Hoang
Lần đầu tiên ta gặp ngài ấy ở một ngày đẹp trời....
Như mọi ngày thả mình trên ngọn gió trên nhân giới. Ta nghe thấy tiếng vui mừng trong một làng chày gần biển. "Thần linh cứu giúp chúng ta." "Thần tử, Thần tử!!!"...
Mang tâm trạng tò mò, ta ngó nhìn đàn nhân loại, bên trong là 1 thiếu niên tóc đen dài mượt, mặc Thần Đạo phục, khuôn mặt rất đáng yêu cùng ngây thơ.
A, lại 1 thần tử chỉ có lực lượng nhưng chưa trải qua lịch duyệt. Ta không biết vì sao, nhưng trực giác nói ta, đứa trẻ này là 1 câu chuyện hay đây. Ta để trên người thiếu niên 1 Diễm điệp.
Lâu lâu Diễm điệp truyền cho ta tin tức thiếu niên. Quả nhiên, 1 mặt đưa đi mà không biết hồi đáp sẽ khiến lòng tham nhân loại nổi dậy a. 1 lũ ngu xuẩn tự hại thân, 1 vị thần lực lượng đi đôi với tín ngưỡng. Sẽ có ngày các ngươi làm mất đi món quà từ thần.
Rồi mọi chuyện như đã đoán trước, lòng tham lấn áp đi sự tín ngưỡng, khi ân huệ hóa thành tự nhiên. Quả báo dâng đến vị thiếu niên giờ đã trở thành thanh niên.
Đánh đập mắng chửi, bỏ đói... dần càng nhiều. Sự ôn nhu ngây thơ dần biến mất, nhưng cái hy vọng cuối cùng cũng vỡ nát khi người dân bắt thanh niên chìm trong biển.
Cơn sống thần mang phẫn nộ của thần giáng xuống ngôi làng. Không còn người sống, những kẻ phạm Thần phải bị trừng phạt.
Qua Diễm Điệp, ta nhìn rõ ngài ấy. 1 vị thần minh thức tỉnh, bị phản bội mà hận thù nhân loại, đóng kín mềm yếu trong lớp vỏ bọc. Lại thêm một bi kịch nữa rồi nhỉ.
Ta từ đấy không còn quan sát ngài ấy. Chỉ biết ngài ấy đi du lịch khắp nơi. Nhưng những tin tức vẫn được truyền đến tai ta.
Vậy ra ngài ấy đã gặp vị đọa thần đó, hai người cùng bị có kết cục như nhau nhưng lại đi trên 2 con đường khác nhau. Ta nhắm mắt, mong lần sau gặp sẽ thấy 1 vị thần minh hoàn chỉnh.
Mấy năm sau, tiểu yêu nhóm líu ríu kể cho ta những chuyện chúng nó gặp. Ngài ấy đã tọa trấn ở Âm Dương Liêu sao, hahaha, không ngờ đấy, có nên nói thời gian làm diệu vết thương hay thời gian làm nên thay đổi chăng?
----- Có lẽ khi nghe ta kể, sẽ có người nói ta, thế nhưng ta chỉ là người kể mà thôi. Cho dù ta trở lại, ta cũng bàng quan.
Cuộc sống 1 người chỉ có họ mới có thể thay đổi bản thân. Trời không phụ ai hết, chỉ bản thân ta phụ ta. Kẻ ngoài cuộc khó mà thay đổi. Người thân cũng không làm chủ cuộc đời của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro