Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Lan Nghi liếc ngang liếc dọc nhân lúc lớp anh chụp hình thấy Mẫn lại đang bâng quơ nhìn trời nhìn mây liền kéo đi hòng dạy cho cậu một bài học biết mình ở vị trí nào có xứng với Chung Quốc hay không nhìn cậu chỉ có mỗi nét ẻo lã yếu đuối cầu nam nhân che chở vẻ mặt cùng nhan sắc yêu nghiệt thì cũng chẳng phải hạng gì đàng hoàng cho cam lại nghe phong phanh cậu cũng chỉ là người làm do vẻ ưu nhìn mà được anh chú ý đến. Chỉ có cô Lan Nghi này mới xứng với Chung Quốc anh ấy sau này còn phải đi du học cô cũng có một suất trong đó. Anh ấy còn lo cho sự nghiệp vững chắc sau này với sự thông minh ấy còn có khả năng mở ra một thị trường mới nữa kìa nếu như được đào tạo qua bài bản người như cậu không tài cáng thì giúp ích được gì cho anh chứ. Chỉ có cô mới xứng đứng cạnh anh.

" Buông tôi ra chị là ai vậy buông ra "

Trong lúc giằng co cô gái ấy có quay lại dù cho mái tóc dài có phần che đi gương mặt nhưng đây chẳng phải là Lan Nghi người thầm thương trộm nhớ chồng mình sao. ' Không xong rồi địch đến nhà đàn gì thì cũng phải đánh thôi '

Đến nơi vắng người một chút cô ta liền thả tay ra vì dùng lực không ít cổ tay Trí Mẫn có chút đau nhức vừa muốn cất lơi liền nghe cô ta quát lớn.

" Cậu là ai mà dám chen ngang tôi và Chung Quốc hả "

' Loại chuyện gì đây ' Trí Mẫn ngơ ngác suy nghĩ.

Gương mặt non nớt trắng trẻo đôi mày hơi châu cùng cặp mắt tròn xoe giương ra nhìn mình Lan Nghi có chút chột dạ, ' xinh đó chứ '

" Chị là Lan Nghi "

" Nếu đã biết rồi thì tôi cũng chẳng vòng vo làm gì "

"........"

" Cậu không xứng với anh ấy có biết không vì cậu mà anh ấy cứ phân vân mãi việc đi du học qua bên đó giúp anh ấy rất nhiều cho sau này gầy dựng sự nghiệp phụ giúp bác Tuấn nhưng anh ấy thì sao vì cậu mà nộp hồ sơ giờ lại rút. "

" Không, anh ấy nói đang chờ kết quả mà "

" Đang chờ kết quả? Anh ấy rút hồ sơ từ lâu rồi vì sợ để cậu ở đây một mình tất cả là vì cậu. Đã không có tài cán còn cản trở người khác tốt nhất nên tránh xa khỏi anh ấy đi "

" ........ "

" Đi du học là ước mơ của anh ấy đấy cậu có biết hay không "

' Mình cản trở anh ấy sao, mình không giúp gì được còn làm anh ấy từ bỏ đi ước mơ của bản thân......'

" Vốn dĩ cũng chỉ là kẻ ở bần hàn nếu không có gì trong tay không yếu đuối trước mặt nam nhân cậu cũng đừng mơ lọt vào mắt xanh Chung Quốc. Tôi cho là anh ấy không bận tâm xuất thân vậy là cậu được phép cho mình không bận tâm luôn hay sao? "

Vốn dĩ ban đầu em cũng đã nghe lời anh mà bỏ ngoài tai lời dèm pha bên ngoài nhưng họ nói cũng không có phần không sai. Có lẽ vốn dĩ từ ban đầu xuất phát điểm đã sai rồi. Dù có được mọi người yêu thương có được anh nhưng cũng không thể không nghĩ cho tương lai của anh sau này nếu cưới một người danh phận thấp hèn thì anh sẽ bị ảnh hưởng.

Cô ta đang mừng thầm chỉ có tác động như vậy thì cô mới giành được phần thắng khi đi du học anh cũng chỉ có cô cùng bạn bè thời gian cô tiếp cận anh cũng nhiều hơn có khi sau ba năm mình sẽ nắm chắc thân phận vợ của Tuấn Chung Quốc trong lòng bàn tay rồi.

Tay em đỗ mồ hôi lạnh toát đôi chân bất giác thụt lùi về sau muốn quay đầu bỏ chạy trong đầu chỉ toàn những câu nói của Lan Nghi ' vốn dĩ bản thân mình không xứng không phải không tin tưởng tình yêu của anh nhưng không thể vì vậy mà để anh thiệt thòi '.

__________________________

" Nè nè "

Khải hối hả chạy đến chỗ Chung Quốc.

" Gì "

" Lan Nghi kéo Chí Mẫn xuống phía sau trường rồi con nhỏ đó nhìn vậy mà khỏe như trâu, kéo Trí Mẫn muốn chúi đầu xuống đất "

Chung Quốc chỉ nghe tới đoạn Lang nghi kéo vợ mình đi là đã chạy như bay đi mất đến nơi cũng vừa nghe được không ít. Vợ anh anh biết cái gì cũng nghĩ cho mình,nhưng chính vì vậy mà ngậm ngùi cái gì cũng dấu anh mà chịu đựng nhìn em ấy hai tay nắm chặt người thụt lùi về sau tim anh như ai xé vậy khóe mắt cũng ửng đỏ rơm rớm rồi anh biết chứ không cần em xoay lại anh cũng biết.

" Tôi đã không bận tâm thì ai dám bận tâm! "

" Anh "

Trí Mẫn quay lại trước mắt nhòe đi nhưng vẫn nhận ra đó là ai, nước mắt cũng vừa lúc đó mà lăn dài trên má. Chung Quốc đi đến kéo người nhỏ vào lòng để em vùi vào cổ mình thút thít xoa xoa lưng cho em thêm phần yên tâm.

" Tôi nhắc lại lần cuối chuyện tôi không cần cô quản người của tôi không cần cô nhận xét huống hồ tôi với cô chẳng là gì của nhau mong cô tự trọng. "

" Cậu....mình chỉ....."

" Trí Mẫn nhà tôi chính là cái gì cũng xứng nhắc lại cho cô nhớ em ấy CÁI . GÌ . CŨNG . XỨNG "

Nói rồi mặc kệ cô ta anh đưa em đi đến gặp cha má cùng các anh rồi về cha má nhìn em thút thít xót xa hỏi han nhưng Chung Quốc lắc đầu ý muốn về nhà rồi hẳn nói. Bà làm sao mà chịu gật đầu vậy thôi quay sang nắm tay hai thằng con trai mình đi hóng chuyện kéo Nam với Khải lại lền biết ngay. Cậu hai nhếch môi lầu bầu.

" Cha, đẹp trai quá cũng khổ hen nhưng tội nghiệp em dâu tôi chịu ủy khuất rồi"

" Mẹ con nói mẹ nghe Chung Quốc nó không đi đâu nó phải ở nhà chờ cháu nó ra chơi cùng "

Cậu cả vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bụng Nam Tuấn kế bên cũng bồi thêm cho mẹ vợ yên tâm.

" Chung Quốc có gọi bàn với con sẽ theo học con việc kinh doanh Thạc Trân chỉ cho Trí Mẫn quản việc sổ sách dù sao bên huyện mới cũng giao cho chú ba cùng Hạo Thạc, Chung Quốc em ấy không yên tâm để ông bà cùng Chí Mẫn ở đây còn mình tận ba năm nơi xứ người như vậy "

" Nó tính vậy luôn hả "

Ông đứng gần nghe cũng hết sức mát lòng thằng con trai út nay đã biết tính biết lo hai vợ chồng ông cũng yên tâm hơn rồi.

" Dạ "

" Thôi nhà mình đi về "

" Dạ "

Cả nhà rì rì lên xe tạm biệt Nam và Khải hẹn ngày về nhà ông bà Tuấn chơi một dịp không xa. Trên xe có đôi trẻ đã yên vị nhưng một người bám như gấu bám vào cây tre cao lớn một người như cây tre mà tình nguyện cho gấu bám vào gấu này lúc bám không cắn mà còn dụi dụi rất đáng yêu.

" Nín đi đừng khóc nữa anh xót em biết mà "

Không ai đáp trả chỉ có tiếng nấc chốc chốc lại khẽ khàng ngâm nga. Em tuổi thân em bị ăn hiếp người ta nói em cản trở anh em buồn. Chợt em rấm rức khóc làm anh không biết phải làm sao suốt đoạn đường về một người làm nũng một người dỗ dành. Người nhỏ khóc đến lã rồi cũng ngủ trên vai anh sợ em tê chân sửa soạn lại một chút rồi anh nhẹ vuốt tóc bản thân cũng chìm vào giấc ngủ đôi tay không quên vòng quanh người nhỏ ôm trọn vào lòng.


Anh không thể lúc nào cũng ở bên mà bảo vệ phải cũng cố tư tưởng nhóc con nhà mình nhiều hơn nữa ở bên anh thì yếu đuối bao nhiêu anh cũng chiều nhưng đối với người ngoài chẳng những không để mình bị thiệt mà còn phải làm người khác không có gan động vào.

Gần đến nhà mèo con trong lòng anh cũng rụt rịt thức giấc hai mắt có chút sưng mũi cũng đỏ hây hây nhìn thấy liền muốn ức hiếp.

" Ngoan, sắp đến nhà rồi "

"......"

" Vào nhà ngoan ngoãn ăn cơm để anh bàn việc với ba "

" Dạ "

Gương mặt rõ vẻ buồn so môi chu ra như nũng nịu mới xa nhau có ba tháng mặt này em cũng có sao.

" Không có gì phải buồn em không tin tưởng anh sao "

" Em tin anh lúc nào cũng tin anh "

" Vậy thì đừng nhớ họ nói gì cũng đừng nghĩ ngợi gì cả anh tự có sắp xếp em là vợ anh ở với anh không phải với họ, họ có nói gì đi nữa cũng chỉ là ganh tị với em không thì đả kích em thôi. Nếu em buồn chẳng phải đúng ý họ sao "

Đó, đôi mắt to tròn giương ra là đang thấm thía từng câu chữ của anh rồi đấy thừa thế xông lên anh liền giảng giải cho một lúc.

" Em muốn họ nhìn nhận em, em muốn họ biết em xứng đáng đứng cạnh anh, em không phải kẻ vô dụng "

'Giỏi, đã cứng rắn lên rồi'

" Em muốn họ có cái nhìn khác thì bản thân phải thay đổi "

" Em thay đổi thế nào ? "

" Tối nay về phòng anh nói cho em nghe"

Sói đã vươn móng nửa giả nửa thật trêu ghẹo cừu con mà cừu con còn chẳng biết gật đầu cười tươi vui vẻ xuống xe cho sói nắm tay vào nhà còn đáng yêu nhón chân hôn lấy hôn để làm sói cười mãi không thôi. Bác tài xế thở phào cuối cùng cũng về tới nhà.

Cả nhà nhập tiệc người nâng ly người chúc mừng Nam Tuấn cao hứng vỗ vai chú út nói đôi ba câu chưa gì đã bàn chuyện làm ăn ông bà Tuấn vừa ăn vừa nhìn bọn trẻ vui vẻ bà gắp cho con trai đang bầu bì sợ kén ăn mà ốm nhưng chắc bà không cần rồi. Thạc Trân nhà bà chỉ hận không ăn hết cả bàn ăn hôm nay nhìn chẳng có tiền đồ vậy mà cũng có người cưới rồi.

" Anh Trân, anh ăn từ từ thôi em cho anh cái đùi nè ăn nhiều cho cháu em mau lớn "

Doãn Kỳ từ khi hay tin Thạc Trân có thai cũng không còn ghẹo chọc nữa lâu lâu có gì ngon lại sai người đem sang cho anh mặc dù Nam Tuấn bên nhà không thiếu thứ gì cũng rất chiều anh mình nhưng chung quy cũng là thương anh nên vẫn cứ gửi mãi.

" Ok, mẹt xi "

Chí Mẫn thấy hai cậu cũng vui lây bình thường chí chóe bao nhiêu bây giờ thì yêu thương bấy nhiêu. Thấy em cười mãi Chung Quốc cũng từ bỏ Nam Tuấn đang luyên thuyên mà đến gần.

" Em ăn đi đừng mãi lo cười "

" Dạ "

Có một tô cháo mà ăn mãi không xong hôm nay sao lại biếng ăn rồi bình thường mẹ bảo em ấy ăn uống cũng rất được mà.

" Mãi vẫn chưa hết tô cháo em ngán hả"

" Không phải, nóng quá "

' Aissi, làm nũng đây mà lâu ngày chồng mới về liền biết bày trò Doãn Kỳ dạy hư em rồi sao! '

Nói thì nói vậy tay vẫn cầm muỗng phớt mặt cháo phía trên cho đỡ nón, thổi phù phù rồi đút cho em ông bà từ sớm đã vào phòng em mới dám nũng nịu như vậy tất cả cũng là trò mà cậu hai bày cho cậu dạy phải biết nũng nịu với chồng ngoan hiền nghe lời lúc nào cần cương mới cương cần nhu mới nhu, em ban đầu còn chẳng biết gì là gì qua hai tháng cậu ba rì rầm bên tai mới thấm được đôi chút.

' Cậu nói cho mà nghe vài tháng nữa là 15 tuổi rồi cái gì cần biết thì cũng nên biết rồi mấy cái này trường lớp không dạy đâu.........'

Cứ như vậy mỗi ngày nên mới có được một Chí Mẫn như hôm nay.

" Sao, còn nóng nữa không? "

" Dạ hết rồi "

Gì chứ anh biết tỏng hết rồi như vậy cũng tốt anh càng thích nữa là. Cơm no rượu say ai về nhà nấy ai bầu bí cần nghỉ nghơi nhiều thì lo nghỉ nghơi cậu hai cũng sang nhà mới mà chẳng chịu ở lại cứ bảo út về rồi thì để út lo anh đi hưởng phước Hạo Thạc cũng vấy vả đỡ ông trời con mình ra xe về.

" Thôi tôi về cậu út anh về Mẫn ơi chịu hết nổi nhậu vào là chảy thây ra đó "

" Anh nói ai chảy thây hả Trịnh Hạo Thạc!!! "

" Anh, là anh chảy thây mau về nhà thôi"

Chung Quốc uống không nhiều vẫn còn rất tỉnh táo nhìn Chí Mẫn đang dặn dò mọi người dọn dẹp cho người ra khóa cổng nhờ ai đó nấu nước giá cho anh giải rượu mọi chuyện lo tươm tất hệt như bà chủ chắc hẳn ở nhà mẹ dạy bảo không ít nên mới thành thạo như vậy. Người trong nhà thì khỏi phải nói em nhờ em biểu gì cũng tươi cười rạng rỡ đủ hiểu em được lòng hết thảy kẻ trên người dưới nhà họ Tuấn rồi.

Tranh thủ chiếm tiện nghi một chút, anh muốn ôm vợ rồi nha muốn ở gần vợ rồi.

" Mẫn, anh khó chịu quá "

" Anh chóng mặt sao đi em đỡ anh vào phòng nghỉ "

" Ôm "

Chí Mẫn lo lắng, tay chân cũng rối theo anh còn đòi ôm làm em như vác bao gạo vậy nhích từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo anh sợ vợ nhọc liền đi nhanh hơn một chút không dựa hết vào người em giả vờ chóng mặt mà ôm người ta hết xoa rồi lại rờ cả buổi cũng đến được phòng. Anh ngã lên giường kéo luôn cả em theo thế là một người đè một người.

" Anh buông em ra, em đi lấy canh giải rượu cho anh "

" Không, muốn Mẫn thôi "

" Ngoan em đi rồi về ngay "

" Hông chịu "

Hết cách em nằm trên người anh chịu trận xuống không được nghiêng người không xong vừa loay hoay muốn gở tay ra lại càng bị siết chặt hơn thấy anh chân mày châu lại sợ anh nhức đầu cũng xoa xoa cho anh đỡ mệt. Chân mày giãn ra rồi nhưng vòng tay vẫn không lỏng ra được chút nào. Chẳng biết làm sao thì ngoài cửa chị Bông đem canh đến gõ cửa cứu tinh đến rồi.

" Anh mau buông chị Bông đem canh đến rồi "

Không chịu cũng phải chịu buông ra rồi còn hé mắt xem đến lúc em quay lại với chén canh liền vội vã nhắm hờ rên rỉ.

" Nhức đầu quá, Mẫn em đâu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro