Giấc Mơ kì lạ.
Ta mơ thấy ta đang ở ngôi nhà không quen nhưng lúc đó ta lại nghĩ nó là nhà ngoại. Thế nhưng điều kì lạ chính là ta lại gọi Ngọc Tảo Tiền là cữu cữu(hay mẹ nuôi nhỉ?).
Câu chuyện bắt đầu khi ta cùng Lộc đang chơi. Ta cảm thấy có người đang nhìn, ngó qua thì thấy 1 cái bóng đen vụt qua. Ngay sau đó, ta cảm thấy có cái gì thúc giục ta chạy nhanh tới phòng bên cạnh.
Nhưng quá muộn, chú ta trong trạng thái duỗi người xuống giường ngã xuống đất. Chú ấy còn thở nhưng mặc dù ta làm sao cũng không tỉnh.
Ta chợt nhìn lên đầu tủ, cảm thấy có gì từng ở đó như cái bóng đen ấy. Mọi người chạy tới, ta giờ nghĩ lại mới nhớ là khuôn mặt họ rất mơ hồ, đem chú đặt lên giường, họ nói lời nguyền gì đó. Rồi lại có người thứ hai, thứ ba,... Đến khi chỉ còn ta.
Mà Lộc trong mộng như 1 quả bông đứng trên vai ta(ta chắc chắn đó là lộc mà không phải Tỳ). Sau đó, giấc mơ không thể hiện rõ tại sao nhưng sau đó ta cùng Lộc cứ xuyên lại khoảng khắc cùng chơi trước sân.
Ta lúc xuyên có gặp Ngọc Tảo Tiền, không hiểu sao ta lại gọi ngài ấy là cữu cữu nữa, ngài đưa ta ngọc bội, nói ta chỉ cần phá hủy đi hắn khi còn chưa tấn công chú thì mọi việc chẳng có gì xảy ra.
Mà lúc đó tại sao ta lại biết Ngọc Tảo Tiền đại nhân, và trong giấc mơ ngài ấy lại được mọi người cung phụng, hình dáng kiến trúc lại như Nhật Bản.
Ta thử nhiều lần, tại sao lại thất bại không biết nữa. Cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại. Chạy tới phòng chú, chú ngã, gặp bóng đen, rồi lại đi đến lễ đường .... Vòng tuần hoàn chết tiệt.
Thế nhưng cũng tới lúc kết thúc. Ta chạy tới kịp, chú nhìn ta mà ngạc nhiên, ta xoay nhanh người nhìn bóng đen, hắn chạy trốn. Ngọc bội nóng lên, ta không biết bằng cách nào mà triệu hồi cái trượng rượt theo. Rồi hắn bị ta giết chết.
Ta lại gặp Ngọc Tảo Tiền, lúc này ngài ấy nói thừa nhận ta, dạy ta sử dụng năng lực mới có, đổi lại ta đến đền của ngài thực hiện thử thách.
Ta cùng gia đình bên ngoại (lúc này thì khuôn mặt lại rõ ràng) cùng đến thăm đền Ngọc Tảo Tiền. Không biết làm sao nhưng nó to bằng ngọn núi lại còn có nhiều thứ. Gần 60% nơi này là nước.
Ta đứng trên 1 khối đất nhô cao gần như 1 núi nhỏ. Ta cùng mọi người đi lên bật thang đá. Cái cửa vào như chùa Nhật (giống cái cửa lúc triệu hồi bùa hiện thế). Có 1 vị Tu sĩ tới đón ta, người đó có tai cáo cùng đuôi xù dài (giờ nghĩ lại hình như yêu hồ thì phải).
Người đó chỉ dẫn ta đi vào 1 nhà gỗ(giống liêu âm dương sư khi chơi), trên 1 bức tường trong 1 căn phòng thờ cúng có 1 con đường dẫn ta đến Cung điện trong lòng đất. Lúc ấy, ta gặp Ngọc Tảo Tiền đang lười biến nằm trên ghế Quý phi. Ngài nói ta trở thành người thừa kế nhưng ít ra phải khiến mọi người nơi đây thừa nhận, còn tặng kèm nụ cười làm ta lạnh sống lưng với câu nói: Hảo Hảo mà chơi nha! (Lúc tỉnh nghĩ lại thì ra mình lọt bẫy mất rồi)
A, điều kì lạ là đường dẫn đến Cung điện chỉ có 3 đường, 1 đường cho tu sĩ còn 2 đường còn lại mở ra quanh năm, chỉ có điều tới giờ chưa ai qua được cả. 1 đường đi quanh co trên cạn dưới nước, 1 đường thì cần sự hợp tác của động vật nước vì nó nằm giấu trong các mạch nước.
Ta thử con đường quanh co, nó nằm giữ gã tư đường, hiện rõ khi xung quanh đầy người đi qua thăm quan lại có 1 con đường đằng trước có nhiều cột ngăn, ai cũng có thể vào nhưng lại ít kẻ vì đều không ra được và nhờ tu sĩ kéo ra.
Có nên nói không hổ danh Ngọc Tảo Tiền không, đường đã khó đi còn nhiều ngã, thế còn có sương mù trắng xóa nữa. Cho dù có vị dẫn đường nể tình(hay đồng tình) mà chỉ cách đi đúng nhưng làm sao mà biết phương hướng khi căn bản không nhìn được đường.
Còn phải đi xuyên qua thác nước nữa. Nhiều khi còn xén lọt xuống nước chơi với cá. Huhuhu.
Hoàn thành thử thách đi gặp Ngọc Tảo Tiền thì cho người ta một cục kẹo thôi sa, nghĩ người ta là trẻ con chắc. Kẹo thì kẹo, đi mệt cũng không cho nghĩ cái uống miếng nước đã ném ta ra ngoài rồi, còn nói phần thưởng đi xong đường cuối rồicho luôn thể(keo kiệt). Thế là đứa trẻ tội nghiệp ta đây đành lết cái thân đi 5 tiếng đường (không cho bay) đi về chỗ nghỉ trong đôi mắt hoảng hốt của người xung quanh.
Con đường cuối khó tìm nhất. Theo lời nhắc nhở thì nó lại có đường liên thông tới bầy cá heo được nuôi trong đền để kiếm tiền(trước là nuôi biểu diễn cho Nội xem, sau thành một trong các cách kiếm tiền). Vốn tưởng không thể nào hoàn thành, nào ngờ ngồi ăn kem ngắm cá heo biểu diễn thì MC cho rút thăm 6 khán giả nữ cùng chơi với cá heo con ở 1 hồ nước nhân tạo, phần gần bờ thấp chỉ cao 1m6 dành cho khách chơi đùa cá heo(nếu không biết bơi), xa thì sâu 3m 5m.
Mặc kệ, ngàn năm có một, đời nam nhân đành bỏ mặc, dù sao ta cũng giống nữ mà giả luôn(nội tâm chảy máu).
Ta chọn trúng, cùng 5 cô gái khác xuống bơi chơi cùng cá heo. Lúc đó thật may mắn, vì ta rất được động vật thân cận(tại sao ta trong mơ lại có cái bug này), sau khi cùng cá heo nói 1 hồi (không hiểu sao lại hiểu), nó đồng ý dẫn ta tránh nguy hiểm nhưng đường đi thì ta phải tự mò.
Sau qua 1 đoạn bị cắt mờ, nhận quà vượt ải. Ngọc Tảo Tiền cho ta 1 đám ký ức hỗn loạn phải cần lọc, cùng cái không biết là đền hay khu vui chơi(???), ngài ấy ném ta đi rồi đóng chặt cửa ngủ say.
Ta cùng vị Tu sĩ cáo đi đến Lễ đường, tập trung mọi người thông báo. Có kẻ không đồng ý, nghĩ rằng tại sao 1 kẻ lạ mặt như ta còn trẻ thế (nguyên câu là 1 con nít hôi chưa từng gặp) lại được chọn làm Chủ Tử (tương lai) của nơi này, mặt hầm hầm ghen ghét, tức giận.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, xung quanh như giảm nhiệt độ, lạnh nhạt nói:
- Tại sao ư? Chỉ vì Ngọc Tảo Tiền đại nhân là Cữu cữu ta, ngài ấy cho ta quyền điểu khiển tất cả những gì ở đây, ngay cả ngươi. Và ta, đã hoàn thành tất cả thử thách mà ngài ấy yêu cầu. Không như lũ vô dụng các ngươi, nếu như dám phàn nàn ta không phiền đáp ứng lời thách thức của các ngươi. Còn bây giờ. Giải tán!!!
------------Sau đó ta tỉnh giấc đúng là 1 giấc mơ kì lạ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro