_Chương 1_
________oOo________
*Mười lăm năm trước*
_Cậu tên là Đại Thiên Cẩu sao?_
_Ừm._
_Mái tóc của cậu đẹp thật._
_Đừng chạm vào nó._
_À...ừm._
_Cậu đừng chạm vào người tôi, cũng đừng cư xử như con nít vậy._
_Chúng ta...không phải con nít sao?_
_Tôi không giống cậu, không được là một đứa con nít..._
_Vậy sao? Aba nói lúc trưởng thành thích ai thì có thể kết hôn với người đó, tớ thích cậu, có thể kết hôn với cậu không?_
_...d-dừng suy nghĩ đó lại đi...h-hoang đường._
_Sao mặt cậu đỏ vậy?_
_K-không đỏ._
_Tuyết nhi, về thôi._
_....Phụ thân cậu gọi kìa, mau trở về đi._
_Ừm, tạm biệt._
~
_Con gái, có vẻ con thân với nhị thiếu chủ quá nhỉ._
_Con muốn kết hôn với cậu ấy._
_......_
_Ái chà, kết hôn sao?_
_Mau, cúi đầu chào Hắc Tình Minh thúc thúc._
_Không cần đâu, Tình Minh đại nhân, nếu con gái ngài đã hỏi vậy, chỉ bằng để ta chấp nhận đi._
_A! Cảm ơn Hắc Tình Minh thúc thúc._
_Hắc Tình Minh đại nhân, ngươi đâu cần phải như vậy, dù sao cũng là câu nói của con nít._
_Không không, cảm nhận của con nít rất chính xác đó chứ, đây, ta sẽ gửi giấy đính hôn qua nhà mọi người._
_Ngươi sợ con trai mình ế muôn kiếp đến vậy sao._
_Ngài như con sâu trong bụng ta ấy, Liên nhi không chịu kế thừa, chỉ còn Cẩu tử thôi._
_Ta không ý kiến._
_Tốt quá rồi._
_Aba, về thôi._
_Ta về trước, Hắc Tình Minh, cáo từ._
_Rồi, hai cha còn về cẩn thận._
______________
_Tuyết nhi, con đi đứng cho cẩn thận._
_Aba, con phải kết hôn thật sao._
_Con là người yêu cầu mà._
_Con đến chân dung của nhị thiếu chủ còn không nhớ rõ, làm sao có thể._
_Không có ấn tượng gì thật sao?_
_Hoàn toàn không, mọi thứ lúc còn nhỏ làm sao nhớ rõ được._
_Mọi thứ chuẩn bị hết rồi, con là tự ý đi vào hang hổ._
_Aba, đừng tức giận._
_Ta không giận, chỉ lo cho con thôi._
_Đừng lo, con không sao đâu._
_Con nên nhớ, chuyện gì cũng phải thận trọng._
_Vâng._
~
Tiếng nói cười vang vọng, lễ đưa dâu diễn ra hoành tráng và linh đình, chỉ thiếu Tân lang, Tuyết Nữ ngồi trong xe hoa, thở dài, từ nay nàng sẽ sống ở đây với tư cách thê tử của nhị thiếu chủ, mặc dù chẳng có ấn tượng gì về khuôn mặt, giọng nói hay bất cứ thứ gì của người kia, đến cả tên được nhắc mới nhớ.
Suy nghĩ một chút, không biết lúc trước nàng ra sao mà lại đi nói linh tinh như vậy, thật bất lực.
_Phu nhân, đã đến nơi._
_Tuyết nhi, con đến rồi._
_Vâng, H- à không, phụ thân đại nhân._
_Con vẫn chưa quen nhỉ, phòng đã được sắp xếp sẵn, nó vẫn chưa chịu về, công việc dạo này bận bịu quá._
_Vâng, con hiểu mà._
~
_Phu nhân, bên này._
Tuyết Nữ nhẹ bước theo chỉ dẫn, đến căn phòng đầu tiên của hành lang lầu một, ở đây là dạng nhà sàn gỗ cổ kính, sạch sẽ sáng sủa, nhẹ đẩy cửa sang hai bên, nàng khẽ chân bước vào, xung quanh thoáng đãng, cũng không đến nỗi, nếu không muốn nói là rất rất đẹp, hôm nay nàng phải sống ở đây.
Đúng là phòng riêng của nhị thiếu chủ, bày biện đồ vật ở đây đơn giản hơn nhiều so với những phòng khác, tên lập dị này có vẻ thích quạt nhỉ, nguyên cái tủ kính áp tường treo một hàng quạt ba tiêu giống như trưng bày văn hóa cổ đại vậy. Tuyết Nữ ngoài mặt bình thản, tay chân lại táy máy mở cái tủ âm tường ra xem, hơ, toàn là sổ sách, ngoài ra còn có gấu bông, sổ tay, bút viết theo phong cách lập dị của hắn các thứ các thứ.
Kì lạ, chẳng có tấm chân dung nào của nhị thiếu chủ cả.
Ít nhất cũng phải có một ảnh nhỏ chứ.
Xoa cằm suy nghĩ, chợt thấy nhiều bộ Futon của hắn được xếp rất gọn gàng trong tủ liền lôi ra xem, đủ màu đủ kiểu, đều rất ấm và mềm a~
Dọn nhanh kẻo người khác vào đây thì chết.
Hỷ sự gì chứ, chẳng qua chỉ làm cho có đến khi hắn về thôi, giống như lễ đón nàng về ở đây một thời gian vậy.
Mùi gì đây
Lư hương nhỏ đặt trên bàn gỗ, mùi anh đào nhẹ nhàng phảng phất, không nhịn được mà đến gần, để ý mới thấy, trên tường còn treo một bức thủy mặc hài hòa.
Họ có đặt sẵn một bộ kimono trên sàn rồi, thay ra cho thoải mái.
Tuyết Nữ sau khi thay y phục liền nằm bẹp xuống sàn, quá mệt mỏi.
~
_Tuyết Nữ, muội có ở trong không?_
Nhẹ chống tay xuống sàn, ngồi dậy, trời đã xế chiều, giọng nói đó...sao lại dịu dàng đến vậy.
_Vâng._
_Ta xin phép mở cửa nhé._
_Vâng._
Người đi vào, dáng cân đối, tuy khá nhỏ con đối với một nam nhân, mắt màu ngọc lục với mái tóc hồng phấn dài đến lưng, xinh đẹp như thần tiên.
_Chưa giới thiệu với muội, ta là Nhất Mục Liên, anh trai Cẩu tử, lên mời muội xuống dùng cơm tối._
_Vâng, ta ngủ quên mất, làm phiền huynh rồi._
_Không sao._
~
Phòng ăn ở giữa khu sinh hoạt hằng ngày, nghe nói Hắc Tình Minh vừa bận việc nên đã để lại lời nhắn trước.
_Xin lỗi, ngày đầu tiên muội đến đây mà lại như thế này._
_Ta không phiền đâu._
_Hai người ăn trước rồi à?_
_Tôi vừa định đi kêu anh._
_Ừm._
_Đây là Tuyết Nữ, vị hôn thê của Cẩu tử đấy._
_Vừa nghe nhiều, nghĩ có lẽ nàng dung nhan cũng không tệ._
_Tất nhiên chứ, Tuyết Nữ, đây là hôn phu của ta, Hoang._
_Vâng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, đúng là một cặp trời sinh._
_Muội quá khen rồi._
~
_Thức ăn đã dọn sẵn._
*Đồng thanh*
_Chúc bữa ăn ngon miệng._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro