Pháo hoa
Tại một quảng đường cách bờ biển không xa, trong màn đêm huyền ảo của buổi tối đầu năm, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn lấp lánh sáng rực cả bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt. Ai ai cũng toát lên vẻ hạnh phúc và nóng lòng chờ đợi cái thời khắc kết thúc một năm mới diễn ra.
"Bùng! Bùng!! Bùng!!!"
Những đóa hoa lửa đầy màu sắc thay phiên nhau nở rộ khắp bầu trời và tàn rụi, những con người đứng dưới đất chỉ biết ngước nhìn và chúc nhau những lời chút tốt đẹp. Không ai nhận ra hay biết rằng, ở ngoài xa xa biển khơi ngoài kia, tồn tại một ánh mắt đang dõi theo họ.
Bồng lai chi cảnh, hòn đảo nằm ngoài biển khơi quanh năm được bao phủ bởi kết giới, bảo vệ và che giấu sự tồn tại nơi này đối với loài người, chỉ bởi vì đây là nơi "thần bí" sống...
Trong cái bóng tối chỉ có những vì sao làm bạn, một "thiếu nữ" tóc bạch kim đang lẳng lặng ngồi trên mỏm đá nhìn ra phía xa, nơi mà những đóa hoa lửa đang rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm, lấn áp được cả ánh sáng từ trăng và sao. Dù là cách một khoảng cách không gần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của những nhân loại đấy, đọc được những ước ao mà nhân loại đã cầu mong lúc đấy. Hắn không rõ, vì sao họ lại vui vẻ như thế, chỉ là một cái gọi là "Tết" lại đến thôi mà?
Dù rằng hắn là một "Thanh Hằng Đăng", là "người" hiểu rõ bản chất nhân loại nhưng,... Có nhiều thứ, ranh giới giữa yêu - người rất khó mà vượt qua.
10 năm... 100 năm...
Đối với yêu mà nói, chỉ bằng một giấc ngủ...
Nhưng dù sao nhìn thấy những nụ cười kia, những cái chấp tay cầu nguyện kia, Thanh Hằng Đăng vẫn có chút hiểu ra được và nở nụ cười. Rút cuộn sách đã khá cũ ra, hắn nhìn xuống, khẽ vuốt ve những cái tên đã trở về với cát bụi. Mượn từ ánh trăng quang huy, niệm lại những từ ngữ chúc phúc được khắc ghi trên đấy, lòng hắn dần ấm áp như có luồn nước nóng vừa chảy qua.
"Sắp rồi... Sắp đến ngày có thể về thăm họ..."
Buổi pháo hoa phía bờ kia cũng dần kết thúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro