Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bị đau chân rồi.

Hết giờ học, Khuynh Diệp ôm đống đồ ăn và 4 hộp sữa dâu vừa mua được rảo bước trên hành lang. Giờ hành lang vắng rồi, mọi người đều về cả , Jenny chắc vẫn còn trong lớp đợi cô nên phải đi nhanh lên thôi.

'Hmm, hình như đi hết cái hành lang này rồi rẽ phải là tới ha?' Khuynh Diệp nhìn ngó xung quanh.

Đúng là đi một mình người ta sẽ có nhiều suy nghĩ, và Khuynh Diệp cũng chẳng phải là ngoại lệ:

' chẳng biết giờ này Jenny đang làm gì? Đừng nói là đang bù lu bù loa trong cái lớp lạ hoắc không có mình nha...'

' Mong về nhà sẽ không bị mẹ mắng vì tội không đóng cửa xe...'

Khuynh Diệp vừa đi vừa nghĩ,nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ lại về vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ của cô, cướp đi người bạn hay nói đúng hơn là mối tình đầu của cô, thật hận biết bao nhiêu, cô nghĩ trong đầu không biết rằng lúc cận kề cái chết bố mẹ của cô đã chịu đựng những cảm giác gì và đau đớn nhường nào. Chân cô vẫn bước, hành lang im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay, cô nhóc giật mình, chợt nhận ra bây giờ đã rất muộn rồi .

Bước chân của Khuynh Diệp nhanh dần, nhanh dần rồi tăng tốc, cô bé vừa chạy vừa nghĩ đến biểu cảm phụng phịu giận dỗi của Jenny , chắc bạn tốt đợi mình lâu lắm rồi nhỉ?

* Rầm *

Đầu cô ong ong , đau quá , hình như cô vừa bị ngã, hình như cô vừa tông trúng bạn học nào đó rồi, hay là giáo viên ,hay phụ huynh ? Thế thì cô sẽ được một trận nên thân mất. Thật không muốn mở mắt ra tí nào, quê chết đi được!

Khuynh Diệp cứ ngồi lì trên sàn, mắt nhắm chặt chờ đợi những lời trách móc, tay chân cô cứng đờ rồi, chẳng thể làm gì được nữa.

"Cậu có sao không?" _một giọng nữ cất lên.

Từ từ mở mắt ra, ồ , là một bạn học trông xinh xắn thật, y hệt hình tượng hoa khôi trong mấy bộ ngôn tình Trung Quốc Khuynh Diệp hay xem. 'Oa... nữ thần...' Đoạn cô bạn đưa tay ra rồi cười nhẹ " Nào, để tớ giúp cậu đứng lên!"

Khuynh Diệp vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bạn kia nói tiếp " Cậu muốn tự đứng dậy với cái chân sưng vù kia thì cứ mặc kệ tớ vậy!" . Khuynh Diệp nghe vậy thì vội đứng dậy, không thể làm phiền cậu ấy được,đằng nào mình cũng là người tông trúng cậu ấy mà,nhưng cái cảm giác nhói như dòng điện xẹt qua mới làm cho cô bé để ý, hình như chân của cô trật khớp rồi! Khuynh Diệp đành phải đưa tay cho cô bạn kia.

" Đừng cố chấp nữa, đưa tay cho tớ nào." Cô bạn nháy mắt.

___________________

Khuynh Diệp ngoan ngoãn quàng tay vào vai người bạn kia và im lặng để cô dìu đến phòng y tế cách đó không xa.

"Hải Linh" Cô bạn kia quay sang trong sự ngơ ngác của Khuynh Diệp, rồi nói tiếp " Tên của tớ đấy."

"A... tớ tên Khuynh Diệp, là học sinh lớp 10."

"Ẩy,tớ cũng học lớp 10. Tớ học lớp B ấy, còn cậu?"

" Tớ học lớp A, lớp B thì cậu học chung với bạn tớ rồi."

"Bạn cậu tên gì thế?"

" Jenny Chu ấy, là người ngoại quốc, cậu biết không?"

"Oài tưởng ai,cô bạn đó nổi nhất lớp tớ đấy, tóc vàng vàng nhỉ? Giờ tớ mới biết cậu ấy tên Jenny."

" um um!! Cậu ấy là bạn thân tớ ! Jenny học giỏi lắm, ông trời đặt cách cho cậu ấy nhiều thật!!"

"A... vibe của cậu ấy đúng phát sáng luônn~"

Hải Linh chăm chú nghe Khuynh Diệp nói, ánh chiều len lỏi vào mái tóc cô tạo nên từng sợi , từng sợi nắng, trông dịu dàng mà nên thơ làm sao  , cô vừa nghe vừa chăm chú nhìn Khuynh Diệp luyên thuyên, có vẻ rất nhiệt tình và để tâm.

Sau khi Khuynh Diệp được sơ cứu qua thì Jenny cũng kịp chạy đến.

" Aaaaa, Diệp! Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi!!! Biết vậy tớ đã không đòi sữa dâu với bim bim rồi oa oaa"  Jenny nức nở khi vừa vào cửa

" Ầy ... tớ không sao đâu mà, thật đó, chỉ bị thương nhẹ thôi, tại tớ không chú ý va phải bạn này, lỗi của tớ là nhiều mà."

Jenny giờ mới kịp quay qua, vẻ mặt từ lo lắng chuyển dần sang bất ngờ :

"Aa! Lớp trưởng! Là cậu à?"

Hải Linh bật cười, đoạn đưa tay vén tóc ra sau tai rồi nhẹ nhàng:

" Đúng rồi, không ngờ là cậu nhớ mặt tớ ngay từ buổi đầu đi học luôn đấy,Jenny."

" Oe... cảm ơn cậu vì đã giúp bạn tớ aaaa, ủa mà khoan đã? Cậu biết tên tớ à?"

" Ừm ừm , là Khuynh Diệp, cậu ấy yêu quý cậu lắm đấy Jenny, từ nãy giờ cứ kể về cậu thôi."

" Cậu ấy cứ phóng đại mọi thứ lên ấyy, tớ không tuyệt vời như cậu tưởng đâu~" Jenny ngại ngùng.

Hải Linh lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi xách, đoạn quay ra nói :

" Mẹ tớ nổi bão lên rồi, tớ phải về đây không muộn mất !! Hẹn gặp các cậu sau nhé!"

" Đượccc!!" Jenny và Khuynh Diệp cùng đồng thanh.

Vậy là ngày đi học đầu tiên đã kết thúc như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro