Định mệnh
Bố mẹ Nghĩa đến với nhau trong một mối tình bị họ hàng phản đối,vì tình yêu mà họ đã bỏ qua mọi dị nghị để sinh ra một đứa con và dành trọn yêu thương cho nó với hi vọng nó sẽ không phải chịu đắng cay như bố mẹ nó.Nào ngờ khi Nghĩa chưa đầy 6 tuổi một tai nạn xảy ra khiến bố mẹ Nghĩa chết ngay trước mặt mình,đó là một cú sốc mạnh với nó như ngàn nhát dao đâm vào tim.Nghĩa sống với dì sau khi cha mẹ mất,bà là người vốn rất ghét gia đình Nghĩa nên ngay từ khi về nhà đã đối xử tệ với Nghĩa......Từ quá nhiều điều đã khiến cậu bé trở thành một đứa trẻ hư hỏng và cá biệt ở trường,tuy nhiên trong thâm tâm nó vẫn là một khao khát mái ấm gia đình và tình yêu thương đây cũng là khiếm khuyết duy nhất của nó.Nghĩa không chỉ biết làm một đứa trẻ hư hay phá phách,nó rất thích "vẽ" do bố đã dạy nó vẽ ngay từ nhỏ qua những hình vẽ bố nó dạy chứa chan bao tình yêu thương,vì thế mỗi lần cầm cây bút lên vẽ là nó lại cảm thấy một hơi ấm thân thuộc......Thế đó,nếu như tôi không kể tiếp thì có lẽ Nghĩa vẫn là một thằng nhóc cá biệt thiếu tình thương và thích vẽ,nhưng yên tâm câu chuyện còn dài và "đau lòng" lắm!
Thấm thoắt thời gian qua,giờ Nghĩa học lớp 11,vẫn là thằng "du côn" hay gây sự phá phách trường học như cơm bữa.Nó sẽ mãi như vậy nếu như không gặp được Hiền-cô bạn cùng lớp xinh xắn,lành hiền mà "đếch"khi nào nó để ý.Hiền có cha làm giám đốc một công ti lớn,mẹ hiệu trưởng 1 trường đại học lớn,tuy nhiên họ quá bận công việc mà không quan tâm đến HIền khiến cô bé luôn tự ti với lũ bạn.Cô chẳng có lấy một ngừoi bạn ở trường,chỉ có cô bé nghèo hàng xóm bị ung thư chết hồi lớp 9 chơi với cô từ nhỏ,cả hai rất thích vẽ....Và như một phép màu Hiền đã thay đổi con người của Nghĩa bắt đầu từ một cuộc gặp mặt tình cờ.
Cuộc gặp gỡ đó diễn ra vào một ngày âm u đến khó chịu.Thằng Nghĩa sau khi cãi cọ với dì,bực mình vì không có chỗ nào để đi nó bèn tới sân thượng trường-nơi mà chỉ mình nó tới vì cao quá chẳng ai dám lên.Ngay khi vừa trèo lên nó đã bắt gặp dáng phụ nữ,đó là Hiền cô bé đang hì hục vẽ gì đó.Nghĩa không muốn làm kinh động rón rén bước tới ngắm nghía bức tranh:
-ưaaa!tranh đẹp thế,bà học vẽ từ ai vậy
Hiền ngại ngùng trả lời:
-từ....từ một người bạn cũ,nhưng bạn ấy mất rồi
-chà....!nhưng công nhận là đẹp đấy,tuy nhiên bà phối cảnh có hơi sai tí đưa tôi sửa cho!
cái Hiền bối rối vì tên du côn hàng ngày chỉ biết đánh đấm lại có thể biết vẽ và hắn vẽ còn rất đẹp...cô chưa thấy Nghĩa như vậy bao giờ
-Này! Nghĩa ông có biết cảm giác cô đơn là như thế nào không ?
-hả bà nói gì đấy?tự kỉ lâu ngày sinh bệnh à?
-không....không,chỉ là.....à thôi Nghĩa thiếu gì bạn nhỉ tôi hỏi thừa rồi haha(cười nhạt)
Nghĩa bỗng im lặng như suy nghĩ một lúc rồi nói:
-tôi biết....và còn biết rõ hơn bà cơ,bà còn có cha mẹ chứ tôi thì......
nói đến đây Nghĩa nhăn mặt buồn bã.Hiền đáp:
-ông đừng nói thế!tôi cũng như ông thôi,vì quá cô đơn nên tôi mới tìm đến vẽ đấy.Nếu ông bế tắc thì cứ gặp tôi nhé,vì tôi có cảm giác tôi rất hiểu ông
Hiền nói đến đây bỗng dưng trong lòng Nghĩa cảm thấy một sự an ủi,một sự đồng cảm,và hơn hết những hơi ấm gia đình cứ liên tục ùa về.Nó có cảm giác Hiền như thể người anh em và lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy cô bé không buông ra.Nó dành hết tình cảm để nói:
-từ giờ chúng ta là bạn thân nha!,bất cứ chuyện buồn của bà cũng là của tôi và vui cũng vậy.Mỗi khi ai có chuyện buồn,vui cần tâm sự hãy lên sân thượng này chúng ta sẽ sát cánh bên nhau vượt qua tất cả ,được không?
cái Hiền nước mắt như muốn trào ra vì súc động nói:
-ngốc!biết rồi còn hỏi...đồng ý cả hai tay luôn
hai đứa nhìn nhau mìm cười,bầu trời bỗng quang đãng xanh và đẹp,tất cả tạo nên một bức tranh lộng lẫy hơn bao giờ hết.Mọi sự u ám của bầu trời trước đó cùng với nỗi buồn thầm kín của hai người đều được rũ bỏ.Đơn giản là vì họ đã "BÊN NHAU"-----------------------------------------Hết tập 1------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro