Cô gái và người em bảo vệ
Tôi lớn lên là một cô bé mồ côi, tôi còn chẳng nhớ gì về chuyện cha mẹ tôi có khuôn mặt như thế nào, ra sao. Nhưng cũng thật may mắn là tôi được người ta nhặt về nuôi vì cha mẹ nuôi muốn có một đứa con gái. Tôi luôn được cha mẹ nuôi yêu thương, có gì được nấy. Nhưng dù vậy cha mẹ nuôi của tôi đã bị tai nạn mà qua đời ông trời đã cướp lấy sinh mạng của cha mẹ nuôi của tôi. Bây giờ tôi đang rất cô đơn vì anh trai của cha mẹ nuôi tôi rất ghét tôi. Vì tôi đã cướp đi vị trí mà anh ấy luôn mong ước. Anh ấy luôn muốn đuổi tôi đi nhưng cha mẹ nuôi biết rằng: Anh ấy có tính cách như thế nào, ra sao. Anh ấy đã không thể nào đuổi tôi đi nhưng lại bắt tôi làm một kẻ hầu hạ nếu như tôi làm sai anh ta sẽ đánh và chửi tôi. Rồi đến một ngày vẫn giống như mọi hôm anh ấy gọi tôi dậy để hầu hạ nhưng khi tôi nhìn vào chiếc gương tôi có cảm giác rất quen thuộc, tôi sờ vào chiếc gương tự nhiên chiếc gương giống như giọt nước. Bỗng giật mình và lùi về phía sau tôi tự hỏi: Tại sao chiếc gương lại có thể rung động. Tôi lại sờ vào một lần nữa lần này cả cánh tay của tôi thò vào bên trong tôi lại giật mình. Tôi lại nghĩ: Trong đầu tôi lúc này có cảm giác sợ nhưng vì tính tò mò của tôi nên thử nghĩ: Hay là đi vào trong. Tôi không chịu can ngăn được tính tò mò vậy nên tôi quyết định vào trong. Thật không ngờ tôi lại có thể đi được vào trong. Tôi đi vào trong và nhìn thấy một cảnh tượng rất đẹp đẽ mà tôi hay ước mơ nhưng cảm giác rất quen. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà trông cổ mà cao, bầu trời xanh cảm giác rất dễ chịu. Tôi đi vào trong có những lính canh ở đó nhưng họ không làm gì tôi mà lại cúi chào tôi như kiểu tôi là một người đã sống ở đây. Đi tiếp vào trong căn nhà cổ tôi nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy dạ hội rất đẹp đang đứng nhìn tôi nhưng chưa nhìn rõ mặt thì cô ấy đã chạy đi mất tôi nghĩ: Tại sao cô ấy lại chạy nhỉ chắc cô ấy nghĩ tôi là một thứ gì đó? Lại là những suy nghĩ vớ vẩn? Tôi không nghĩ nhiều và chạy theo cô ấy để hỏi. Tôi cuối cùng đã đuổi kịp rồi một lúc cô ấy đứng lại đi vào một căn phòng. Tôi lại tự hỏi? Đi vào trong căn phòng mà cô ấy vào, lại là một căn phòng đẹp đẽ trước mắt tôi. Cô ấy quay người lại, tôi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, cô ấy quả nhiên rất xinh xắn. Cô ấy không nói gì và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hỏi cô ấy: Tại sao tôi lại có thể vào được đây? Tại sao cô không nói gì? Xin hãy trả lời tôi? Cô ấy một lúc mới trả lời tôi. Chị không nhớ em ư? Tôi nghĩ: Thật vô lí, mình có quen cô ấy à? Tôi nói: Cô quen tôi ư? Cô ấy trả lời: Tất nhiên là chị có quen em chẳng lẽ chị không nhớ cha mẹ hay em gái ruột? Tôi bất ngờ và hỏi: Tôi không nhớ nhưng tôi chỉ biết là tôi đang sống ở ngoài kìa mà thôi. Bắt đầu cô ấy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Giờ tôi đã biết được vì sao tôi lại được đón chào. Nhưng vì vẫn chưa thể nào chấp nhận tôi vẫn cứ gọi là cô ấy tôi biết cô ấy là em của tôi. Cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi, thật không ngờ tôi lại là con của một thần thánh. Cô ấy nói: Xin chị hãy ở đây. Nhưng tôi lại không đồng ý. Cô ấy cũng không ép tôi, tôi lại quay về và mọi thứ vẫn giống vậy chả có gì thay đổi nhưng tôi lại sợ, tôi nghĩ: Chắc mình sẽ lại bị đánh. Anh ấy vào phòng tôi, tôi sợ lắm nhưng anh ấy không đánh tôi mà lại còn rất lo lắng cho tôi, tôi không hiểu. Từng ngày một tôi rất may mắn, tôi không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ về cô ấy và giấc mơ đó rất đáng sợ tôi bật dậy và nghĩ: Chẳng hiểu cô ấy có xảy ra gì không nhỉ? Tôi lại nằm xuống và ngủ tiếp. Ngày mai, tôi lại nghe thấy tiếng anh ấy gọi tôi nhưng lần này lời nói không nhẹ nhàng mà còn rất hung dữ giống như lần trước. Tôi không hiểu và nhìn vào gương lần này tôi lại quyết định đi vào đó thêm một lần nữa khi tôi vào đó một cảnh tượng toàn máu, bầu trời biến thành đỏ, toàn mùi tanh. Tôi sợ và cố bước vào lần này những người lính đều bị chết tôi chạy vào trong thì cô ấy đang trên cây thánh giá và đã chết. Tôi đau lòng và tự nhủ: Ước gì tôi có thể gọi cô ấy bằng một tiếng em gái. Tôi cố kiềm nén và nhìn thấy một bức thư, em ấy đã gửi cho tôi, em ấy viết bằng máu: Chị hãy yên tâm đi đừng đau lòng cho em, em muốn nói với chị là em chỉ có thể bảo vệ chị như vậy thôi, em biết là chị vẫn chưa chấp nhận gọi tiếng em gái nhưng điều đó cũng không sao em có thể đợi vậy nên hãy sống tốt nhé. Bây giờ em phải đi theo cha mẹ của chúng ta đây. Tôi bây giờ đã biết được nếu như có thể gọi em ấy sớm hơn thì tốt và tôi quyết định tôi sẽ không trở về nhà đó nữa mà tôi sẽ ở đây nhưng có vài lúc tôi sẽ đến thăm. Tôi nghĩ: Tôi sẽ sống giống như em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro