Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Người xưa có câu một nước không thể có hai vua, một núi không thể có hai hổ nên chuyện gì đến cũng đến mà thôi, Nhái luôn nghe lời mợ út nhà mình theo dõi mọi nhấc cử nhấc động của ả đàn bà từ đất nẻ đến đây làm loạn phát hiện ả ta cũng chẳng hiền thục gì cho cam đúng là không đi làm đào hát thật quá uổng phí.

Nhái sau khi có nhiệm vụ thời gian theo em cũng càng ít hơn Nhái sợ ả hồ ly kia gây án với mợ nên nhờ chị Chi chăm phụ lỡ miệng nói cho hay là mợ có thai ba tháng thế là ăn đánh cho mấy phát vì cái tội giấu không nói kể từ hôm đó đồ ăn ở nhà thanh đạm hơn mấy món có khả năng làm em thấy khó chịu liền được Chi dẹp qua một bên cả nhà có hỏi Chi chỉ nói là do mợ út mới khỏe nên ăn thanh đạm thôi.

Song Lam thường ăn lời các hợp đồng nhỏ không quá ảnh hưởng đến công ty của anh hoặc bán giá cao nhưng hàng chất lượng thấp ban đầu mọi chuyện trót lọt êm xuôi chưa ai phát giác nhưng Chung Quốc dần phát hiện có điểm không ổn cũng đã cho người điều tra nhưng vừa bàn bạc với em thì Trí Mẫn liền đưa cho anh một xấp giấy tờ cùng vài bức ảnh bao nhiêu tò mò liền được giải đáp.

" Song Lam không chỉ có bấy nhiêu đã có hai chuyến vận chuyển trái cây của nhà mình ra Bắc có kèm theo hai thùng chất cấm của cô ta em đều xử lý cho anh hết rồi chỉ hai lần thôi đó bây giờ thì anh tự giải quyết đi đừng để cha má hay! "

Trí Mẫn nói xong ngồi xuống ghế đưa tay định uống tách cà phê trên bàn nhưng chợt nhớ Quốc con trong bụng liền bỏ xuống nhìn anh sắc mặt khó chịu rõ không che đậy.

" Anh biết rồi cảm ơn em "

Chung Quốc xà đến sáp vào người em hôn phía sau gáy rồi chôn mặt vào hõm cổ hít hà mùi thơm trên người vợ yêu mùa đào của Trí Mẫn dạo đây thật ngọt có chút thay đổi dường như càng thơm hơn khi trước nữa.

" Đừng....nhột em "

Hai vợ chồng từ đầu đã biết cô ta là người không ra gì chỉ là cha mẹ nhẹ dạ cả tin anh và em cũng đành chiêu theo ý chờ ngày có chứng cứ rồi để hai người biết sau.

" Hưm, Mẫn thơm quá "

Cánh tay đã len vào xoa nắn eo mềm bụng em nay đã hơi nhô nhưng cơn ói nghén chợt không còn nên mọi người trong nhà cũng tin là em chỉ bệnh vặt.

" Mẫn.....cũng lâu rồi em cho anh đi mà"

" Không được đâu.....em "

Chung Quốc buông tay đứng dậy sửa soạn lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng Trí Mẫn không biết phải làm sao bây giờ.

" Không lẽ đè anh ra hôn cho chết rồi nói là em có thai nên không thể chứ tức quá mà. Em cũng muốn chớ bộ "

Dùng dằng đi ra ngoài đã thấy xe chạy mất hút ra ngoài đầu ngõ rồi. Trí Mẫn đứng im trông ra một khoảng vô định 'hay là mình nói cho Quốc biết đi bây giờ nói cũng được rồi cũng gần hết tháng thứ ba rồi mà'.

Bà Tuấn đứng trong nhà ngóng ra lại nhủ thầm 'chắc là giận dỗi gì nhau nữa rồi, trẻ con thiệt' rồi lại quay vào. Em ở đây nghĩ liền làm cho xe chạy đến công ty anh nhưng anh nào có đến công ty hỏi tiếp tân cũng không biết anh đi đâu. Trí Mẫn buồn hiu quay ra đi đến cổng liền bị đánh vào đầu ngất xĩu.

Chung Quốc cho người lái xe đi vòng vòng anh thắc mắc cớ làm sao mà dạo này Trí Mẫn né tránh anh lần nào muốn gần gũi cũng đều từ chối. Hay là em ấy chán mình rồi hay là do mình không được mạnh mẽ xông pha hơn nữa. Không thể nào anh mà không mạnh mẽ thì ai mới mạnh mẽ nữa chứ. Mang tâm trạng khó hiểu cùng bực bội quay trở về công ty đang là giờ nghỉ nên chẳng ai còn ngồi làm việc anh đi thăng vào phòng muốn tìm Song Lam trút giận xem như đó là dự báo cho cô ta nhưng cũng chẳng thấy đâu. Chung Quốc quay về nhà nhưng tìm em lại không thấy chỉ thấy Song Lam đang hoảng hốt từ đầu ngỏ chạy vào.

" Anh Quốc em biết chuyện này anh sẽ không tin nhưng mà bây giờ ở đó có người thấy rồi mọi người đang bàn tán rất nhiều "

" Lắm lời có chuyện gì "

" Trí Mẫn....."

" Trí Mẫn làm sao "

Chung Quốc lo lắng, anh có cảm giác chuyện chẳng lành sẽ đến.

" Trí Mẫn ngủ với anh chàng tên Nguyên ở tiệm bánh ngoài huyện có người tìm anh ta mở cửa nhìn thấy hai người, hai người......"

" Câm miệng, loại đàn bà như cô lại có tư cách nói em ấy vậy sao ??? "

" Anh không tin có thể đến đó mọi người ngoài kia đã đồn ầm lên rồi "

Chung Quốc thấy trời đất như đảo lộn, anh hấp tấp đến đó ông bà Tuấn cả người làm cũng nghe nhưng không ai tin em như thế cả em là ai chứ nhưng Chung Quốc nghe đến cái tên Nguyên kia liền mất bình tĩnh vốn bình thường đã không ưa gì cậu ta bây giờ lại nghe như thế không khỏi bùng nổ.

Trí Mẫn bị đánh ngất ở ngay cửa công ty đau đầu ngồi dậy cảm thấy cả người mát mát nhìn lại cả người mình không có một mảnh vải nào hoàn toàn trần trụi bên cạnh lại là anh Nguyên cả hai đang ở trên giường Trí Mẫn hoảng loạn anh Nguyên bên cạnh cũng chẳng khá hơn vừa đỡ trán ngồi dậy đã thấy một màn liền hoảng hốt anh khi nảy đang đang tay xách nách mang một đống khuôn làm bánh và bột mì liền bị một cú đánh sau gáy ngất đi vì trưa vắng xung quanh anh chẳng có ai mà làm chứng Trí Mẫn cả người run rẩy muốn mặc đồ vào thì cửa phòng đã mở tung.



Trước mắt là cảnh có lẽ cả đời anh cũng không thể nào quên người anh yêu nhất thương nhất cả một đời đang ngủ cùng một thằng đàn ông khác lý trí một người đàn ông vốn có anh hoàn toàn mất sạch. 'Anh đau lắm Mẫn anh đau lắm em biết không.'

" Quốc, anh nghe em giải thích không phải như thế này đâu không phải đâu anh "

" Cậu Quốc tôi và em ấy không có gì cả anh phải tin chúng tôi chúng tôi trong sạch, anh...."

" Câm miệng, các người làm chuyện xấu hổ như vậy sờ sờ trước mặt tôi mà bảo tôi tin thế nào đây "

" Anh.....Quốc ơi em không......."

" THÌ RA, thì ra em từ chối tôi là bên ngoài có người khác sao tôi chưa đủ sao chồng em chưa đủ sao hả "

Ông bà Tuấn sốt ruột khi thấy anh chạy đi ông không nghĩ chuyện đơn giản như thế không thể để yên nữa ông bắt Song Lam lại trước nhốt vào kho chưa kịp đi thì bà đã đến nơi bà đến ở ngoài cửa đã nghe tiếng xì xầm.

" Bà Tuấn cũng tới kìa có con dâu như vậy mặt mũi gì nữa chứ "

" Đúng rồi, ngủ với đàn ông khác nữa mà cậu Quốc cưới vợ mới là phải không ngờ lại lăn loàn đến vậy "

Bà chạy đến nơi cũng là lúc Thái Hanh ngã ở cửa bên trong Chung Quốc vừa tát Trí Mẫn một cái rất lớn mặt em nghiêng sang một bên sưng tấy Trí Mẫn vẫn mở to mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chậm rãi mặt quần áo trong chiếc chăn anh Nguyên bên cạnh cũng mặt vào rồi chạy vù đến bên Thái Hanh mặc cậu khóc dến thảm thương đánh vào người anh miệng không ngừng mắng.

" Cậu là bạn tớ cậu biết tớ và anh ấy yêu nhau sao cậu lại làm vậy với mình chứ chẳng lẽ cậu lại là con người như vậy hay sao hả? "

" Hanh không phải đâu em phải tin anh"

" Anh buông tôi ra "

Bà Tuấn nhìn hai đứa con mình yêu thương đi đến bước đường này thật quá xót xa bà bây giờ cũng rất mông lung nên tin hay là không tin đây Chí Mẫn là người ra sao bà và gia đình đều hiểu rõ nhưng trước mắt như thế này phải làm sao đây. Thật lòng tin Trí Mẫn nhưng bà rối quá phải làm gì bây giờ.

Trí Mẫn đứng lên nhìn Chung Quốc ở đó vẫn ánh mắt tức giận xen lẫn đau khổ nước mắt anh cuối cùng cũng rơi. Anh đau chứ đau lắm chứ, anh đánh em cả đời này anh cũng không nghĩ anh sẽ đánh em mà.

" Mẫn, anh yêu em như vậy chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau sự thay đổi của em như thế nào anh cũng có thể hiểu nhưng không phải như thế này "

" Em hỏi.....một câu thôi "

"......"

" Anh còn nhớ anh đã nói những gì trước cha má em không lúc anh trao nhẫn cho em nữa anh có nhớ gì không?"

"........"

Trí Mẫn cười chính bản thân mình nực cười vì tình yêu mà bao năm qua của anh dành cho mình hóa ra chỉ là yêu mà không hề có sự tin tưởng không hề có.

" Em nói....em không có làm chuyện đó....anh có tin không? "

Một khoảng lặng chỉ còn nghe được hơi thở của chính mình Trí Mẫn bật cười cuối cùng cũng hiểu cái gọi là tình yêu bao nhiêu năm qua kia không có gì là chắc chắn con người khi nghi ngờ khi bị tổn thương họ chẳng còn nghĩ được gì nữa cái gì ở trước mắt sẽ là sự thật mọi cố găng sự yêu thương bao nhiêu năm vun đắp sự khẩn cầu một hy vọng nhỏ nhoi đều không là gì cả nếu là cậu ở vị trí anh chắc có lẽ....có lẽ cũng sẽ cảm thấy như thế cậu sẽ chịu đau đớn đó mà bỏ chạy mất. 

'Vậy có ai hiểu cho em không'


Nếu đã vậy mất lòng tin ở nhau như thế dù em có van xin cầu khẩn cũng sẽ không ai rủ lòng tin tưởng em đâu mọi thứ đến đây coi như đã hết, mới lúc nào còn nôn nóng muốn anh biết mình đã có em bé là con của chúng ta là minh chứng cho tình yêu này cứ như một câu chuyện cổ tích vậy rồi sẽ đến hồi kết thôi nhưng em không nghĩ cái kết cho cuộc đời tưởng chừng như hạnh phúc của em lại như thế này.

Trí Mẫn quay sang bà Tuấn đang đứng ở cửa quỳ xuống gương mặt đã tái nhợt tưởng chừng như cán bướm rũ không có chút sức sống nhìn đến hai người.

" Người tin con không? "

" Má....."

Vẫn là ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng đau khổ và xót xa em lại mỉm cười cuối mình dập đầu ba lần cả bà cũng như ông đã cưu mang em trong lúc em cận kề đến cái chết cảm ơn đã xem em như con cái trong nhà cảm ơn đã mang Quốc đến cho em cho em biết tình yêu là gì và cho em cả một đứa con chưa thành hình trong bụng.

Trong đầu Trí Mẫn chợt hiện lên mọi khoảnh khắc, cái ngày mà em ngồi khóc ngoài sân chờ anh về đến khi anh hỏi 'Mẫn, em có thương anh không?' em 'Dạ' với anh trong tiếng nấc mà giờ đây xung quang bao nhiêu lời chửi rủa của mọi người mà vòng tay ấy lúc này sẽ không đến ôm em bảo vệ em nữa.

Chung Quốc ngỡ ngàng cả bà Tuấn cũng thế hai người hiểu ba lần dập đầu kia là có ý nghĩa gì chợt cả hai như cảnh tỉnh điều gì đó. Trí Mẫn đến cạnh Thái Hanh và anh Nguyên hai người ngồi gần nhau nhưng chẳng ai nói với ai chẳng ai nhìn ai Thái Hanh một thân mệt mỏi đôi mắt vô hồ nhìn vào khoảng trống.

" Mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhưng mình không có làm chuyện dơ bẩn như vậy "

" Em xin lỗi vì em mà anh bị kéo vào chuyện này "

" Mợ út!!!! "

Con Nhái ở nhà nghe tin đã gọi báo cho hai cậu cả hai đang tức tốc chạy đến họ biết em có thai họ cũng điều tra ra được rồi sớm đã chuẩn bị nhưng không ngờ ả ta hành động quá nhanh. Nếu đến trễ Trí Mẫn và cả cháu của hai người có mệnh hệ gì hai người sẽ hối hận mất thôi. Nhái báo xong liền chạy đến đó vừa đến cũng là lúc mợ út bước xuống bậc thang đi ra cửa trước ánh nhìn dèm pha của mọi người, tiếng chửi mắng, em vẫn như cũ đờ đẫng nhấc từng bước đi.

" Nhái, em tin ta không? "

" EM TIN, mợ ơi em tin mợ đừng như vậy còn em bé nữa mợ đừng như vậy "

" Em có muốn đi cùng không, ở đây.....ở đây không phải nhà của mợ nữa rồi "

Chí Mẫn đến cuối cùng cũng còn lưu luyến anh không phải lưu luyến tiền tài địa vị hay danh xưng cao sang một chữ mợ lần này em thốt ra như là lần cuối lần cuối em còn được coi là vợ anh là mợ út của cậu út nhà họ Tuấn.

" Mợ ơi, mợ ơi "

Chí Mẫn ngất lịm trong vòng tay của con Nhái mọi người chẳng ai đến đưa em đi cả họ chỉ biết đứng đó chửi mắng em là một người hầu hèn hạ được lên làm mợ út mà còn chẳng an phận và hàng trăm câu chửi bới khác đến khi em chìm vào bờ ngực ấm nóng bao nhiêu đêm em tin tưởng tựa vào bên tai là tiếng xôn xao của bà Tuấn và Thái Hanh thì nước mắt em cũng chảy ra thành dòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro