Chương 5
Min Yoongi 5 tuổi ...
Tan đình tan vỡ, mẹ liền cầm tiền đi theo người tình. Bố để lại cậu ở lại trại trẻ mồ côi nhỏ rồi cũng biệt tăm. Từ đó cậu sống trong trại trẻ mồ côi " Hi Vọng ".
Min Yoongi chỉ có thể ngồi ở thư viện nhỏ trong trại trẻ mồ côi để đọc sách hay ngồi ở trong góc của căn phòng nhỏ để vẽ những nốt nhạc đang nhảy múa. Nói là thư viện nhưng rốt cục cũng chỉ là một căn phòng nhỏ bé chứa 3 tủ sách, bên trên đều là truyện tranh dành cho thiếu nhi. Nhưng, đối với cậu đó là cả một kho tàng, là một thứ vô vô cùng to lớn.
Min Yoongi luôn nghĩ rằng ... Thế giới này luôn tăm tối và đầy rẫy sự xấu xa, sự cô độc, sự gian khổ, sự ruồng bỏ và sự lạnh lẽo. Nhưng người đấy đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ của cậu về thế giới này.
Cậu bé có khuôn mặt dài ... Nhưng trông cực hài à nha. Nụ cười khiến cậu càng nhìn càng thấy giống mấy chú hề trong quyển truyện mà Yoongi đã từng đọc. Cậu bé ấy tên Jung Hoseok.
Mỗi khi Yoongi ngồi một mình ở thư viện nhỏ, cậu bé ấy sẽ lẳng lặng ngồi xuống. Đôi lúc lại cười không lí do, kéo khóe miệng cậu thành một nụ cười rồi cười hì hì. Nếu Yoongi bơ đi người ngồi cạnh mình, cậu bé ấy sẽ véo má Yoongi rồi làm trò con bò :)
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
Yoongi ko gặp Hoseok đã 2 tuần ... Hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu đâu cả ... Tại sao ?
Từng bước chân bé nhỏ chạy đến bên Jijyun - cô giáo của cậu.
" Cô ơi "
" A ! Yunji hả con ~ con có gì cần hỏi ko à ? " cô giáo xoa nhẹ mái tóc cậu
" Cô ơi ! Ở đây có ai tên Jung Hoseok không cô ? "
" Jung ? Hoseok ? Con nghe cái tên này ở đâu ??? Tại sao con lại biết ??? " cô giáo ngạc nhiên lay lay bờ vai mỏng manh của cậu.
" Cô ... Con đã thấy cậu bé ấy ... Thật đấy "
" Cô kể con nghe một câu truyện nhé ... ? "
" Vâng ... "
" Ngày xửa ngày xưa ... " Cô giáo bế Yoongi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
" Có một cậu bé tên là < Hi Vọng > . Cậu rất đáng yêu ~ luôn mang lại niềm vui đến cho mọi người. Cậu có một người mẹ hiền dịu nhưng cha cậu lại vô cùng tàn nhẫn, luôn luôn đánh đập mẹ con cậu. Mẹ cậu sức khỏe yếu vì bị người cha kia đánh đập lâu ngày và dã man nên đã qua đời "
" Thật khổ thân ... "
" Được rồi bé ngoan ~ ! Cậu bị cha ruồng bỏ , bị đưa vào một trại trẻ mồ côi không tên ... Kể từ đó cậu không còn cười nữa. Nhưng cậu bé ấy vẫn luôn giúp đỡ mọi người, chăm lo cho các em nhỏ. Một hôm nọ ... Một giáo viên ở trại trẻ khi lên núi hái dược đã gặp một bọn người xấu ... "
Đến lúc này, nước mắt của cô giáo đã đỏ hoe ... Cô khóc.
" Cậu bé lúc ấy lẻn đi theo đã chạy lên xô ngã bọn người xấu. Cô giáo bị một nam nhân ghì chặt người không nhúc nhích được. Cậu bé dùng hết sức bình sinh đả thương hết đám người xấu. Tên cuối cùng ra tay ... Đánh cậu bé ... Đến chết ... Còn cô giáo trẻ ấy bị nam nhân khác làm nhục đến chết đi sống lại ... 2 người một nữ nhân một cậu bé nằm cạnh nhau nhưng chỉ có một người tỉnh lại ... Chỉ một người ... Cậu bé kia đã ngủ yên ... Không còn thức dậy nữa "
Cô giáo vừa dứt lời ... Nước mắt của Yoongi liền tuôn ra không kiềm được ... Cậu thích Hoseok rất nhiều mà ....
_ End _
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
Viết xong t cubgx khóc nữa mà ọ - o
Quà năm mới 🎉🎉🎉🎉🎉🎆🎆🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇🎇🎊🎊🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro