Tiệc
" Hôm nay, là 1/9 chúng tôi tổ chức bữa tiệc này nhầm chúc mừng sinh nhật và cũng như chúc mừng ngày cậu út nhà tôi, cảm ơn mọi người đã tham dự, bây giờ cùng nhập tiệc nào" Ông Điền cầm đứng trên bục cao.
Sau khi lời nói của ông kết thúc là một dàn vỗ tay, hò reo chúc mừng.
Ai ai cũng dành những lời khen cùng lời chúc tốt đẹp đến cậu và gia đình Điền vì ai cũng yêu mến ông Điền luôn giúp đỡ mọi người.
Tiệc mời rất nhiều người, một khu riêng cho các bà con trong làng. Một khu riêng cho các công nhân đang làm ở các xưởng. Một khu cho những người bạn, những người có quyền thế mà ông biết. Dù vậy nhưng ở đâu cũng như một, đều được phục vụ giống nhau.
" Con thấy Thái Hanh đâu không?" Ông Kim ngồi ăn mà không thấy con trai thứ của mình thì lên tiếng hỏi.
" Con không biết, cha cứ kệ nó đi, lát lại quay lại ấy mà" Cậu cả vừa nhai vừa trả lời.
Ở một nơi nào đó, chính xác hơn là nhà chính Điền gia.
" Sao em không ra ngoài chúng vui với mọi người, dù gì hôm nay nhân vật chính là em mà" Cậu hai từ ngoài đi vào, ôm lấy Chính Quốc từ phía sau.
" Khi nãy em có ra chào hỏi rồi, với lại em cũng không thích chỗ đông người"
Bỗng nhiên anh buông cậu ra vòng lên trước mặt cậu. Quỳ một chân xuống khiến cậu khó hiểu nhăn mặt.
" Chúng ta cưới nhau nhé" Thái Hanh lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ mở ra bên trong là một chiếc nhẫn cực kỳ xinh đẹp.
Hai mắt cậu mở to đọng nước, không thể tin được, Quốc Quốc là đang được người mình yêu thương cầu hôn đó.
" Em..em.xin lỗi" cậu cuối mặt xuống
"Phập" tim anh bỗng chốc nhói lên
" Không sao, em chưa sẵn sàng thì."
" Ai nói em chưa sẵn sàng, chẳng qua là xin lỗi anh trước vì sau này em sẽ quản anh rất gây rắc đó đa" cậu bíu môi.
" Ý em là"
"Là đồng ý đó đồ ngốc" cậu kí đầu anh một cái định quay người chạy đi thì có một cánh tay kéo lại.
" Nhẫn chưa đeo, còn muốn đi đâu" nói rồi anh, cầm tay cậu lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Xoè ban tay cũng có chiếc nhẫn y cậu nhưng tớ hơn một xíu, anh nói" Em một chiếc, anh một chiếc, chúng ta là của nhau"
Đúng 11h bữa tiệc chính thức kết thúc, trong sân hiện giờ chỉ còn gia đình Kim.
" Thôi chúng tôi về, hôm nay rất vui đó đa" ông Kim
" Giờ trễ rồi sao ông không ở đây luôn, hay chê Điền gia không lớn bằng"
" Ấy ấy, ông nói vậy oan cho tôi, chỉ là sợ làm phiền thôi"
" Không sao, nhà còn nhiều phòng lắm, ở một đêm rồi sáng mai hả về" ông Điền.
" Vậy làm phiền ông bạn rồi" Vì thâý ai cũng khá mệt mà từ đây về Kim gia cũng không gần nên ông quyết định tá túc một đêm vậy.
Kim gia, ai cũng ngượng ngùng khi ở lại nhà Điền, trừ( Kim Thái Hanh).
Anh vui vẻ thuần thục đi lên phòng cậu.
" Em đang làm gì vậy"
" Em chỉ đang thêu tranh thôi, mà anh chưa về ạ"
" Tối nay, gia đình anh sẽ ở lại đây, sao có phiền không"
" Sao mà phiền được chứ, chỉ là chúng ta sẽ không được ngủ chung"
" Em muốn ngủ chung với anh lắm à"
" Thì ngủ với chồng tương lai ai chả thích" cậu buồn tủi.
Nghe chồng tương lai anh liền vui vẻ rạng ngời, nhanh chân chạy xuống lầu.
" Mọi người ơi, Điền gia to quá con ngủ một mình sợ ma nên mọi người cho con qua ngủ với Quốc nha" Anh nói giọng lễ phép.
" Vậy sao được" bà hai nói
" Không, không sao, Chính Quốc sẽ không khó chịu đâu, con cứ lên đó ngủ nha Thái Hanh" Bà cả Điền nói.
Nghe đến đây anh lại càng vui" Dạ con cảm ơn, con xin phép" rồi đi lên phòng.
Mọi người dưới nhà cũng chỉ bất lực. Nhìn là biết xạo rồi, Điền gia nhỏ hơn Kim gia với bình thường ở một mình có sao đâu hôm nay còn sợ ma đồ. Muốn ngủ chung thì nói đại đi( có ai cấm đâu).
Thế là đêm đó có hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc
Chắc đây sẽ là một giấc ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro