Chương 1 : ngày nhập học
Một chiếc Ferrari thắng gấp dừng trước cổng trường cấp 3, vô vàn ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ đổ dồn về chiếc xe , chắc hẳn chủ nhân của nó phải rất rất giàu có .
Bước xuống xe một cách vội vã là hai cô bé mặc đồng phục học sinh giản dị trái ngược hẳn với chiếc xe xịn kia, miệng vẫn còn đang ngậm cái bánh mì.
" Này! Jenny! Khuynh Diệp! Hai đứa quên đóng cửa xe kìa!"
Người phụ nữ sang trọng với mái tóc vàng óng ngồi ở ghế lái nói vọng ra, nhưng dường như hai cô nhóc chẳng nghe thấy nên vẫn vừa chạy vừa nói cười mặc kệ nhiều người xung quanh đang nhìn với con mắt ghen tị.
"Hai cái đứa này!" _ người phụ nữ cau mày, xuống xe đóng lại cửa, cô là người ngoại quốc,vẫn còn trẻ, chỉ tầm ngoài 30 tuổi, trên người mặc bộ váy hai dây hoa nhí dài đến mắt cá, đôi giày cao gót càng làm nổi bật lên dáng người thon thả trông như nàng thơ bước ra từ trong tranh . Đoạn cô tháo kính râm, để lộ ra đôi mắt xanh da trời đẹp tựa nữ thần , rồi tặc lưỡi: " Đúng là trường mình bỏ tiền ra để đầu tư, cũng khang trang quá chứ!" . Cô ngắm nhìn quanh một lúc rồi phóng xe vụt đi.
Hai cô bé nãy còn đang ăn dở chiếc bánh mì giờ đã đi đến khuôn viên chung của trường.
"Nhìn kìa,cô bạn tóc vàng đó xinh thật đấy!!"
" Hình như là người nước ngoài."
"Tớ thích mái tóc nâu xoăn sóng của nhỏ bên cạnh cơ."
" Không biết hai nhỏ đó học lớp nào ta?"
Đó là những lời bàn tán xì xào của những học sinh trong trường, nhưng hai cô bé ấy xinh thật. Cô nhóc tóc vàng óng buộc đuôi ngựa kia là Jenny, là một cô bé lai ngoại quốc với đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời , mũi còn siêu cao nữa. Còn cô bé còn lại là Chu Khuynh Diệp, là người Việt chính gốc nhưng tóc lại màu nâu tự nhiên, xoăn và xoã dài ra sau, nhưng lại không có cảm giác luộm thuộm mà nhìn lại rất cuốn hút, Khuynh Diệp sở hữu một đôi mắt to tròn đen láy, trông yêu cực, đến Jenny còn ao ước có đôi mắt xinh đẹp như thế.
Khuynh Diệp ghé vào tai cô bạn thì thào " Jenny, hình như vừa nãy chúng ta quên đóng cửa xe đúng không?"
Jenny cười phì một tiếng rồi tiếp lời" Kệ đi, chắc mẹ sẽ không để ý đâu"
Khuynh Diệp hơi nhăn mặt, cười gượng gạo rồi thúc giục " Cậu đúng là! Đi nhanh lên đi, tại hôm qua cậu với tớ ngủ quên mà chúng ta không seach được danh sách lớp đó, nhanh lên Jenny!! Sắp muộn rồi!! Ngày đầu tiên đi học mà thế hả?!"
" Xì! Cậu nói nhiều y như mẹ vậy!"_Jenny đảo mắt.
Khi cô bé quay lại thì chẳng thấy Khuynh Diệp đâu nữa .
"AISSS!! Lại bỏ rơi mình nữa rồi!!!" .
______________________
Thời tiết hôm nay đúng là mát mẻ dễ chịu làm sao, một học sinh lớp 10 ngày đầu đi học như Jenny bị choáng ngợp bởi sự to lớn của ngôi trường mới, chẳng sợ muộn, cô bé thảnh thơi đi bộ trên hành lang, nhìn ngắm mọi thứ một cách thích thú.
" Mẹ cái thằng ch* này"
" Đừng có đụng đến tao biết chưa!!!"
Có tiếng ồn ảo thu hút sự chú ý của Jenny, thì ra một nhóm học sinh đang đánh nhau .
Jenny giật mình, thì ra cô đi vào nhầm khối lớp 12 mất rồi.
"Này , đừng đi vào khu này, nguy hiểm lắm."
Một nam sinh từ đằng sau vỗ vai Jenny và nói với cô bé bằng tiếng Anh.
Jenny quay người , thấy một thân hình rất cao nhưng lại rất gầy, tóc được cắt tỉa gọn gàng , trên mắt có một cặp kính và tay đang cầm vài cuốn sách. Nhìn lên thì thấy một ánh mắt sáng, trông rất thông minh, đang nhìn cô một cách ôn nhu.
' Anh ấy đẹp quá, trông thư sinh thật đấy.' Jenny thầm nghĩ.
" Em chỉ vô tình đi vào đây thôi ạ, tại em mới vào trường nên không biết khu lớp 10 ở đâu..."
Nam sinh thoáng ngạc nhiên:
"Ơ...em nói được tiếng Việt à?... haha, anh tưởng em là người ngoại quốc."
" Em chỉ ngoại quốc một nửa thôi ..."
" Em muốn đến khu lớp 10 à, để anh dẫn đường cho em đến đó nhé?"
" Vâng ạ!! Em cảm ơn anh!"
Vừa đi , hai người vừa nói chuyện vui vẻ:
"Anh tên gì vậy ạ?"
"Anh là Gia Huy, học lớp 12D ấy . Cái lớp anh náo loạn lắm, suốt ngày đánh nhau thôi, anh với thằng bạn chí cốt toàn leo lên sân thượng giờ ra chơi cho lành"
" Haha, còn em tên Jenny. Em lần đầu đến đây nên đi nhầm vào khối của các anh ạ, em xin lỗi nhiều nhé! Nhưng mà sao anh biết em nhỏ tuổi hơn vậy ạ?@@"
" Khối của anh không có đứa nào là người ngoại quốc đâu Jenny, em còn thấp như này sao có thể là học sinh lớp 12 được."
" nàyyy, em không hề thấp đâu nhé, em cao 1m65 đó." nói xong Jenny phồng má lên tỏ vẻ bất công.
Gia Huy nhìn xuống, đúng là nhóc này thấp thật mà, hay là do anh cao quá nhỉ ?
Gia Huy cúi người, tay vãn nhét trong túi quần rồi quay mặt về phía Jenny" nhóc thấy không?anh phải cúi người xuống để nói chuyện với nhóc đây nè."
"Đừng trêu em nữa màa!!"
Khuynh Diệp lúc đó vẫn chăm chú tìm tên lớp, chẳng để ý cô bạn đi chung đã biến mất tự lúc nào. Gió cứ nhè nhẹ thổi, những chiếc lá vàng khô rụng xuống sân trường rồi bị những bước chân hối hả giẫm lên kêu rôm rốp , ngôi trường này to lớn làm sao, to như những hi vọng của những học sinh mới chập chững bước vào trường cấp 3 với đầy niềm kiêu hãnh.
"Khuynh Diệp! Thì ra là cậu ở đây hảaaaa!!!!!"
Jenny chạy tức tốc đến gần cô bạn thân với vẻ mặt phụng phịu thêm vài phần vui mừng :" Tớ tìm cậu phát điên lên đi được ấy! Đây là trường mới! Cậu phải theo sát tớ chứ, nãy đi qua dãy lớp 12 mà tớ sợ gần chết." Khuynh Diệp quay lại , ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc xoăn dài của cô trông thơ mộng làm sao . Khuynh Diệp nhìn Jenny, đôi mắt không giấu nổi sự u sầu rồi đưa cho cô bạn tờ danh sách phân lớp :
"Xin lỗi nhưng...cậu học khác lớp tớ này Jenny...."
Jenny nghe xong như quên phéng đi chuyện Khuynh Diệp bỏ rơi mình mà gào thét ầm ĩ giữa sân trường cấp 3 đông đúc:
"TẠI SAO CẬU HỌC LỚP A MÀ TỚ LẠI HỌC LỚP B LÀ SAOOOOOOO???? THẬT LÀ BẤT CÔNG!!!!"
Khuynh Diệp vội cúi đầu xuống, một tay che cái miệng oang oang như cái loa phường của Jenny :
"Suỵt! Im lặng nào! Mọi người đang nhìn kìa!"
Jenny vẫn bù lu bù loa như sắp khóc trôi cái trường mới đến nơi, mà cũng đúng thôi. hai người là bạn thân từ bé, ở chung nhà, học chung lớp từ tiểu học rồi cấp 2 , đối với cô bé thì khác lớp là điều rất khó chấp nhận . Nhìn lại Jenny với đôi mắt ngân ngấn nước , trông cũng thật đáng yêu .. Khuynh Diệp nhẹ nhàng lấy khăn tay nhỏ trong túi lau nước mắt cho Jenny một cách dịu dàng , còn hùa thêm vài câu để vực dậy tinh thần cô bạn :
"Cái trường chết tiệt này, mẹ bảo đã xin cho mình cùng lớp rồi sao lại không được nhỉ? Dở hơi thật đấy ! Thôi đừng khóc nữa, để tí nữa tan học tớ xuống căng tin mua cho cậu hộp sữa dâu, nhé?"
Jenny vừa nghe thấy sữa dâu lập tức đôi mắt mở to ra hết cỡ, sáng lên thích thú:
"Ẩy? Sữa dâu à? Cậu nói đấy nhé . Mua luôn cho tớ 2 gói bim bim nữa "
" Cậu tranh thủ đòi hỏi tớ đấy à?"
"Thôi mà mua cho tớ điiiiiii"
" Rồi rồi cô nương!"
Jenny cười khúc khích, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền dễ thương. Nhưng hai cô bé không biết rằng, cách đó không xa, Gia Huy đang nhìn hai người, cười một cái rồi quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro