Chương 3: Sự thật
Tôi tên là Sara, hiện đang theo học tại một ngôi trường ( dấu tên ), thú thật tính cách tôi khá lập dị, lên gần như tôi không có bạn bè, kể cả là một người bạn thân cũng khá sa sỉ với tôi
Người bí ẩn: Xin Chào!
Sara: Ai đó chào mình từ phía sau ?
Sara: Không mình làm gì có bạn chứ
Chợt ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay mặt lại, đó là Weri, một cô bạn mới chuyển tới trường tôi được hơn tuần này, chính xác thì chỉ 5 ngày, cùng với ngoại hình khá ưa nhìn và tính cách cởi mở, dường như cô ấy đã hòa nhập rất nhanh và có cho mình rất nhiều người bạn, cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi, khi tôi đã là sinh viên năm 2 mà chẳng được ai chú ý đến
Weri: Này! cậu có sao không ? sao mình gọi cậu không thưa vậy ?
Sara: À mình đang suy nghĩ một số việc lên ko để ý xung quanh
Sara: Cho mình xin lỗi vì hơi vô ý nhé
Weri: Không sao, mình không để ý đâu
Weri: Trưa nay cậu rảnh không? Mình ăn trưa với nhau đi
Sara: à.. à được .. nhưng ?
Weri: Không có gì đâu, chỉ là mình muốn làm quen với tất cả mọi người thôi
Weri: Thôi mình vô lớp đây, gặp lại sau
Sara: uh chào cậu
Một đứa con gái tẻ nhạt như mình mà cũng có người muốn làm quen sao? Tự nhiên ... à không !
Trưa hôm đó ...
Weri: Ê Sara bên này!
Ồ! cô ấy đã đến căn tin đợi mình từ trước ?
Tôi và cô ấy đã ăn trưa và nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, nhưng cô ấy kể rất ít về bản thân mình, từ nhà cửa, ba mẹ, sở thích cá nhân ... cô ấy hỏi rất nhiều, như thể rất quan tâm tôi
...
...
...
Bữa trưa kết thúc, chúng tôi quay về lớp học, chuyện sau đó cũng không có gì để kể nhiều, tôi kết thúc buổi học và có đi ăn nhẹ ở ngoài rồi mới về nhà
Điều kì lạ, tôi có thể cảm thấy dường như có ai đó luôn âm thầm lặng lẽ đi sau lưng tôi, bất chợt tôi nhớ đến tin tức mới xem gần đầy, hiện tại đang có vụ các cô gái mất tích mà vẫn chưa tìm được thủ phạm, và xác của 1 nạn nhân duy nhất được tìm thấy tại bờ hồ, nó chỉ còn lại là 1 bộ da, và bộ phân bên trong gần như đã bị lấy đi sạch, kể con mắt.
Nghĩ đến đây tôi bắt đầu thấy sợ, bước chân của tôi dần nhanh hơn, nhưng có vẻ thứ gì đó vẫn luôn bám theo tôi, tôi có thể cảm nhận được nó.
Hộc hộc hộc
Cuối cùng tôi đã về được đến nhà, nhưng cảm giác lo sợ vẫn đeo bám tôi
Khi tôi bình tĩnh hơn, cửa sổ là nơi tôi đi đến đầu tiên, vì tôi muốn chắc chắn thứ đó đã rời khỏi đây
Sara: Mình lên đi tắm ?
Dường như được ngâm mình với nước ấm, đã giúp tâm trạng tôi được cải thiện đôi chút, những lúc như này tôi cảm thấy thực sự hối hận, vì những gì đã làm với ba mẹ, khi chúng tôi vừa có một cuộc cãi vã, khi ba mẹ luôn muốn tôi phải đến điều trị tâm lý, chỉ vì tôi ít người khó hòa nhập và không có nổi một người bạn, có thể họ cũng đã chán việc thấy tôi lầm lì như vậy, và sau đó tôi không còn thấy hai người họ đâu
Khi mà thủ phạm gây án gần đây vẫn chưa bị bắt lại, khiến tôi thực sự và thực sự lo lắng cho họ
Bỗng có một tiếng động nhỏ, như ai đó cào vào rèm cửa
Tôi gần như mất bất tĩnh, khi đã nhớ ra bản thân vì đã qua vội vàng mà vẫn cắm chìa khóa ngoài cửa, lúc này tôi không màng đến thứ gì khác mà vội lao ra ngoài
Bước ra khỏi cánh cửa thì đã có 1 nhóm người đã ghì tôi xuống đất
Lúc này Weri bước từ trong nhà ra nhìn tôi
Tôi thực sự đã hiểu, rằng bản thân không thực sự sợ có một kẻ lạ sẽ làm hại đến tôi, chỉ là tôi sợ có kẻ nào đó sẽ đột nhập được vào căn nhà này ... Vì ...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro