Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tản Mạn 2

    Một câu " không có năng lực " nghe cái tỉnh cả người . Đúng vậy , không có năng lực , bốn chữ tưởng chừng như đơn giản , nhưng lại khái quát toàn bộ một con người . Bản thân mình có gì ? Bản thân nội tại mình có những gì ? 

    Tự nhiên nhớ lại một câu chuyện về cái sân . Hồi nhỏ , nhà mình có một cái sân được cán bằng xi măng , cũng chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó , mà các cụ nhà mình có thể cán được một cái sân vừa trơn mịn , vừa bóng loáng , thật sự là chưa thấy nhà nào xung quanh nhà mình có . 

     Tiện thể giới thiệu một chút về cái sân trước kia nhà mình ( một bầu trời kỷ niệm luôn đó ) , sân nhà mình đối với mình thì nó rất đặc biệt ,  sân vừa to vừa rộng lại còn có màu xanh dương chỗ đậm , chỗ nhạt . Vào mùa đông thì không nhớ rõ lắm có lạnh hay không , chứ vào mùa hè thì chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm được cảm giác của một quả trứng đang được rán trên một cái chảo siêu to khổng lồ , và những ngày mưa sẽ được trải nghiệm cảm giác của những vận động viên trượt băng nghiệp dư .  Thỉnh thoảng vào những ngày chán chán còn có thể múa quyền trên đó ...

   A , hình như đi hơi xa rồi , chuyện là mình cũng như bao đứa trẻ khác , chuyện lớn thì không đến tay chứ mấy cái chuyện lặt vặt ở nhà kiểu gì cũng không thể vắng mặt , tỉ dụ như quét sân chẳng hạn , ngày quét 2 lần , sáng và chiều tốt , đều đều như đánh răng rửa mặt vậy , các cụ có câu nhà sạch thì mát bát sạch thì ngon cơm , và cái sân cũng giống như bộ mặt của gia đình vậy . 

   Và chuyện cũng chẳng có gì để nói , nếu như cái sân ấy ( đối một đứa trẻ đã gắn liền tuổi thơ với cái sân ấy ) , thì nó thực sự rất to , quét hoài quét mãi , sao mà quét mai không xong vậy ( nội tâm  "Có biết là sắp đến giờ xem phim hoạt hình lúc 5h chiều rồi không !")  , múa bảy bảy bốn mươi chín bài quyền rồi mà quét cũng không xong mà . Đó , chính là biểu hiện của việc thiếu kiên nhẫn của một đứa trẻ ham chơi hơn ham làm . 

   Dần dần , đứa trẻ ấy , ngày này qua tháng nọ , hết năm này rồi đến năm khác , cũng đến lúc phải lớn lên thôi , cũng đến lúc phải rời xa những thứ thân thuộc để đến một nơi hoàn toàn xa lạ để trải nghiệm .

    Cứ như thế cho đến một ngày , đứa trẻ ấy trở về nơi thân thuộc ấy , và mang về cùng với chút ít trải nghiệm bản thân có , lúc này đã biết thương bố mẹ hơn . Lần này , không ép buộc , một cách tự nguyện , cầm chổi lên bắt đầu quét , nơi mình từng cảm thấy phiền toán , không thích , ôi cái sân yêu dấu . 

   Quét rồi quét , vài ba lần quét , tự nhiên ngớ người ra  " ôi !sao mà nhanh thế ! sao quét hết rồi ! trong trí nhớ của mình , sân to lắm mà , rộng lắm mà , sao hết rồi nhở ! Nó cũng không to như mình nghĩ nhở . "

   Lúc đó cũng chỉ cảm thán vậy thôi , cho đến một ngày , khi có nhiều trải nghiệm hơn một chút tự nhiên nhớ đến nó . Cũng giống năng lực nội tại của một người vậy , khi mình chưa đủ mạnh mẽ , chưa đủ to lớn , thì một vấn đề nhỏ thôi cũng khiến mình cảm thấy phiền toái , khó chịu . Ngược lại , khi mình đủ mạnh mẹ , đủ to lớn , đủ độc lập , thì mấy cái vấn đề đó không đủ để làm khó mình .

   Con người ta chỉ sợ hãi , lo lắng với những thứ mình chưa biết , chưa hiểu , chưa rõ , chính vì không biết sau nó là cái gì  , nên mới có điều kiện cho trí tưởng tượng bay cao bay xa , sợ này , sợ kia , sợ không biết sau đó sẽ phát sinh ra điều gì . 

    Thời gian có thể lấy đi một người rất nhiều thứ , nhưng cũng cho chúng ta rất nhiều thứ tiêu biểu như trải nghiệm và kiến thức , bất kể nghành nghề , bất kể công việc . Và việc của mình là lựa chọn giữa tiếp tục tiến lên hay dừng lại việc tích luỹ thêm kinh nghiệm , tiếp thu thêm cái mới , thời gian sẽ không vì mình mà dừng lại .

    Hiện tại , thì cái sân tuổi thơ ấy nay đã được thay thế bằng một cái sân mới to gấp ba lần cái cũ ( ôi mẹ ơi , quét mệt nghỉ luôn ) tre già măng mọc mà , rồi dần dần mọi thứ không phù hợp nữa sẽ phải thay đổi và đổi mới thôi , cảnh không còn như xưa , người cũng đã lớn hơn , nhưng bầu trời thì vẫn rất rộng lớn như vậy .

    Với đôi mắt hạn hẹp của mình , thứ mình nhìn thấy cũng chỉ là một phần nhỏ của bầu trời , còn rất nhiều điều mình chưa biết , chưa thấy , và chưa trải nghiệm .

    Mình thì chỉ có một cuộc đời này ( vé một chiều ) để trải nghiệm cuộc sống  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro