Hachishakusama
Tôi được sinh ra trong một gia đình luôn bận rộn công việc nên cha mẹ ít khi quan tâm đến tôi. Do không có bạn bè hay người thân xung quanh nên tôi bi tự kỉ . Những ngày tháng hè tôi thường xuyên sang quê hương tôi - Nhật Bản. Suốt hè tôi ở cùng ông bà cho đến tháng 9 , đó là lúc tôi phải trở về nhà để đi học . Những ngày hè ở với ông bà thì tôi thấy rất vui, ở đó tôi có nhiều bạn bè để chơi cùng , nhưng ai biết rằng chuẩn bị có một bi kịch sắp làm tôi đánh mất những tháng ngày hạnh phúc này. Câu chuyện xảy ra vào tháng 6 , là tháng mùa hè đã đến . Tôi bước đi trên những con đường quen thuộc rồi tôi nói rằng : Cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt tôi là một ngôi nhà tuy hơi cũ nhưng nhìn như được tu sửa lại . Ngôi nhà ấy nằm sát bên rừng , không phải cho các bạn tò mò , đó là nhà ông bà tôi . Tôi đập cửa , trong căn nhà ông tôi bước ra chào đón tôi. Vào trong nhà , tôi thấy những đồ đạc làm bằng gỗ khá đơn sơ. Bà tôi bước ra chào và hỏi thăm sức khỏe tôi, cuối cùng cả nhà dùng bữa tối sớm để tôi ngủ sớm . Đêm đó , tôi không ngủ được vì có lẽ quá háo hức nhưng cũng vì lí do khác , có một tiếng động phát ra từ trong khu rừng . Nó giống như tiếng ếch nhưng hơi méo chút . Ộp , ộp , ộp . Âm thanh ấy vang vào tai tôi nhưng tôi nhủ rằng đó chỉ là tiếng thú rừng thôi và rồi tôi chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , tôi dậy sớm và bước xuống nhà . Chợt nhớ tiếng kêu lạ hôm qua , tôi hỏi ông bà . Hai người chỉ cười và nói : Chắc là tiếng bọn trẻ chơi trong rừng thôi. Sau bữa sáng , tôi xin phép ông bà ra ngoài chơi . Đi chơi xong , tôi về nhà vì cũng muộn rồi , hình như đồng hồ chỉ 6 rưỡi . Đang về nhà , tôi bất chợt nghe tiếng kêu đêm hôm trước ấy : Ộp , ộp , ộp . Tiếng kêu ấy vang lên từ khu rừng kia , nó như thể gọi mời tôi . Tôi đi vào rừng để tìm kiếm âm thanh ấy , càng gần thì âm thanh vang lên càng rõ . Đang đi , tôi gặp một biển báo : Có thú rừng , không đi vào . Nhưng tôi không nghe hay nhìn thấy con thú nào cả . Chắc đây là một trò chơi hù dọa nào đấy thôi , nghĩ thế tôi tiếp tục đi tìm âm thanh đấy . Khu rừng này rậm rạp nên khó tìm lối đi nhưng có một cảnh tượng tôi không thể nào quên được . Trước mắt tôi là một người phụ nữ rất cao tầm khoảng 2 mét hoặc hơn . Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng và đội mũ , mái tóc đen ngang ngực . Vì tối nên tôi không nhìn rõ mặt cô ta nhưng chúng có vẻ trống rỗng , vô hồn
Tôi nghĩ rằng người phụ nữ ấy gặp tai nạn nên hét lên : Cô ơi , cô bị ngã hay gặp tai nạn vậy ? Mặc cho tôi hét nhưng cô ta vẫn đứng yên đấy . Tôi đến gần hơn và cảm thấy có gì đó không ổn với cô ta nhưng đã quá muộn cô ta quay mặt lại . Khuôn mặt trắng bệch , vô hòn kia nhìn thẳng vào tôi . Mặc dù muốn chạy nhưng không thể nhấc được chân . Tiếng kêu quen thuộc ấy bỗng phát lên : Ộp , ộp , ộp . Rồi cô ta biến mất trong màn đêm tĩnh lặng . Tôi chạy hết tốc về nhà rồi kể với ông bà chuyện vừa xảy ra . Khuôn mặt hai người bỗng trở nên căng thẳng rồi ông chạy đến điện thoại bàn và gọi . Tôi thấy lạ vì sao hai người lại hành động nghiêm trọng như vậy và hỏi bà . Bà buồn rầu trả lời : Cách đây rất lâu có một sinh vật sống trong rừng gây nên những vụ mất tích bí ẩn , Dân làng gọi nó là Hachishakusama. Sinh vật ấy được mô tả là một người phụ nữ cao , gầy gò hay xuất hiện vào ban đêm tìm kiếm nạn nhân . Nạn nhân của nó chủ yếu là trẻ con , những đứa trẻ hay vào rừng ban đêm gặp sinh vật này xác định sẽ chết hoặc mất tích không rõ lí do. Ông dẫn một người phụ nữ về nhà , bà ta tự xưng là Kanmo. Bà ta dẫn tôi lên phòng ngủ và đặt bốn bát muối quanh phòng , một tượng phật ở giữa phòng . Kanmo nói với tôi : Chuyện này rất quan trọng nên cháu phải nhớ rằng không được ra khỏi phòng trước 7 rưỡi , ngay cả việc đi vệ sinh . Nói xong bà ta đưa cho tôi cái xô để đi vệ sinh rồi cả ba người ra ngoài. Tôi ngồi trong phòng và nghĩ rằng : Mình sắp chết ư ? Tôi liền đọc sách để dẹp những ý nghĩ tiêu cực ấy . Đọc xong cuốn sách , mắt tôi đang lim dim thì nghe thấy tiếng đập cửa sổ . Tôi thức dậy bởi tiếng ồn đó . Tôi không thể nhìn ra ngoài cửa sổ vì nó được che bởi những tấm giấy có những cổ ngữ kì lạ . Kanmo đã che cửa sổ vì sợ Hachishakusama sẽ nhìn thấy tôi qua cửa sổ trong suốt . Tôi vờ như không nghe thấy và nó đã biến mất . Có tiếng gõ cửa , tôi nghe thấy giọng bà tôi : Cháu yêu ơi , nếu thấy sợ thì có thể cho bà vào đc không? . Tôi không do dự chạy ra mở cửa nhưng đột nhiên 4 bát muối trong phòng bỗng chuyển thành màu đen. Tôi lùi lại và niệm phật cho đến sáng . Sáng hôm sau, tôi xuống nhà gọi ông bà nhưng không thấy đâu . Tôi sang phòng ông bà , chỉ thấy dòng chữ Xviết bằng máu : tiếp theo sẽ là ngươi. Sau lưng tôi có tiếng kêu ấy : Ộp , ộp , ộp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro