Nhật ký (5)
Hi mấy bà tui quay lại với chương mới rồi đây
______ Vô chuyện thui ____
Ngày 26/6/2XXX
Hôm nay tôi chủ động nói chuyện với mọi người trong gia đình và làm cho họ một bữa ăn, dù họ có ăn hay ko...
"Mẹ ko ăn đâu con khỏi đợi"
"Bố bận lắm ko ăn đâu, khỏi làm"
"Mày thấy tao rãnh lắm à, giờ thì cút nhanh"
Tôi nghe họ nói vậy thì chỉ cười mà tự an ủi cho mình "ko sao đâu, đây là do mình tự làm mà phải chịu thôi"
----------------
Ngày 28/6/2XXX
Tôi thấy rằng mình thường thay ngủ li bì nhiều giờ liền xong lại ngủ tiếp, vì sao nhỉ? Ko sao đâu nó cũng tốt mà
Anh hai hôm nay đi công tác về sớm hơn 2 ngày nên tôi hỏi xem?
"Anh làm gì mà về sớm thế"
"Tao về sớm là chuyện của mày à"
"Ừm ko, em chỉ thắc mắc thôi"
"Ê tao hỏi con kia"
"Sao thế?"
"Mày có ghét tao ko?"
"Tại sao anh hỏi câu đó"
"Tao hỏi thế thôi nhưng có hay ko?"
"Ban đầu là có nhưng bây giờ thì ko"
Tôi nói xong cũng bước lên lầu đi ngủ cho tới sáng hôm sau
Tôi ko còn hi vọng nữa nên buôn bỏ rồi, hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn mà thôi. Mong ai đó giúp đỡ nhưng đổi lại là ko ai cả
--------------
Ngày 1/7/2XXX
Tôi lại thay đồ mà đi đến bệnh viện, bình thường tôi sẽ buộc tóc nhưng hôm nay lại muốn xả ra cho thoải mái. Khi tới phòng khám lại là vị bác sĩ quen thuộc do khám đây cũng lâu nên biết tên bác là Minh mà gọi
"Bác Minh cháu tới rồi nè" tôi cười thật tươi với bác
"Nhàn Thanh tới rồi à, ngồi đây bác khám cho" bác nhìn cô gái nhỏ này
"Mấy hôm nay cháu ổn ko? Còn buồn phiền chuyện gì hay bận tâm?...??" Những câu hỏi của bác cứ thốt ra liên tiếp khiến tôi ko kiệp tra lời
"Dạ cháu ko còn gì buồn phiền nữa rồi bác" tôi cười với bác
"Vậy à, chắc ko cần tái khám nữa nhưng vẫn lấy thuốc đều đặn đấy, nếu còn buồn cần người tâm sự alo ngay bác" bác Minh nhìn tôi mà dặn dò cho kĩ
"Dạ cháu biết rồi mà, thưa bác cháu về trước" tôi cũng nhanh chóng đi về, ko biết từ lúc nào nụ cười như trở thành chiếc mặt nạ của bản thân nữa hay vì nó khiến bản thân tôi cảm giác được an toàn hơn ?...
Bửa chiều tôi đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn người qua kẻ lại tấp nặp nhưng tôi lại có cảm giác trùng xuống đến lạ
Kì vọng là gì? Hi vọng là gì?...
-------------------------
Ngày 3/7/2XXX
Giấc ngủ của tôi lại có vấn đề tôi thức giấc khoản 2h đến 3h sáng gì đó ko thể vào giấc nữa nên tôi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội xem cho đở chán.
Hửm?... mess của tôi lại có nhiều người nhắn nên tôi mở lên xem thử, lại là mấy anti fan của tôi nhắn tin chì chít thôi tôi nhìn riết rồi cũng quen, mấy lời đó bây giờ ko còn đủ sát thương mà làm tôi tổn thương nữa
6h sáng tôi ko thể ngủ từ lúc đó đến bây giờ đành xuống bếp làm ít đồ ăn sáng cho mọi người vậy. Làm xong bầy ra hết nó đơn giản nhưng ngon mắt cho người nhìn, tôi ăn trước rồi rời đi sợ rằng trong thấy tôi ở đây sẻ mất ngon. Lên phòng tôi nằm trên giường suy nghĩ một chút lại lấy từ trong hộc bàn một lọ thuốc
"Tôi mệt khi phải trải qua chuyện này, tôi mệt phải tỏ ra mình ổn hoặc ko sao trước mặt người khác, tôi mệt phải làm theo ai đó dù là việc tôi ko thích, tôi mệt khi mọi người phất lờ cảm xúc của tôi, tôi mệt khi hi vọng điều gì đó, tôi mệt vì lo lắng cho ai đó mà họ nghĩ diều đó là dư thừa. Tôi mệt khi phải tiếp tục sống"
Xin số phận hãy để tôi bình yên
-----------------------
Ngày 4/7/2XXX
Tôi nghĩ nếu bản thân chết đi trên một cánh đồng đầy hoa mang màu xanh dương của biển cả thân xát mình nằm trên đó bình yên tận hưởng những khoản cách xinh đẹp của thiên nhiên, cũng ko phải là tệ đâu
----------------------
Ngày 7/7/2XXX
Hôm nay tôi xuống kiếm vài thứ nhưng thứ tôi để ý chính là cái thùng rác kế bên hơi đầy nên định đem đi vức thì mớ thức ăn hôm bữa tôi nấu đang nằm gọn trong đây trông tình trạng đang lên nấm mốc
Ko biết từ bao giờ trên khóe mắt tôi lại rơi nước mắt, tôi tủi thân ko? Có chứ... nó tệ tới mức đó luôn à, họ có thể nói với tôi để tôi ko cần nấu nữa nhưng sao lại vứt hết nó đi
Họ dậy tôi ko nên phí phạm dù ghét tới đâu cũng ko nên bỏ chúng nhưng bây giờ vì ko thích tôi mà những tâm vứt hết đi, tàn nhẫn thật đó
------------------
Ngày 12/7/2XXX
Tôi cảm thấy thật thoải mái khi dùng dao rọc giấy cứa vào da mình dù đau nhưng nó giúp tôi bình ổn lại mớ cảm xúc đang rối như tơ vò của mình
Anh trai hình như để ý tôi hơn thì phải bởi cách ăn mặc khác hở? Nghe nực cười thật đó
_______________ Còn tiếp ________
Hi mấy ní của tui chap này ra hơi lâu vì tui đang phát bệnh lười, mà nói nè tầm đầu tháng 10 hoặc 12 gì đó tui sẽ ra bộ chuyện mới nên chờ đi hehee
Tên truyện mới thì tôi ko nói đâu bí mật nhưng bù lại thì sẻ bật mí nó thuộc bộ anime Kimetsu no yaiba mấy ní cứ chờ đi
Chuyên mục quảng cáo của tui:
-Tên: điền tên otp của bạn
-Bối cảnh: Hãy ghi cho mình suy nghĩ về cốt truyện của bạn
-Cái kết: Buồn vui, hạnh phúc, cái chết là do các bạn
Bách, ngôn, đam tui ghi lán hết
Tác giả: Nadehiko(Mộc Tử Hoa)
Ngày ghi xong: 23/8/2024
Ngày đăng chuyện: 23/8/2024
Số chữ: 1108
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro