui đỡ cậu ngồi dậy", anh bế cậu như công chúa, ngồi lại giường cậu quay đi hướng khác không nhìn anh.

"Cậu ơi, cậu ăn một chút đi cậu, khi sáng cậu có ăn được bao nhiêu đâu, làm đến chiều cũng mệt, mất sức lắm cậu ơi" năn nỉ lâu ơi là lâu cậu vẫn không quay qua nhìn Doãn Kỳ dù chỉ một chút, sợ cậu đói nên anh vẫn kiên trì, đi lại bàn bưng tô cháo vừa nấu lại cho cậu, anh một tay cầm tô cháo tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng cậu, Trí Mẫn còn giận anh nên khi thấy anh cứ làm phiền mình thì quay người lại hất mạnh tay anh làm cháo đổ vào người cả hai, cậu chỉ bị nóng một tí, vì số cháo còn lại đều rơi lên tay chân anh, cả người đả phỏng đến đau rát nhưng thấy cậu bị dính lên tay liền quên bản thân mà cuống quít cả lên.

"Cậu ơi tui xin lỗi, cháo đổ lên người cậu rồi, cậu ngồi yên tui đi lấy nước lau cho cậu bớt nóng nha cậu", Trí Mẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm khăn tay lau đi cháo trên tay, bản thân thì đi lại anh xem xét "Tí, mày đem nước vào đây cho cậu, nhanh lên cậu mày đang nóng lắm đấy", anh thì nghĩ rằng cậu nóng do bị phỏng, nhưng anh đâu biết được cậu út nóng, nhưng là nóng lòng lo lắng, cái người này sao mà khờ quá, cả người đỏ lên vậy chắc là nóng lắm, vậy mà đi lo cho cái vết nhỏ xíu trên thân cậu.

"Doãn Kỳ, có phải mày bị ngu không, cả thân mày có chút nào giống con người nữa không mà còn đi lo cho tao" Trí Mẫn tức giận vừa chửi vừa lau người cho anh, tuy giận anh bỏ mặt cậu thật, nhưng chẳng phải anh đem cháo vào cho cậu à, lần này là cậu sai nên phải biết sửa sai chút chứ "Là tao sai, chỉ vì thức dậy không thấy mày nên đi xuống tìm, ai ngờ đâu đau quá nên ngã, mới giận sang mày".

Anh nhìn cậu út của mình đang nhẹ nhàng lau người và bôi thuốc cho anh thì nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh lau đi nhưng vẫn bị cậu bắt gặp, Trí Mẫn không nói gì xem như chưa thấy "Chuyện hôm nay không được nói cho ai nghe chưa, tuy tía biết tao thích đàn ông nhưng ngủ với đàn ông mà còn là hầu trong nhà thì sợ tía sẽ không đồng ý" anh có một chút gì đó chạnh lòng, trong đầu anh nghĩ gì cậu không đoán ra, chỉ thấy anh ngồi im không nói không cười, gương mặt vô cảm 'Chứ không phải cậu sợ thằng Nam nó biết nó giận cậu sao, thôi được bên cạnh cậu như vậy thì tôi cũng phải biết điều, xem như ngày hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất từ khi được sinh ra'.

Anh cho rằng cậu thích thằng Nam, nhưng cậu có thích hay không chỉ có mình cậu biết thôi, nhưng cậu không biết một điều, dù cậu thích ai thì sau lưng cậu vẫn có người, chấp nhận đau đớn trong tim chỉ để đợi cậu quay đầu nhìn người ấy một chút.

Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cậu út là lạ thôi, cậu dạo này được cậu cả bảo rằng phải đi với cậu Trân nhưng không có phản đối, có thể cậu đã tự làm quen với hoàn cảnh, vì không quen cậu Tuấn cũng tập cho cậu làm quen.

Hôm nay vẫn như mọi khi, cậu vẫn đi chợ xem đồ với cậu Trân "Cậu úy cậu không ghét tôi nữa".

Trí Mẫn khẽ cười "Tôi ghét anh nhưng tôi phải đối xử nhẹ nhàng với anh, vì tôi mong rằng người ta cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh ấy một chút".

Đang chia sẽ nỗi lòng mình rất chân thật nhưng phải dừng lại, không phải mua gì chỉ là đang đi thì nghe ai gọi mình từ phía sau.

"Cậu ơi cậu, cậu đứng lại chút cậu út ơi, nguy rồi, tụi thằng Tèo hầu của mợ hai đánh anh Kỳ rồi cậu ơi, anh Kỳ bị thương nặng lắm rồi cậu ơi, cậu không về anh Kỳ chết mất" nó vừa bắt kịp cậu thì dùng hết hơi để nói, nó muốn tắt thở đến nơi nhưng nghĩ đến sự sống của anh Kỳ bạn của nó nên nó chọn nói trước thở sau.

Mà cậu không rảnh đợi nó thở nữa, cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cậu Trân cũng theo sau, cậu Trân cũng khá thân với Kỳ, hồi xưa do Kỳ dạy anh cách viết chữ để gửi thư cho Tuấn, chứ anh có biết chữ đâu, vài lá thư đầu tiên cũng là do Doãn Kỳ viết giúp. Sau này anh biết được Doãn Kỳ thích cậu, mà cậu lại không thích anh nên anh cũng biết ý mà tránh mặt Kỳ.

Nghĩ ngợi lung tung về quá khứ chút thì cũng về đến nhà, chỉ thấy anh đang bị trói tay treo trên cành cây, chân và lưng bị đánh đến rách da, thịt và máu bên trong trộn lẫn làm ai cũng thấy buồn nôn, chỉ riêng Trí Mẫn đang cảm thấy tức giận vì thằng Tèo vẫn chưa ngừng quất roi vào lưng anh "Tất cả bọn bây buông nó ra, nó là hầu của tao, có như thế nào cũng phải do tao dạy dỗ, chúng mày cũng là loại ở đợ cho nhà tao, có quyền hành gì mà dám đánh nó".

Tiếng của Trí Mẫn uy nghiêm cất lên, thằng Tèo vừa quay qua đã sợ hãi mà run rẩy, nhưng nhớ đến có mợ hai sau lưng nó vênh mặt mà đáp lời "Thưa cậu út, cái thằng này nó lấy tiền của con thưa cậu, mợ hai vừa cho con tiền, con để ngay bàn vì mợ sai lấy nước cho mợ, vậy mà con quay lại thấy nó đứng ngay bàn mà tiền thì bay đi đâu mất, chỉ có nó lấy thôi thưa cậu" anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt anh bây giờ đã mờ đi không còn thấy rõ gì nữa, do nghe được tiếng người thương nên anh mới cố gắng cắn môi để tỉnh táo ngước lên tìm cậu.

"Không có đâu cậu, con với anh Kỳ đi lại đó nhưng đâu có tiền gì, con quên lấy cái áo của con đang phơi sợ mưa nên mới bảo anh Kỳ đợi, không phải anh Kỳ lấy tiền đâu cậu"

"Ai mà biết được nó, lỡ nó lấy lúc tụi bây còn chưa kịp nhìn thì sao" thấy có người làm chứng cho anh, bọn hầu của ả Linh lập tức phản bác, nhưng xui cho bọn nó, người hầu của cậu và cậu cả thân với nhau, một phần vì Kỳ được lòng mọi người vì tính tốt bụng nên bây giờ mọi người đều nói giúp Kỳ.

"Ai ở đây nãy giờ đều thấy lúc mày đi ra hay đi vô đều không bỏ lại một đồng nào, làm gì anh Kỳ có thể lấy tiền của mày" thấy tình hình ngày càng không ổn, thằng Tèo liền lôi đống tiền lẻ trong túi nó ra rồi cười cười nhìn mọi người "A ra là tiền ở đây, chắc con quên mất thưa cậu mợ, con xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người, hiểu lầm thôi".

"Haiz bây mốt nhớ kiểm tra kỹ nghe hông, lỡ đánh như vậy cậu út đau lòng cho hầu của cậu rồi sao, thôi em út đừng có giận hầu của chị nha, hiểu lầm thôi mà, Tèo đi vô" ả Linh đứng dậy như chưa có chuyện gì mà gọi thằng Tèo đi về hướng phòng mình, nhưng đâu có dễ như vậy, động vào người của cậu lại muốn an ổn đi về, lương thiện và bao dung không nằm trong từ điển của Phác Trí Mẫn.

"Chị hai cứ về nhưng để lại thằng Tèo cho em dạy dỗ, cứ đơn giản cho nó về như vậy em sợ sau này nó cứ nhầm thì trật tự nhà này sẽ không còn mất, chị hai không biết có thiên vị với hầu của mình không ha, chắc là không đâu nhỉ, đó giờ chị luôn công bằng mà" Trí Mẫn đã nói đến vậy ả không còn cách nào đành để thằng Tèo lại, bản thân cũng phải đứng đó, nghĩ rằng Trí Mẫn sẽ nể mặt. Tức thật, nếu Trí Mẫn chỉ bảo để lại ả chắc chắn sẽ có lý do đem về, nhưng Trí Mẫn lôi cả chuyện công bằng, nếu đem về khác nào khẳng định rằng ả thiên vị không có chút công bằng nào.

Thằng Tèo đi lại chổ của Doãn Kỳ đang bị trói tay đưa lên cao, nó thấy Trí Mẫn cởi trói cho anh sau đó nhìn thằng Tèo, nó biết ý liền sợ hãi quỳ xuống cầu xin "Cậu ơi con sai rồi cậu ơi, cậu tha cho con đi cậu" lời nói của nó không một chữ nào lọt vào tai Trí Mẫn, cậu ra lệnh để thằng Tí và thằng Đen trói thằng Tèo lại, Tí và Đen vừa đi ra, tiếng chát khi roi vụt vào da thịt liên tục vang lên "Để tao nói cho mày hiểu nhé, tiền tao làm số nhiều đều góp vào căn nhà này, tao lên Sài Gòn mở quán, nói thì mày không hiểu, nôm na là quán nhậu hạng sang đấy, tiền tao sài còn không hết, thì làm sao có thể để cho hầu của tao thiếu tiền được chứ, tao không phải cái loại sống dựa vào cha mẹ như ai đó đâu" cậu dừng lại khi thấy thằng Tèo không chịu được đau đớn mà ngất đi, làm sao dễ dàng như vậy, nó đánh anh đến rách da thấy thịt, cậu phải cho nó đau đớn gấp mười lần "Người đâu, đem nước hất vào mặt cho nó tỉnh".

Người làm đem nước đến, chỉ với một chút nước nó liền tỉnh giấc, chưa kịp hoàn hồn nó lại bị đánh "Kỳ, cái áo khoác của tao bên cạnh chổ mày ngồi có tiền ở bên túi, lấy ra đi mua gì mày và mấy đứa kia thích đi, tao có tiền à không phải, là có rất nhiều tiền, mấy đứa bây cảm ơn thằng Kỳ trước đi, tao cho thầy lang đến trị vết thương cho nó hết thì tụi bây muốn ăn gì nói nó, tất cả số tiền đó là của nó rồi đó" cả bọn tròn mắt ngạc nhiên, số tiền đó không có ít đâu, vậy mà chỉ vì muốn an ủi anh Kỳ, cậu út không ngần ngại cho hết tất cả.

Thằng Tèo biết rõ cậu làm vậy chỉ để nhắc nhở nó, cậu có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để cho Kỳ, thì muốn lấy tiền làm điều gì với nó không khó và cậu còn muốn thị uy cho ả Linh hiểu nữa.

Sau hơn tám, chín lần Tèo nó ngất đi, cậu mới buông roi rồi đi vào phòng với anh, lúc nãy muốn cho nó thấy anh, cho nó có cảm giác nhục nhã, nhưng anh bị đánh có thua gì, cả người mệt mõi nên cậu cho người đưa anh về phòng nằm, bản thân trả thù thay anh.

"Mày ổn chưa Kỳ, thầy lang ở đây tốt không, hay tao chở mày lên nhà thương trên Sài Gòn họ có mấy cái đồ tiên tiến lắm" Trí Mẫn sốt sắng khi thấy anh nằm trên giường đau đớn, vết thương được đắp bằng lá và mấy loại thuốc gia truyền của ông thầy lang. "Đừng cậu ơi, phí tiền lắm, da tui dày lắm, bị mấy cái này không có làm tui chết được đâu cậu ơi" mặt thì nhăn nhó nhưng miệng vẫn nói không sao, anh sợ người ta soi mói cậu vì anh chỉ là hầu, đem lên tận Sài Gòn để trị thương là quá coi trọng anh.

"Tao cho phép mày giỡn hả, đã bị như vậy còn sợ phí tiền, tao mua mấy miếng đất dưới đây tặng cho mày còn được, nói gì là có xíu tiền để chữa cho mày" Trí Mẫn xoa đầu anh, cậu đã rơi nước mắt lúc vừa mở cửa bước vào phòng nhưng cậu chỉ len lén lau nước mắt đi, cậu ghét phải bày bộ mặt yếu đuối cho người khác thấy, càng ở gần anh cậu càng đau lòng, sợ mình không chịu được nên cậu đã đứng dậy bước ra khỏi phòng, ấy vậy mà hành động của cậu làm anh hiểu lầm, nghĩ rằng cậu chỉ vào hỏi thăm qua loa cho có lòng, vì mọi chuyện cũng có phần nhúng tay của thằng Nam, do nó ghét anh từ vụ trước đó.

Không ai dám nói nó vì mọi người cho rằng cậu còn thương nó và cả anh cũng vậy, chỉ riêng lần này, không biết vì sao anh lấy lại sức nhanh như vậy, chạy tới ôm cậu kéo vào phòng "Cậu út tôi xin cậu, chỉ một lần này thôi, duy nhất lần này thôi cậu ở lại với tôi được không cậu, hôm nay nữa thôi cậu muốn đi tìm thằng Nam cũng được, nhưng hãy đợi hết hôm nay được không cậu".

Anh tựa đầu vào lưng cậu mà khóc, anh đã từng cảm thấy mình rất mạnh mẽ, anh làm việc nặng nhọc anh không khóc, anh bị đổ oan anh không khóc, khi bị đánh đến không ra hình người anh vẫn không khóc, vậy mà chỉ vì thấy cậu đi tìm thằng Nam anh lại khóc, sau này chắc thằng Nam sẽ bảo cậu tránh xa anh ra, nên xem như là lần cuối yếu đuối trước mặt cậu.

"Này Doãn Kỳ, mày có làm sao không đấy, tự nhiên nói khùng điên gì vậy, tao tìm thằng Nam làm gì" Doãn Kỳ nghe cậu nói trong lòng có chút vui nhưng nhớ lại vài chuyện nên ấm ức nói "Không phải cậu út thích nó sao, cậu muốn lên giường cùng nó nhưng không được, mới dùng tui thay thế cho nó, còn chuyện tui bị chúng nó đánh vì tội lấy tiền, thằng Nam là người ra ý kiến với thằng Tèo nhưng chỉ có Tèo bị đánh, thằng Nam không sao vì cậu không muốn đánh nó".

Không hiểu sao lúc đầu thấy thương cho anh, nhưng sau khi anh nói thì cậu thấy buồn cười, trông có khác gì mấy bà vợ cản chồng mình đừng đi ngoại tình không "Tao còn chẳng biết trong vụ này có mặt nó đấy, tao thích nó thì tao lên giường với nó là được, tại sao tao phải ngủ với mày, nhưng lỡ như tao thích nó đi, thì không ngủ với nó tao ra đường thiếu gì mấy thằng công tử mê tao, đẹp mà còn giàu nữa, chẳng phải tốt hơn hay sao"

Trí Mẫn dùng tay nhéo vào tai Doãn Kỳ "Ngốc hết chổ nói, tao thích mày chứ không phải thích nó, tao thương mày nhất, trong nhà này ngoại trừ gia đình tao thì tao chỉ thương mỗi mày, được chưa".

Doãn Kỳ sau khi nghe cậu nói về tất cả những việc đau lòng của bản thân thì liền ôm cậu chặt cứng, chỉ sợ khi buông ra cậu sẽ đi mất "Cậu út vậy mà tui tưởng cậu còn thương nó, tui buồn lắm cậu ơi, đêm nào ngủ ở dưới sàn, tui cứ mong cậu mau ngủ sớm, để tui được ôm cậu, anh Trân bị oan đó cậu, anh ấy không biết gì hết, do thằng Nam thôi, mà tui hong dám nói cậu biết, lỡ cậu thương nó, cậu thấy tui nói vậy rồi cậu đuổi tui, xa cậu tui sống không nổi đâu cậu ơi".

"Tao nói đuổi mày khi nào, tự mình suy diễn, mà không ngờ đến mày lại canh chừng tao ngủ nà ôm lén tao ha, tao méc với tía má cho đuổi việc mày luôn đi, thôi đừng có mếu máo nữa giờ đi với tao tìm nó, vụ này phải làm cho ra lẽ, nó dám làm vậy với mày thì phải cho nó nhận hậu quả", anh xoay người cậu lại để mặt đối mặt với nhau, anh nhìn ngắm cậu út của mình rồi tiếp tục ôm cậu, thấy cậu không ôm mình liền có chút tủi thân "Cậu út, sao cậu không ôm tui, tui đã xoay người cậu lại rồi mà, cậu không muốn hả cậu út", Trí Mẫn cười mỉm rồi lấy tay choàng vào cổ anh, người này sao mà nhõng nhẽo với cậu quá "Mày có ngốc không, lưng mày chưa đủ thê thảm hay sao, tao mà ôm vào cho nó nhiễm trùng, chết rồi tao không chịu tang cho mày đâu", anh nhớ đến cái lưng thì mới nhớ đến những vết roi, lúc này anh thấy bản thân mình đau trở lại.

"Cậu ơi, nhờ cậu nhắc mà giờ tui đau quá cậu, chết tui mất cậu ơi, vừa đau vừa rát nữa cậu" anh gục đầu vào vai Trí Mẫn nói khi được cậu đỡ về giường, cậu chỉ xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng cho anh nằm sấp xuống, "Mày ở đây cho tao, tao ra ngoài một chút rồi trưa chiều gì đó tao về, ở yên nằm nghỉ, có đứa nào la mắng cứ nói tao cho mày lên giường nằm, rõ chưa" mặt anh buồn thiu nhưng vẫn buông tay đang nắm lấy tay cậu ra "Dạ tui rõ rồi, cậu đi sớm về sớm nhe cậu".

Trí Mẫn hôn vào trán anh rồi đi ra ngoài, cậu phải đi tìm thằng Nam, động vào hầu của cậu thì mợ hai cậu còn trị được, huống hồ là thằng Nam chức vụ nhỏ bé. Cậu đi đến sảnh lớn, gọi tất cả người hầu trong nhà ra hỏi chuyện, trong đó mọi người đứng hai bên chỉ có thằng Nam cả gan dám đứng giữa nhà nhìn Mẫn "Cậu út, hôm nay sao cậu cứ làm loạn lên vậy, sáng sớm đã lôi thằng Tèo ra đánh, giờ thì gọi hết người trong nhà ra, tôi không thích cậu như vậy chút nào đâu" nó tỏ ra khó chịu trước hành động của cậu, cả nó và mấy đứa hầu đều nghĩ cậu còn thương nó, tía má cũng đã ra và ngồi ở ghế xem có vụ gì.

"Trong nhà này hầu bây giờ còn dám thắc mắc hành động của chủ sao, ai cho phép mày đứng trước mặt tao như thế, quỳ xuống cho tao, còn tụi bây đem roi lên cho cậu" nó trong đầu có hàng nghìn thắc mắc, cậu chưa bao giờ bắt nó quỳ, những hành động này trước đó nó làm đều bình thường, không biết tại sao cậu lại nổi giận.

Con Mận đem roi ra đưa cho cậu rồi đi về chổ của mình mà quạt cho bà cả, cậu đi lại gần phía nó, cách ba bước chân cậu bắt đầu hỏi gia nhân "Chuyện thằng Nam cấu kết với thằng Tèo đổ lỗi cho Kỳ, đứa nào biết mau lên tiếng, nếu biết mà giấu tao tìm ra chứng cứ, tao sẽ cho là đồng lõa với nó, đánh chết cả đám, mau nói" sau câu nói của Trí Mẫn, khi hỏi đến ai đứa đấy cũng bảo có, cậu liếc đến thấy nó đang nhếch mày nhìn cậu, nhưng cậu không cho nó câu trả lời cũng không thả nó ra.

"Tất cả đều nói có mày trong vụ này, vậy là mày cố ý hãm hại thằng Kỳ, thằng Tèo nó làm nhưng người lên ý kiến là mày, đứng sau tất cả nên tội mày nặng nhất, bây đâu, đánh cho hai chân nó phế cho cậu, đứa nào nương tay cậu cho chịu thay nó" nói rồi cậu chào tía má để đi về phòng.

Đang đi bỗng cậu nhớ vài điều, nó bị đánh như vậy chỉ vài cái ôm hay cái hôn thì quá là thiệt thòi nên cậu đã dẫn cậu Trân đi ra chợ, bị kéo đi bất ngờ khi đang được cậu Tuấn ôm ấp, cậu Trân mặt vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện, vụ thằng Nam bị phạt cậu Trân cũng có nghe, không phải là nhớ lại rồi đem cậu đi bán đó chứ?

"Cậu út cậu dẫn tui đi đâu vậy, cậu đi từ từ cậu ơi" Trân đuổi theo cậu giữa chợ, một chút sau thấy cậu đứng ở khu bán vải. "Này Trân, anh mau nói tôi biết đi, ở đây vải nào tốt nhất, màu nào đẹp nhất"

Cậu Trân nhìn tới nhìn lui, chỉ vào sấp vải trên phía cao rồi nói với Mẫn "Cậu út loại vải đó tui thấy mềm mịn nhất đó, còn màu thì đợt tui theo anh Tuấn lên Sài Gòn thấy người ta chuộng màu xanh nhạt lắm, cậu mặc chắc cũng hợp", Trí Mẫn im lặng không nói mua cho ai, chỉ dặn người bán may một chiếc áo sơ mi, đưa ra số đo rồi lại lôi cậu về Trân về.

"Cậu út người cậu nhỏ mà sao cậu đặt may số đo lớn vậy cậu, hay cậu quên thì giờ mình đi đo lại nha cậu" cậu Trân sợ bộ đồ về không ưng thì phải may bộ mới, nên mới hỏi Trí Mẫn.

Trí Mẫn cũng không giấu mà nói ra, người cậu Trân đang quen là anh cả của cậu, người này làm gì cậu thì anh cả sẽ không để yên "Tôi không có may cho tôi, cái đó là của thằng Kỳ, tại tôi mà nó mới bị người ta ghét, cái này là quà đền bù cho nó".

"Nhưng cậu không biết đâu, thứ làm nó vui không phải mấy món quà, thứ làm nó vui chính là mấy món quà của cậu".

Từ khi đi về với cậu Trân, Trí Mẫn cứ thẫn thờ như người trên mây, câu nói của cậu Trân nghe thì giống nhau nhưng cậu cứ thấy nghĩa nó sai sai.

Cũng đã được mấy ngày, áo của Trí Mẫn đặt cũng đã về và đương nhiên với ba ngày này Trí Mẫn cũng hiểu câu nói của cậu Trân, cậu quyết làm rõ chuyện này. Cậu chạy đến bếp lôi anh vào phòng, áo cậu để ở ngoài bàn trước cửa phòng không để anh thấy "Này Kỳ mày thích áo sơ mi không".

Doãn Kỳ nghe thấy thì lắc đầu "Không cậu ơi, áo sơ mi màu mè còn nóng nực tui không có thích đâu cậu", cậu đi ra ngoài lấy bộ đồ đem vào ướm lên người Doãn Kỳ "Tao muốn tặng mày cái áo, mà mày không thích thôi tao đem đi".

Anh giật lấy chiếc áo từ tay cậu, mân mê rồi cứ ướm lên người mãi "Đâu có được như vậy cậu, cậu tặng tui mà giật lại là sao, áo đẹp lắm cậu ơi, chắc đám cưới tui với cậu tui mới dám mặc quá", Trí Mẫn nghe thấy thì ngượng đỏ cả mặt, cái tên này tự nhiên hôm nay không biết ngại vậy "Nè nói gì đó, có tin tao đánh chết mày không".

"Tui có nói gì đâu cậu, tui giỡn á, cậu đừng có giận cậu ơi" Doãn Kỳ thấy mặt cậu không cảm xúc, tưởng rằng cậu giận mình nên lên tiếng phủ nhận, Trí Mẫn không có giận Kỳ, chỉ là Trí Mẫn nhận ra lời cậu Trân nói thì ra là sự thật nên có chút bất ngờ thôi, giờ mới để ý đến, có mấy lần món ăn Kỳ không thích ăn nhưng nghe nói của cậu út mua cho thì Kỳ đều ăn gấp đôi bữa cơm bình thường.

Nghĩ ngợi nãy giờ mà quên để ý Doãn Kỳ đã sợ hãi đến xanh mặt "Kỳ tao không có giận mày, tao đã nói rồi, tao thương mày mà" anh ôm cậu vào lòng, anh thương cậu út của anh, đương nhiên anh không có khờ như cậu nói chỉ là trước mặt cậu lúc nào anh cũng thấy mình nhỏ bé, mọi việc anh làm đều ảnh hưởng đến cậu, vì anh là hầu của cậu nên anh luôn im lặng để cậu giải quyết, càng không muốn gây sự với ai làm phiền cậu.

"Tao mạnh miệng với người ta là có quyền trong nhà nhưng đến mày tao cũng không bảo vệ được, là do tao tệ Kỳ ơi, mày đợi tao gia đình ổn chút rồi tao sẽ nói với tía má, mày nhớ đợi tao nha Kỳ" Mẫn đau lòng lắm nhưng biết làm gì bây giờ, thương Kỳ cũng có mà tía má Mẫn cũng thương, anh cả từ nhỏ thứ gì cũng nhường cho Mẫn giờ anh thích trai, nếu Mẫn cũng thích trai sợ tía má không cho, đành để anh chịu thiệt trước rồi sau này khuyên má năn nỉ giúp, "Cậu ơi, đợi cậu cả đời tui cũng chịu, không cần ai biết tui là người cậu thương, chỉ cần được bên cậu mỗi ngày là phước phần của tui" hai người hôn nhau như để làm dịu lòng đối phương.

Mãi dỗ dành Kỳ mà xém chút nữa là quên "Tao quên mất, giờ tao lên Sài Gòn có việc, về tao mua quà cho mày, ráng ngoan ngoãn đợi tao, tao đi có ba ngày là về rồi, ở nhà ai làm gì mày chỉ cần bảo đợi tao về xử lý hiểu chưa, tao sẽ nhờ anh Tuấn giúp tao, sẽ không ai đánh mày đâu, ngoan nha" anh gật đầu rồi cùng cậu soạn đồ, vì đi lên đó có việc ở vũ trường của cậu chứ không phải đi chơi nên cũng rất nhanh đồ đã nằm trong vali.

Ra đến cửa má Loan nhìn cậu mà buồn, sao mà Mẫn của má cực quá, sợ má buồn nên có đi đâu cũng về nhà, cứ đi rồi về vậy má cũng lo, mệt biết bao nhiêu Mẫn của má sao chịu cho được "Mẫn ơi là Mẫn, cái thân bây có chút xíu mà bây làm việc chi mà cực vậy con, chắc má bán hết của hồi môn rồi đưa tiền cho mày dùng quá" bà Loan đứng đó miệng thì lo cho Trí Mẫn, mắt thì liếc thằng con trai ruột với chồng của bà.

"Làm cha gì đâu mà không biết nuôi con mình, còn mày nữa, làm anh mà đi qua tây chừng đó năm, có miếng tiền cũng không cho em mày để nó chạy đôn chạy đáo kiếm tiền" Trí Mẫn nói vài câu cho bà yên tâm thì cho người đưa bà và ông Lâm vào trong, giờ chỉ còn hai anh em.

"Anh cả, em sợ ở nhà lại có người gây sự với thằng Kỳ, anh ở nhà lo cho nó giúp em, em đi ba ngày rồi em về ngay, nó đang bị thương, anh có gì cho nó làm việc nhẹ thôi nha anh"

"Rồi rồi, anh mày thương mày từ nhỏ đến lớn, làm hại mày được sao, ngoan đi an toàn, anh bảo vệ chồng mày cho" Tuấn nói đùa thôi mà đã làm cậu đỏ cả mặt, hai anh em nhìn nhau, Trí Mẫn định cất bước đi thì Tuấn kéo lại hôn vào mái tóc em.

Trí Mẫn cười rồi đi ra xe, Tuấn vẫn đứng đó nhìn em, ngày còn nhỏ khi em ngày đầu tiên bước đi, Tuấn đã kể với bạn học và cả thầy của mình, ai cũng nói Tuấn đang làm quá vấn đề, trẻ em nào mà chẳng đến lúc biết đi, nhưng không ai biết Tuấn đã nói với gia nhân trong nhà còn nhiều hơn thế nữa, Mẫn biết lật Tuấn chạy khắp nhà vỗ tay, Mẫn biết bò Tuấn đã bỏ cả hai hôm đi học chỉ để nhìn em, cột mốc buồn cười nhất nhà mà ai cũng nhớ, ngày Mẫn biết bập bẹ nói, Mẫn nói ba ba vậy là Tuấn đã khóc lóc cả tuần liền, miệng thì cứ lãi nhãi "Sao Mẫn không gọi tên anh trước chứ, Mẫn không thương anh như ba hỏ" dù bà Loan đã nói rằng từ ba là dễ nhất nên trẻ em mới gọi trước, nhưng cậu cả nhà ta tuy đã nín mà miệng vẫn không cam tâm "Ba chỉ được cái lớn tuổi hơn con thôi, đợi khi Mẫn lớn, chắc chắn em sẽ theo con với thương con nhiều hơn cho xem".

Trên đoạn đường trưởng thành của Mẫn không khi nào vắng anh, nên khi nhìn Mẫn đã có người thương Tuấn không khỏi xúc động "Mẫn của anh, đứa em nhỏ bé của anh, sau này phải hạnh phúc, không thì về đây anh nuôi Mẫn cả đời cũng được", người con trai ấy lớn dần theo năm tháng nhưng trong mắt Tuấn, chỉ thấy đứa nhỏ ba tuổi nắm tay anh chạy đi chơi.

Xe Mẫn lăn bánh, không biết có phải do sự cầu nguyện may mắn cho Mẫn của bốn con người ở nhà hay không, chuyến đi vô cùng suông sẻ và thuận lợi trong công việc ở vũ trường, nhờ vậy Mẫn đi về nhanh chóng, kẻo có tên nào khóc than ở nhà, Trí Mẫn cũng nhớ người đó rồi, lần này mang quà về hi vọng kẻ kia thích.

"Cả nhà ơi con về rồi nè, lần này đi thuận lợi lắm nên con về sớm chút" Trí Mẫn từ ngoài bước vào nhà, lần này về sớm hơn dự định nên cả nhà vẫn chưa kịp chuẩn bị gì.

Doãn Kỳ tay còn xách mấy nhánh củi khô từ trong nhà đang nhóm bếp chạy ra ngoài, cậu út của anh đã về rồi "Cậu út, sao giờ cậu mới về vậy, tui đợi cậu quá trời luôn, cậu vô đây với tui nhanh đi cậu", anh bỏ hết đống củi ở ngoài rồi kéo Trí Mẫn vào trong phòng, đương nhiên là anh được phép bỏ công việc ở bếp để vào " làm việc " với cậu, anh là hầu riêng chứ không phải người ở chung trong nhà.

"Tao đi mới có 2 ngày chứ bao nhiêu mà mày nói lâu, chỉ nhõng nhẽo với tao là giỏi, mà thôi không quan tâm mày nữa, như lời hứa tao có đem quà về nè, mày thích không" trên tay cậu là chiếc dây chuyền, mặt của dây có một hàng chữ đính cà rá* ba chữ MDK

*Cái này thì mình ở miền nam, hay gọi vậy, cái này là mình lấy thông tin từ những bài viết Sài Gòn xưa nên sai thì mấy bạn thông cảm nha.

"Cậu ơi cái này đẹp thì có đẹp nhưng chắc mắc lắm phải không cậu, thôi tui không nhận đâu, cái này cậu út chạy tới chạy lui mới có tiền mà mua quà cho tui kiểu này không có đáng đâu cậu, lỡ mất thì tiếc lắm cậu ơi" cậu đá vào chân anh, cái tên ngu ngốc, nhìn mặt cậu nghèo lắm hay sao mà có món quà cũng từ chối, cái quán của cậu mua được hơn mười cái, chứ cậu cực khổ vậy mà mua được chỉ một cái thôi cậu dẹp quán về quê trồng lúa cho rồi.

Cậu đeo vào cổ cho anh rồi tấm tắc khen "Con trai gì mà trắng quá, đeo cái này vào trông mày còn trắng hơn nữa kìa, nhưnh kệ đi đẹp mà".

"Mày dám làm mất tao đem mày nhốt với heo( lợn), cái này xem như vật đính ước đi, sau này nhớ phải cưới tao, mày nghèo vậy không cần có quà cho tao đâu, chỉ cần mày ráng đợi tao để tao có thời gian nói với má là quà cho tao rồi".

Đối với Mẫn câu này chỉ là bình thường, nhưng đối với anh nó là nghĩa khác, anh biết Mẫn không chê anh nghèo, nhưng anh cũng không phải đần độn mà không biết, đợi Mẫn bao giờ anh cũng đợi, nhưng đời không cho anh thời gian đợi đâu, Mẫn trong mắt anh nhỏ bé đến lạ, còn Mẫn trong mắt mọi người như trụ cột tương lai, phận anh không dám nghĩ đến chuyện cưới Mẫn.

"Cậu út, tui nghĩ tụi mình không được chấp nhận đâu cậu, tui trả hết quà cậu tặng tui, rồi mình ngừng lại, sau này cậu cưới vợ cho môn đăng hộ đối sau đó sinh con cho ông bà vui nha cậu, coi như tui tệ tui bỏ cậu cũng được, cậu đừng có tiếp tục mối quan hệ này với tui nữa, cậu đừng có tự làm khổ mình nữa cậu" Doãn Kỳ buồn bã nói, tay còn muốn tháo sợi dây trên cổ, cậu út của anh, anh thương yêu hơn ai hết...nhưng Mẫn còn tương lai, còn tía má và anh Tuấn, anh thà chôn vùi hi vọng của Mẫn còn hơn chôn cuộc sống của Mẫn chung với anh.

Trí Mẫn ngừng cười mà nhăn mặt nhìn anh, cậu đang không hiểu anh nói gì, trên Sài Gòn cậu đâu có gái gú gì mà để anh phải như vậy, hay anh giỡn? Cậu không thích cách giỡn này chút nào "Kỳ mày nói khùng điên gì vậy, tao mới đi mệt về giỡn kiểu đó không vui đâu, mày muốn giỡn nữa thì tìm người khác đi" cậu đuổi anh ra khỏi phòng, cố phủ nhận những lời nói của anh, nhưng anh lại không tha cho cậu dễ dàng như vậy "Tui không có giỡn nữa cậu ơi".

Câu nói đó đã đánh sập bức tường mạnh mẽ trong cậu, anh cũng đau lòng lắm nhưng biết làm gì bây giờ, không phải anh không có chí tiến thủ, nhưng anh không có tiền chuộc thân, làn sao ra ngoài mà làm việc khác. Xem như duyên đã hết, anh tháo sợi dây chuyền xuống muốn đưa lại cho cậu chỉ nghe được giọng nói nghẹn ngào đến xé lòng của Mẫn "Được, tao với mày kết thúc, không cần trả lại quà cho tao, thứ mày đã động vào rồi thì rất bẩn, tao không muốn dùng, mày cút ra khỏi phòng tao, từ giờ mày muốn làm gì thì làm nhưng cấm mày bước vào phòng tao".

Anh nghe cậu nói tuy đã đau đến muốn khóc nhưng anh không có tư cách, anh đã như vậy thì Mẫn của anh còn đau đớn như thế nào, cuộc đời anh hôm nay sẽ khép lại, mong rằng người con gái nào đó may mắn, hãy thương yêu Mẫn của anh hơn.

Từ ngày hôm đó anh và cậu cũng không nói gì với nhau, nói Trí Mẫn không nhớ anh là nói dối, Mẫn nhớ anh đến cùng cực, khi gặp anh Mẫn cũng muốn được ôm được hôn nhưng ai sẽ choàng lấy vai Mẫn hay đặt những chiếc hôn vào má mềm của Mẫn, còn ai?

Bây giờ Mẫn đang ở trên Sài Gòn, mai Mẫn sẽ về nhưng Mẫn cứ có cảm giác bất an, có anh Tuấn ở nhà chắc sẽ không sao trừ một trường hợp, có tía má ở đó thì anh Tuấn cũng không giúp được. Nghĩ vậy Mẫn đánh lái chạy ngay về quê.

Thề có ông bà tổ tiên, cậu đã dùng hết sức để chạy về nhà khi nghe người ta nói nhà cậu có chuyện, vào đến nhà đã thấy anh Tuấn đứng kế bên má và tía, bà út cùng ả Linh miệng không ngừng nói "Tiếp tục đánh", những đòn roi của gia nhân trong nhà không ngừng đánh xuống người...DOÃN KỲ.

"Dừng lại, sao lại đánh thằng Kỳ, nó là hầu của con sao lại đánh nó, nay còn đánh bằng gỗ, đây là hình phạt quá nặng" Trí Mẫn muốn chạy lại nhưng bị một trong số gia nhân ngăn lại do có lệnh của ông bà, "Mẫn ta biết con xem nó như anh em, hai đứa chơi chung đã lâu việc này ta không trách con, nhưng giờ nó làm con Mận có thai, nó còn con gái, mà giờ thằng Kỳ nhất quyết không chịu trách nhiệm đành đánh cho nó khai ra, cha cũng hết cách, con khuyên nó đi, chứ không thì có đánh nó chết cũng phải làm, không thì con Mận sẽ nhục nhã chết mất".

Doãn Kỳ nghe thấy giọng cậu rồi, chỉ là đau đớn quá không lên tiếng được, sau một hồi mới thều thào nói, anh sợ cậu hiểu lầm, anh sẽ không yêu ai khác ngoài cậu "Cậu ơi tui không có làm, tui chưa từng ngủ với ai hết, nay Mận nó có thai, nó nói tui làm nhưng tui không có làm, xin cậu cho người đánh chết tui, chứ bắt tui nhận tui không chấp nhận được đâu cậu ơi" mặt mũi anh bầm dập, tay chân cũng không lành lặn, cả thân toàn là máu.

"Thôi Mẫn ơi, nó biết con coi nó như anh em nên nó dụ con đó, con Mận nó có thai đó con, tội nhất vẫn là Mận, bây đâu đánh tiếp cho tao, nhà không có nhân chứng thì đánh cho nó khai hết ra" bà út ra lệnh, gia nhân tiếp tục đánh, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng có đến hai đứa cản lại, Mẫn cứ nhìn anh lăn qua lăn lại nhằm giảm bớt sự đau đớn.

Khi chúng nó đánh Mẫn thấy tay anh không che cũng không xoa vết thương mà chỉ toàn là nắm ngay cổ, Mẫn muốn nhìn nhưng không thấy gì cả, đến khi bà út cho lệnh dừng lại để hỏi lần nữa Mẫn mới thấy thứ anh giữ chặt trong nắm tay là chiếc vòng cổ, anh sợ nó rớt ra khi anh bị đánh nên đã cố giữ chặt trong tay.

Cậu cuối cùng cũng khóc nấc lên, cậu muốn bảo anh dùng tay đó che cho bản thân thay vì cho chiếc vòng vô tri vô giác, anh vẫn nắm chặt không buông hơi thở đã có chút khó khăn, Mẫn sợ hãi đẩy hai người hầu ra chạy đến rồi ngồi xuống ôm chặt Doãn Kỳ vào lòng mà khóc "Cậu út ơi, tui...tui không có khai cái gì hết á, cậu thấy tui giỏi không cậu, tui có con thì phải là của cậu chứ, tui làm cậu nhiều vậy mà cậu chưa có nó đã có là sao chứ, vô lý quá cậu ơi" anh thều thào nhõng nhẽo với cậu, tay đã chịu buông sợi dây chuyền ra để lau nước mắt cho cậu.

"Đem cậu út ra chổ khác rồi đánh nó tiếp cho tao" bà út ra hiệu cho người hầu, chúng nó vào muốn nhấc cậu lên nhưng không thể "Không mà...hức không đánh Kỳ nữa...anh ấy đã như vậy rồi còn đánh gì nữa chứ...hức không cho đánh anh ấy nữa".

Trí Mẫn cầm tay anh áp sát vào má mình rồi hôn nhẹ lấy môi anh "Anh ơi Mẫn về rồi...hức, Mẫn biết anh không có làm, anh giỏi quá chừng luôn...huh...Mẫn là người làm cùng anh mỗi đêm mà...mà đâu phải con Mận đâu anh" đến lúc này Mẫn không còn giấu mọi người chuyện của hai đứa nữa.

Người hầu thấy cậu ngồi đó muốn lôi cậu ra để đánh anh nhưng đã bị sự cứng đầu của cậu làm cho mệt mõi, lúc này ông Lâm vẫn muốn cho người tiếp tục đánh, Mẫn khóc mà ôm anh chặt cứng "Không cho đánh anh Kỳ, tía có đánh thì tía đánh con đi...huh...đánh chết con cũng được, đừng có đánh anh Kỳ mà"

"Mẫn chuyện nó dám qua lại với con cha không nói, nhưng nó làm người khác có thai mà không nhận là vô đạo đức, ta ghét nhất cái thể loại này, bây mau dìu cậu út đi nơi khác rồi đánh nó cho ông"

Thêm một đứa nữa tổng là ba đứa, bên Doãn Kỳ thì hai đứa cứ thay phiên nhau đánh, Trí Mẫn nhìn anh mà xót xa "Tía thả anh Kỳ ra đi tía, ảnh không có làm đâu mà, con lạy tía con van tía, tía đừng đánh anh ấy nữa mà" cậu quỳ xuống lạy dập đầu mong tía tha cho anh, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động và câu nói đến mức trán cậu đã rướm máu vì dập quá mạnh nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Cậu út cậu đừng có dập đầu nữa mà cậu, trán cậu rướm máu hết rồi, ông ơi ông cho hầu ngăn cậu lại đi ông, chắc cậu đau lắm ông ơi, trán cậu có máu rồi ông ơi, ông cản cậu lại đi ông"

Ông Lâm nhìn mà đau đầu với hai đứa, một thằng thân thì máu me bê bết nhưng lo cho cái trán có vệt máu nhỏ, một thằng dập đầu liên tục để xin tha cho thằng kia, con ông với đứa ông nuôi từ mười mấy tuổi sao mà không xót, thôi thì dời chuyện này lại sau này tính "Cũng chưa biết ai đúng ai sai, chưa chắc lời con Mận nó đúng, thôi thì trị thương cho thằng Kỳ trước, nếu lỡ người oan là nó thì cũng thiệt thòi cho thằng Kỳ" ông nói xong chỉ bỏ đi không nói gì.

Tụi nó dìu Mẫn vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Mẫn đòi phải có anh Kỳ của Mẫn nằm kế mới yên tâm nên bọn nó đành khiêng cả anh vào.

Tối đến cả hai đều được xem xét vết thương xong hết, cậu dù được đem cơm canh vào tận phòng nhưng không chịu ăn, cứ ngồi đó đợi anh dậy.

"Cậu út, cậu dậy hồi nào vậy cậu, sao cậu nhìn tui chằm chằm vậy, mặt tui dính gì hả cậu"

"Mặt mày không có dính cái gì hết, chỉ là tao muốn nhìn thôi, mà mày đói chưa, ăn cơm nha tao với mày ăn chung"

"Sao hồi sáng cậu gọi tui là anh mà giờ cậu gọi mày tao" nhận ra nếu Mẫn chịu ăn uống chắc tình hình đã ổn hơn chút nên cậu mới có thời gian nhắc lại chuyện ban sáng.

Trí Mẫn nhìn anh lòng thầm rủa, còn phải nói sao, khi sáng hoảng loạn quá nên khóc lóc thảm thương lòi ra cách nói ngàn năm có một của cậu, giờ hết rồi xưng anh em nữa chắc cậu ngại mà chui xuống giường "Mày ồn ào quá đi, tao là chủ tao muốn xưng hô thế nào kệ tao, im lặng ăn cơm đi, còn nhắc nữa thì tao cho mày ăn một mình".

"Mà cậu khờ quá à, tự nhiên đi bảo vệ cho tui làm lộ hết, đã vậy cậu còn làm bản thân bị thương nữa, sao mà phải làm đau bản thân vì thằng như..." Mẫn biết rõ anh muốn nói gì, cậu đâu có chê tại sao cứ tự chối bỏ bản thân mình mãi "Tại tao thương mày, nhìn mày bị đánh tao xót tao không chịu được, lỡ hôm nay mày chết rồi sau này chắc tao phải ở giá suốt đời".

Doãn Kỳ cười cậu ngốc nhưng không biết khi nói ra người ngốc ngược lại là bản thân "Cậu làm sao mà phải ở giá suốt đời, trai hay gái cũng mê cậu muốn chết, chỉ cần cậu thông báo muốn cưới, đàn bà đàn ông sẽ chạy tới đây xin cưới cậu", Trí Mẫn nhìn cái người lớn hơn mình hai tuổi, tên này xem ra cũng ngốc lắm đó nha, nếu Mẫn muốn nói nặng là ngu đó, người gì đâu mà chẳng có tinh ý "Tại người tao muốn lấy về chỉ có mày thôi, không là mày thì tao ở giá, không thèm lấy chồng mữa, chết thành ma cô đơn cho mày vừa lòng".

"Cậu út ơi, cậu giận tui rồi hả, cậu đừng có giận mà, tui không hiểu nên nói vậy chứ giờ tui hiểu rồi, tui sẽ không để cậu làm ma cô đơn đâu, tui với cậu xuống dưới làm ma vợ chồng đi cậu" Doãn Kỳ cười cười ngây ngô nói.

"Mày khùng quá à, mày không chết thì nghĩa là tao với mày đang hạnh phúc xuống dưới làm gì, mà ma vợ chồng rồi tao với mày ai chồng ai vợ".

"Vậy tui là chồng lớn cậu là chồng nhỏ nghen cậu" anh dang tay ra ngay chữ chồng lớn như chứng minh sự to lớn của bản thân làm Trí Mẫn phì cười.

"Rồi rồi, mày làm gì cũng được hết, mày muốn gì tao đều nghe mày, ngoan ăn miếng cơm đi, ốm lắm rồi".

Doãn Kỳ nghe lời ngoan ngoãn ăn uống cùng Trí Mẫn, cả hai ăn uống vui vẻ, Trí Mẫn không biết rằng vì bảo vệ người thương mà ngôi nhà này sắp tới cậu không được ở lại nữa.

Bây giờ cả cậu và anh đều đang quỳ ở nhà lớn, từ sáng cậu đã được thằng Tí gọi dậy để cùng anh qua đây, anh với cậu đều đã khỏe, có lẽ là lúc thích hợp để nói chuyện với tía má, còn chuyện con Mận nó đã khai báo với ông vào tuần trước.

"Ông ơi anh Kỳ ảnh không có làm gì con hết, do bà út bảo con phải nói vậy, bà út lấy em gái con ra bắt con nói, không là bà giết chết em con, ông giúp con nha ông, ông cứu em con đi ông, con van ông".

Nó muốn khai báo tại Kỳ cũng tốt với nó với lúc đi qua phòng muốn thăm Doãn Kỳ nó mới cảm nhận được một điều.

Sao mà anh Kỳ xấu quá, không phải mẫu người nó thích, nó thích ai mà da ngâm cho mạnh mẽ xíu, còn anh Kỳ trắng còn hơn nó nữa, thấy ghê.

Ông Lâm biết hết mọi chuyện thì đuổi bà út đi luôn rồi, ai cũng biết chỉ có Mẫn và anh chưa biết, bây giờ đến lượt Mẫn bị đem ra xử "Tao không muốn dài dòng nữa, mày phải chia tay với thằng Kỳ, anh mày đã quen trai, mày cũng quen thì ai nối dõi tông đường", chuyện này Mẫn cũng đã đoán trước được rồi.

"Con không rời xa anh Kỳ đâu, nếu ba không đồng ý vậy con sẽ cùng anh Kỳ lên Sài Gòn, xem như con trai bất hiếu với ba, con đi rồi mỗi tết con sẽ về" Trí Mẫn cúi đầu lạy ông Lâm mong ông xem xét, bà Loan cũng hoảng cả lên khi cậu thật sự đứng lên và nắm theo tay anh.

"Hay, hay lắm rồi, mày đi theo nó luôn đi, tết cũng không cần về nữa, nhà này giờ tao chỉ còn một đứa con trai thôi, không có đứa nào tên Phác Trí Mẫn hết".

Bà Loan khóc đến khàn cả giọng khi cậu xách vali ra xe, Tuấn phải cản bà lại, Tuấn cũng thương em lắm, nhưng tía đang giận, phải để yên vài hôm.

"Cậu, mình quay lại đi cậu, tui sẽ xin ông tha cho cậu, đi với tui khổ lắm cậu ơi, nhìn cậu vì tui mà bỏ nhà tui chịu không nổi đâu cậu" Doãn Kỳ níu lấy tay cậu không muốn ra xe, mong cậu sẽ nghĩ lại.

"Mày sợ đi theo tao, tao không nuôi mày được mày chịu khổ phải không, được rồi mày về đi, tao đi một mình, mày về mày ôm lấy cái thai của con Mận đi, tao lên Sài Gòn mình tao, sau này cứ xem như chưa quen biết mày...huh" nói dứt câu cậu theo đó mà òa khóc, quay người muốn leo lên xe.

Tay cậu bị anh nắm lại, anh ôm cậu vào lòng giữa đường làng mà chẳng sợ ai nhìn "Mẫn, anh là sợ em khổ, anh sống ở vũng bùn lâu ngày anh quen, nhưng em từ nhỏ được yêu thương không thể nào anh lôi em xuống đó"

"Tao không có sợ...hức thì mày sợ làm gì, mày suốt ngày chỉ biết nói...nói vậy, tao chịu đủ rồi, bên nhau mà mày cứ nghĩ đến việc đó thôi thì theo ý mày, tụi mình chia tay đi, vừa ý rồi đúng...đúng chứ...huh"

"Mẫn anh xin lỗi mà, anh sợ em không chịu được nên nói vậy, nhưng em đồng ý nuôi anh rồi thì phải giữ anh lại, sao lại chia tay chứ, anh không đồng ý, em phải chịu trách nhiệm với anh"

Cậu dùng tay đánh mạnh vào ngực anh "Này thì từ chối, cho mày từ chối, tao đánh chết mày".

Đã đến giờ phút này, những cái đánh chẳng còn làm anh đau, cảm giác được Trí Mẫn làm cho tất cả như vậy để lại trong tim anh rất nhiều nỗi niềm hạnh phúc.

Lúc này cả hai thật sự đã lên xe và phóng đi Sài Gòn, chuyến đi lần này vì anh cứ năn nỉ suốt đường đi rằng Trí Mẫn phải xưng hô anh em, anh không thích làm bạn để gọi mày tao hay anh chị em gì cả, vì để chiều lòng người này nên cậu cũng chấp nhận.

Lần đầu lên nơi sầm uất như vậy Doãn Kỳ là dân quê nên tò mò đủ thứ, nào là hỏi về mấy chiếc xe, mấy khu ăn chơi, rồi cả cách ăn mặc, vậy mà Trí Mẫn kiên nhẫn lạ lùng, vẫn cứ ngồi trả lời từng câu hỏi của anh. Đến lúc cùng tài xế và Trí Mẫn xuống xe đi đến nhà riêng của cậu anh vẫn không ngừng thắc mắc "Cậu út, người trên đây xây nhà nhìn lạ quá cậu ơi, nhìn nó cao quá, đến hai ba tầng, dưới mình có một tầng à cậu".

"Thì đúng rồi, trên đây có vũ trường rồi khu chợ cũng xịn hơn dưới mình nhiều, để chiều đến em dẫn anh đến chợ Bến Thành chơi, mua cho anh vài bộ đồ sau đó đến vũ trường của em cho anh tham quan" anh lắc đầu của mình rồi đưa ra chiếc vali Trí Mẫn cho mượn "Tui có soạn đồ rồi, mấy bộ bà ba tui có đem theo, tui lên đây không phải để ăn chơi, tui lên đây sống với cậu thôi".

Tên tài xế lầm bầm trong miệng vài điều nhưng bị Trí Mẫn nghe thấy toàn bộ, chủ yếu là nói xấu anh "Cái gì cũng hỏi, mấy điều cơ bản thôi cũng hỏi tới hỏi lui, mặc áo bà ba? Đi chung đã thấy ngại rồi đừng nói đến ngày nào cũng mặc đi với anh Mẫn"

"Này Dũng, tháng trước em chở anh về quê đấy, em có nhớ cái chợ ở ngay bên trong làng anh không" Trí Mẫn đặt câu hỏi với cậu trai kia.

Tên tài xế cười đùa "Anh Mẫn, anh giỡn hoài, em lúc nào cũng chỉ chở anh đến đầu làng, đường bên trong nhỏ quá có bao giờ em vào được đâu".

"Thế anh ấy có bao giờ lên đây đâu mà biết được, ngại là ngại thế nào, cậu thử xuống chổ tôi xem có khác anh ấy không, mai không cần đến đón nữa, cậu đến quán tôi gặp chị Nga nhận tiền rồi nghỉ đi" cậu thẳng tay đuổi tên Dũng đi, cậu ghét ai ức hiếp anh lắm, hầu của cậu ai cho mà động vào.

Dũng biết tính cậu, một là một mà hai là hai, đã nói là sẽ làm nên Dũng cũng chẳng thèm năn nỉ chỉ buồn bã đi về hướng quán cậu để nhận tiền.

Thấy người kia bỏ đi mất anh mới lay tay Mẫn "Cậu út, em không cần như vậy mà, đúng là anh hơi quê nùa thật, anh hỏi nhiều quá, em không cần như vậy, sau này cũng không đi đâu thôi thì anh ở nhà, ra đường ai quen em thì ngại cho em lắm em ơi" cậu xoa lấy bàn tay anh, mắt nhìn người thương đau lòng, lúc ở quê sợ tía má buồn nên cũng ráng chịu thiệt, lên đến đây sợ cậu ngại nên cũng chỉ muốn ở nhà, Mẫn thương cái người ngốc này cũng vó lý do.

"Kỳ sao anh khờ quá vậy, ngại làm gì chứ, anh ra ngoài dần cho biết đường xá, sau này tụi mình phải sống ở đây lâu dài mà, mình có thể phải sống ở đây luôn đấy".

"Thôi đừng nói chuyện này nữa em ơi, anh nhức đầu quá, tụi mình về nhà em nghỉ ngơi chút nha".

"Được tụi mình về".

Trí Mẫn đưa anh về nhà nghỉ ngơi, chiều đến như lời nói cậu đưa anh đi mua đồ, gu ăn mặc của cậu rất chuẩn dân chơi Sài Thành, đồ cậu lựa không bao giờ lo nó xấu, oanh tạc hết cả chợ chỉ để mua đồ cho anh yêu của mình, vậy mà tiền lại không vơi bao nhiêu, đối với cậu.

Tối đến anh muốn nấu ăn cho cậu, vừa vào bếp mới phát hiện, bếp ở đây cũng là dạng tiên tiến, anh không biết nấu bằng thứ trên này, anh không ngại nhưng anh không phải vô tri vô giác, anh cũng có chút tủi thân khi không biết không hiểu gì.

Cậu thấy anh đứng yên trong bếp tưởng rằng anh đói nhưng mệt nấu không được mới rủ anh cùng đi ăn "Em biết nhà hàng này rất ngon, anh không cần nấu, mình đi ăn ngoài" không để anh kịp suy nghĩ Mẫn đã kéo anh đi.

Trong khi ngồi ăn, Mẫn phát hiện anh không tập trung cứ ngơ ra, Mẫn hỏi nhưng anh không nghe thấy, mãi đến khi gọi tên anh lần thứ tư anh mới trả lời "Mẫn em gọi gì anh hả, mà cậu út ơi, ở đây em xem có ai nhận người làm việc gì không em, ở nhà anh cũng không làm gì được giúp cậu" Trí Mẫn nghĩ hồi lâu mới nhớ lúc anh đứng có vẻ chần chừ trong bếp, chắc lại buồn vì không giúp gì được cho cậu, anh mạnh mẽ bao nhiêu đương nhiên cậu biết rõ, nhưng chẳng biết vì sao những việc liên quan đến Trí Mẫn đều làm anh dễ dàng tự ti.

"Sao vậy anh buồn vụ nhà bếp phải không, em nói anh nghe một chuyện buồn cười, hồi em mới lên đây mua nhà, vừa xây nhà bếp cũng muốn nấu một bữa cơm, vậy mà ai dè nó cháy luôn cái bếp, hàng xóm phải qua phụ em đấy"

"Có gì đâu mà buồn cười, ở nhà anh lo cho em, thì lúc lên đây là lần đầu cậu út của anh nấu ăn, không biết là bình thường mà" Anh muốn an ủi cậu nhưng lại không biết, câu chuyện này sinh ra để an ủi anh.

"Đúng vậy ai cũng sẽ có lần đầu" Doãn Kỳ trong tim lại rung rinh với cậu út thương yêu của mình. Về nhà Trí Mẫn đã dạy anh cách dùng bếp và giao cho anh trọng trách nấu ăn mỗi ngày.

Cuộc sống của họ vẫn tốt đẹp như thế, mỗi sáng như thói quen Doãn Kỳ vẫn dậy sớm để nấu ăn cho Trí Mẫn, anh vẫn luôn nhẹ nhàng hết sức có thể vào sáng sớm vì mong rằng Mẫn có thể ngủ lâu hơn chút.

Hôm nay là sinh nhật của Doãn Kỳ nên Mẫn không thể ngủ sâu hơn, cũng tỉnh dậy cùng lúc đó "Kỳ ơi hôm nay là sinh nhật anh nè, tối em mua bánh kem, anh ở nhà nấu gì ngon đãi em đấy nghe chưa, nay em đến giải quyết chuyện ở quán, anh đợi em về nha, tạm biệt anh".

Nhận được cái hôn nhẹ nhàng vào má mềm, Trí Mẫn mới chịu bưóc ra ngoài, nhưng nụ cười ấy chẳng còn nữa, hôm nay anh Tuấn lại lên đây, chắc như hai năm trước khuyên cậu bỏ anh để về nhà với tía má và cả anh, biết rõ sẽ bị Mẫn từ chối vậy mà anh lên đây rất đều đặn.

"Anh lại muốn gọi em về nhà sao, em không đi đâu, anh gửi tía má lời hỏi thăm và cả lời xin lỗi khi em không nghe theo nhé".

"Mẫn lần này tía má nói em dẫn cả thằng Kỳ về, không biết lại làm sao mà tía má căng thẳng lắm, nếu là cả hai em cũng nên về thăm má chút đi, năm nào má cũng xin tía cho em, năm nay hình như tía đã dịu bớt cơn giận rồi".

Cậu hoảng cả lên khi anh Tuấn nói điều này, thật sự chứ, tuy không biết là điều tốt hay điều xấu khi về theo lời anh cả qua lời gọi về của má, nhưng Trí Mẫn tự cho linh cảm của mình là đúng khi lần này Mẫn cảm thấy sẽ thành công.

"Anh về báo với má là em sẽ thu xếp rồi về luôn trong hôm nay, anh nhớ nha, giờ em về soạn đồ cái, còn phải bảo Doãn Kỳ anh ấy mặc đẹp chút, để tía má ngắm con rể của hai người".

Hẳn là cậu đã mong chờ điều này rất lâu, bằng chứng cho thấy qua cách vội vã của cậu, thời gian xếp vali và cả thời gian về đến quê Trí Mẫn chỉ mất ba tiếng, cũng rất may Mẫn không mong chờ quá mức mà tông vào người khác.

Về nhà ai cũng có mặt đủ, ông Lâm ngồi ngay bàn nhìn xuống cậu cùng Doãn Kỳ đang quỳ, em nắm chặt lấy tay Doãn Kỳ không buông, ông Lâm thấy thế đập tay xuống bàn "Mẫn, sau nhiêu đó thời gian mà mày nhất quyết không về, cha cho mày cơ hội duy nhất lần này nữa mày có về không, cơ hội cuối đấy mày có bỏ nó không".

Mẫn thất thần nhìn tía mình, kì tích không xuất hiện với cậu và anh, tía không bớt giận chút nào, ở lại tía lại giận mà sinh bệnh, thôi để cậu về "Thưa tía như con đã nói, con sẽ không rời xa anh Kỳ, con không bỏ anh Kỳ đâu ạ, thưa tía con..." ông Lâm thở dài rồi xoa bàn tay đang đỏ vì đau của mình "Không bỏ thì thôi, cứ quen đi nhưng về đây sống với tao với cả nhà, đem thằng Kỳ với vali về rồi thì ở đây luôn đi, lên trên kia mệt mỏi ồn ào có gì vui, ở đây có đầy đủ phải vui không, rồi ở đây hai bây cưới mới có người dự, Sài Gòn toàn người lạ, biết ai đâu mà mời".

Mẫn òa khóc kéo theo anh chạy lại ôm ông, Mẫn thì ôm ông khóc còn anh thì dập đầu cảm ơn ông, thế là từ nay Mẫn không lo nhớ nhà, anh cũng không thấy khó xử khi anh Tuấn đến tìm nữa.

"Cậu út em đói chưa, anh vào nấu rồi hai đứa mình ăn nha" anh đứng bên cạnh xoa lấy hai má mềm của cậu, tuy đã về chung một nhà đã lâu nhưng anh xem đây là cách gọi thân thương mà chỉ đặc quyền anh được gọi, nên anh không chịu đổi xưng hô với cậu.

"Mình ơi, em thèm cá kho, mình làm cho em đi, không là em nhịn ăn luôn đó mình, nha mình" lấy về rồi cũng không cần quá mạnh mẽ làm gì, có gì thì chồng lớn lo, ngại gì mà không nhõng nhẽo chút. Mà mỗi lần Trí Mẫn tung tuyệt chiêu này thì anh đều dính "Rồi cậu út em ở đây ngoan, anh làm món ăn xong sẽ gọi em".

Nghe thì lãng mạn vậy mà chưa được mấy phút sau anh đã mặt mũi tèm lem nước mắt chạy về "Cậu út ơi em phải phân xử...hức...cho anh, anh vào bếp trước vậy mà anh Trân vào giành, còn...còn nói anh là cái đồ bị tía má của chồng nhỏ đuổi, anh là gánh nặng huh" anh khóc đến hơi thở khó khăn, cậu biết cứ nhắc đến chuyện này là anh liền rưng rưng nên không bao giờ nhắc, vậy mà chồng nhỏ của anh cả chỉ vì muốn giành bếp nấu ăn cho chồng mình liền bắt nạt chồng cậu, Trí Mẫn quyết đứng lên bảo vệ cho chồng mình.

"Cậu Trân, anh dám động vào Doãn Kỳ của tôi, anh bảo vệ tốt cái con gấu nhỏ mà anh Tuấn tặng đi, vì tối nay tôi sẽ qua đem đốt hết tụi nó và cả chồng anh" Trí Mẫn mới gằn giọng hù dọa xíu mà cậu Trân đã sợ hãi, khóc lóc chạy qua phòng Trí Mẫn xin tha, còn hứa sẽ không động vào Doãn Kỳ nữa, lúc đó anh mới nín khóc tiếp tục đi nấu cá kho tộ cho chồng yêu.

🌷🌷🌷

"Mình ơi, em thương anh lắm, không biết từ lúc nào nhưng em chỉ biết mình thương anh thôi, em không dám nghĩ xa vời thôi thì hiện tại mình cứ thương nhau trước anh nha" Mẫn đang nằm trong lòng Doãn Kỳ ngắm trăng bỗng nhoài người hôn lấy môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nặng tình thương.

"Cậu út ơi, anh không giỏi ăn nói nên cũng chẳng biết nói với em thế nào, nhưng điều Mẫn muốn, thì anh đều nghe theo tất cả, nên cứ làm theo em nhé cậu út của anh".

Người thích Sài Gòn vì có xuân có gió
Anh cũng thích nó vì nơi đó có em

End

🦖 cảm ơn mọi người đã ủng hộ thêm một fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro