Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vùng trời

Không hiểu sao rằng dạo gần đây Du Nhiên cứ mãi nhớ về những ký ức cũ. Cô - một người đã 26 tuổi với những nỗi trăn trở âu lo thường ngày của người trưởng thành và với những vòng xoáy nơi đất khách quê người.

Trong những nỗi nhớ đó, cô cũng nhớ về một người. Mới đó đã 10 năm rồi cô và cậu chưa hề gặp lại. Nếu như không nhờ cuộc điện thoại của đứa bạn cũ thì cô không biết rằng cậu đang sống cùng thành phố với cô. Một thành phố 15 triệu người, cơ hội để hai con người gặp nhau cũng gần bằng không. Bận rộn với công việc cuộc sống nhưng ký ức về cậu vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai trong lòng cô. Thời gian 10 năm chỉ càng khiến các cảm xúc trong cô ngày một đau đáu.

Từ khi mất cậu, cô cũng trải qua thêm 1,2 mối tình nhưng chẳng ai làm trái tim cô lạc nhịp như cậu. 10 năm không dài không ngắn nhưng cũng đủ để con người ta thấy xa lạ về nhau. Cậu của 10 năm sau có còn giống trong ký ức của cô không? Có khi cậu đã kết hôn rồi không chừng. Nếu có gặp nhau trên đường thì cũng gần như không nhận ra nhau.

Lẩn quẩn trong các dòng suy nghĩ, cô lại ngồi nhớ khoảng thời gian trung học lúc mà hai người còn có nhau. Ký ức về miền quê với những cánh đồng lúa thẳng tắp, những vườn cây ăn quả, những dòng sông, cái ao, con kênh, con lạch mà cậu, cô và đám bạn rong chơi đuổi bắt bỗng chốc hiện rõ trong tâm trí.

Lúc đó, cô không bao giờ nghĩ là những ký ức kia sẽ trở thành điều mà khiến cô luyến tiếc mãi đến bây giờ. Hiện tại cô không muốn ngủ vì khi thức dậy cô sẽ phải quay lại với cuộc sống không đắng cũng không ngọt, không cay nhưng cũng không bùi này.

Cũng đã ở cái tuổi chẳng còn trẻ nữa, bạn bè cô cũng đua nhau lập gia đình. Những năm thanh xuân đẹp nhất đời người cô đã dành cho học hành, công việc, cô phiêu bạt với chuyến hành trình của riêng mình. Cô đã đi đến rất nhiều nơi, cũng làm việc ở 4,5 thành phố tưởng chừng như những điều đó sẽ lấp đầy được tiếc nuối của cô. Vốn dĩ con người vốn hay tự lừa mình. Giờ đây một mình trong căn phòng giữa lòng thành phố cô lại tha thiết nhớ về mình của hơn 10 năm về trước. Khoảng thời gian mà cô đã rung động, thao thức với những ký ức về cậu mà cô vẫn luôn giữ mãi một góc trong hoài niệm.

______________________________________
Viết trong một buổi tối đêm muộn, cũng như một lời tự sự với bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro