Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng

Mọi người đang ngồi chuẩn bị dùng bữa. Ông Kim từ ngoài bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trung tâm lên tiếng.
" Cả nhà dùng cơm"
Như chờ mỗi câu này, ai cũng tập trung vào chén của mình.

" Hai bây ăn xong, ra ruộng coi tá điền mùa vụ thế nào rồi về báo ta".
" Để em hai đi, con không rảnh" Cậu cả vẫn vẻ thản nhiên thường ngày.
" Này, bình thường anh đi không nay kêu tôi, rồi tôi biết mần chi" Cậu hai khó chịu nói.

Cậu cả là Doãn Kỳ con bà cả, anh ít nói và có phần lạnh lùng.

Cậu hai tên Thái Hanh con bà hai. Cậu kêu ngạo, cứng đầu nhưng không tới nỗi hư đốn khó dạy.

" Thôi bình thường Kỳ nó đi rồi, này con đi đi" Ông thấy vậy liền nói
" Ơ kìa cha.."
" Lời ta cấm cải" Chưa để cậu hai nói hết thì ông đã ngắt lời.

-------
Ăn xong cậu hai cũng hầm hực ra ruộng.

Đi được một lúc" đùng"
" Tôi xin lỗi, anh có sao không"

Một cậu trai nhỏ đụng trúng khiến hắn lùi lại vài bước còn người nhỏ thì té ra đất luôn.

" Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng".
" À em không sao" Cậu út ngẫn đầu lên nhìn cậu hai.

Bỗng chốc cậu hai đơ ra( người đâu mà xinh dữ đa, mắt ta, má phúng phính, môi hồng chúm chím khiến ai cũng muốn hôn). Thế là cậu hai cứ đơ ra nhìn con nhà người ta vậy đó.

" Anh gì ơi, anh sao vậy" Út nó lắc lắc tay cậu hai gọi
" À..à..không..sao" Giật mình trả lời.
" Thế em xin đi trước" Nó cười, gật đầu chào cậu một cái rồi quay người đi.

Thái Hanh đây sao để lạc mất người đẹp được, không chần chừ mà đi theo nó.

Đi được một lúc khá xe vẫn chưa đến nhà cậu. Phía trước là con sông nhỏ ngăn cách giữa làng Kim và làng Điền. Anh thầm nghĩ ( có khi nhà em ở làng bên không ta, nếu vậy mỗi lần gặp nhau phải đi hơi xa đây).

" ĐÙNG..., Tủm"

Là cậu hai Hanh lo mãi mê nhìn nó mà lọt luôn xuống sông. Nhanh chóng ngồi lên tránh mất dấu nó thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe của nó đang dán vào mình trên cầu.

" A..ha ha..hôm nay trời nóng quá...haha" Gãi đầu nói.

Ai cứu Thái Hanh với, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ mất mặt như vầy.

Quốc nó thấy vậy cũng nhịn cười bỏ đi. Thật ra nó biết anh đi theo nó mà tại không muốn nói thôi. Được trai đẹp theo dõi ngu gì lật tẩy.

Khi thấy cậu hai, đầu tiên trong đầu nó chỉ có một từ" Đẹp" mà thôi. Đâu ngờ lại có một màn" Té sông" đầy ấn tượng như này.

Trong khi nó nhịn cười muốn chết bỏ đi thì dưới này Thái Hanh đen mặt( Thế là không tìm được nhà em rồi)

Buồn bã leo lên bờ rồi về nhà.

-------

" Trời ơi, m mần chi mà trong thảm hại vậy con" Ông hội đồng Kim đã đợi từ lâu, vì đây là lần đầu con hai của ông ra ruộng nên cũng nôn nao trông chờ kết quả báo cáo của anh, ai nhè báo cáo gì đó chưa thấy đâu đã thấy một bộ dạng ướt mem đi về.
" Té sông" Anh bần thần nói.
" Té sông....m bao nhiêu tuổi rồi hả con, tới giờ còn té sông, thế các tá điền làm ăn ra sao rồi"

Thôi toang, đang buồn nghe câu hỏi cậu hai tỉnh ngang. Nãy lo đi theo em trai xa lạ kia có lo chuyện ruộng lúa gì đâu.

"À..à.. mọi việc vẫn ổn" Lấp bấp nói xong chạy nhanh vào phòng.
" M đi đâu vậy" Chưa hỏi xong đã chạy mất khiến ông khá khó chịu
" Con đi thay đồ".

Lắc đầu bất lực trước thằng con trai, ông cũng đi vào thư phòng tiếp tục làm việc.

-------

Tối đó, cậu hai không tài nào ngủ được, con người kia cứ hiện mãi trong đầu anh. Liệu đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không?? Sao mới gặp không lâu đã như vầy rồi?? Hàng tấn câu hỏi khiến đầu anh muốn nổ tung.

Tự nhiên nghĩ lại cảnh mình té sông, cậu hai nhà hội động từng bước đi đến tủ đồ, chọn một cái quần lụa xanh đọt chuối trùm lên đầu. Chỉ có cách này mới đỡ hết quê khi nghĩ lại.

-------

Trong khi bên kia cậu Hạnh đang đội quần thì bên này út Quốc đang cuộn mình trong chăn. Cứ tí nó lại cười tủm tỉm. Anh quá đẹp khiến nó phải say đấm mỗi khi nhớ lại. Rồi còn té..... nữa chứ( đáng yêu thật).
" Sao anh ấy theo mình ta, hay có cảm tình với mình rồi...aaaa" Tự nghĩ, tự nói, tự cười là Quốc lúc đó.

....

Thế là đêm đó, có hai người luôn nghĩ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro