Trang giấy trắng 2
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa , càng lớn mọi chuyện trong qua khứ cũng đần nhạt dần , rồi đến một ngày mình cũng chẳng thể nhớ được cảm xúc mà mình đã trải qua như thế nào .
Mỗi một nơi, mỗi một chuyện khi bước qua , khi đi qua nó rồi mình sẽ không còn vấn vương nhiều nữa .
Cảm giác sống mà không có mục tiêu là một cảm giác như thế nào , mình đã từng trải qua nó , không mục tiêu , cũng không quá yêu thích bất cứ thứ gì .
Cũng không biết có phải mình đã tự cô lập bản thân với mọi người quá lâu hay không , mà mọi chuyện , mọi cảm xúc đối với mình thật sự càng ngày càng nhạt dần .
Cảm giác đánh mất bản thân là cảm giác như thế nào ? Mình là người đã chứng kiến chính bản thân từ suy nghĩ , cảm xúc thay đổi từ tốt thành xấu , từ xấu quay về bình thường , chứng kiến bản thân từng đau khổ , thất vọng , tự ti , chán nản , bất cần .
Nhìn bản thân bị cảm xúc dẫn dắt , nhìn bản thân dùng lí trí thuyết phục bản thân , nhìn mình khóc , nhìn mình cười , nhìn mình ích kỷ , vô cảm , vô tâm , tức giận .
Nhìn bản thân từng chân thành , bao dung , vô tư cho đi đến thất vọng , thu mình , nhìn bản thân thay đổi từng chút từng chút .
Luôn luôn tự hỏi mục đích bản thân đến với thế giới này làm gì ?
Cũng không biết từ bao giờ , bản thân cũng không thể nhớ được quá nhiều cảm xúc nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro