Kẻ ngốc cùng tham lam
Nhiều lúc ta tự hỏi...tại sao nhân loại yếu ớt lại được "thiên" ban nhiều thiên phú, nhưng phi nhân loại chúng ta lại bị bỏ quên,...
Yêu tộc chẳng có loài nào có khả năng nhún tay vào tương lai nhưng nhân loại lại khác, đời đời lại có kẻ mang năng lực tiên tri... Nhiều lúc ta nghĩ, nếu ta có nó có phải chăng cứu được họ khỏi cái chết?
Nhân loại có thể phá hoại lịch sử vận mệnh hay làm thế giới sụp đổ... Nhưng yêu quái lại phải bảo vệ chúng.
Nhưng giờ ta lại nghĩ nếu ta có ta vẫn không can thiệp. Không phải vì ta không thể thay đổi mà đó chỉ là kết thúc của mong ước của họ.
Tốt cũng được? Xấu cũng chẳng sao? Nhân loại... Thật kì lạ...thiêu đốt cơ thể để thực hiện nguyện vọng cho dù họ biết rõ kết cục mình.
Có lẽ trong lịch sử nhân loại có Tửu Thôn điện có Đại Thiên Cẩu điện có Ngọc Tảo Tiền điện nhưng sẽ không có ta.
Chúng ta là độc giả, tham gia câu chuyện cũng chỉ xem câu chuyện. Lịch sử họ không suất hiện chúng ta.
Chúng ta chỉ xuất hiện nơi chúng ta sinh ra, xuất hiện và ghi nhận từ "Bách Vật Ngữ"
Nhân loại sợ hãi nhưng lại tham muốn sức mạnh từ kẻ mạnh.
Nếu chỉ 1 mặt cho đi thì kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Tham lam vốn là bản chất của nhân loại, không biết uy hiếp và giam cầm cái tham lam từ kẻ yếu thì tai hại sẽ tới.
Ta kể các ngươi nghe mẩu truyện nhỏ
Từng có 1 người đi trên sa mạc 3 ngày không nước không thức ăn, đói và mệt mỏi
Gặp 1 người lữ hành mang đầy đủ lương thực đủ sống trên sa mạc mấy tháng
Người đói vào khát - gã - xin người lữ hành-y- một ngụm nước giải khát.
Y cho...
2 người đi 1 đoạn đường. Gã lại hỏi xin y túi nước uống vì gã khát quá, phần nước hồi nãy không đủ.
Y lại đưa hắn túi nước.
Lại đi 1 đoạn, hắn xin y chút thức ăn vì 3 ngày rồi hắn chưa ăn gì.
Y đồng ý, đưa hắn bánh mì.
Thêm 1 đoạn hắn nói y hắn rất mệt không đi được nữa mà nếu ngừng không kịp thời gian để đến nơi trú trước trời sáng(đêm sa mạc 0 độ, ngày cao tới 50,60° cũng có)
Y cõng hắn đi
Đến nơi trước khi chia tay, hắn nói y: cảm ơn đã giúp tôi, nếu anh đã có lòng giúp tôi thì anh xem tôi chẳng có gì để vào thành với thức ăn, nếu không anh cho tôi nửa số tư trang của anh được không?
Và... Y đưa hắn nửa số của cải mình mang theo...
Câu truyện chấm dứt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro