Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô công chúa nhỏ trong gương và mặt phản chiếu

 Đi đi lại lại trong cái căn phòng nhỏ lấp lánh đầy sao. Tôi là một cô công chúa nhỏ.

(Tôi tên Silia năm nay đã được 4 năm, giờ tôi đã 14 tuổi rồi. Trong vương quốc Vilika)

 Người hầu: Mời công chúa xuống ăn cơm tối ạ!

 Silia: Ừm. Ta xuống ngay!

 Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi đã ở trong cái vương quốc này khá lâu và được làm tất cả mọi thứ. Tôi biết được một điều về những chiếc gương mà tôi yêu thích, tôi luôn nghĩ về nó một chiếc gương bằng vàng. Sự yêu thích đó đã biến đổi tôi thành một kẻ ích kỉ, tình yêu mà mọi người dành cho tôi đều không là gì cả. Tôi biết điều đó, biết đấy chứ nhưng vẫn cứ làm. Tự nhiên tôi bật cười:

 Silia cười: HAHAHA

 Mẹ tôi: Sao vậy?

(Mẹ tôi Livianna năm nay đã 30 tuổi)

 Silia: À!... Dạ... không có gì đâu ạ!

 Livianna: Ngồi xuống ăn đi!

Tôi ngồi xuống ghế, trước mặt tôi là những món ăn quý giá đắt tiền như thường ngày.

Silia: Lại là những món ăn quý giá này! Tại sao lại không đổi mấy cái món giản dị giống như người dân hay ăn.

Livianna: Chúng ta là con nhà danh giá thế nên phải ăn những cái món đắt tiền này để mọi người khâm phục chúng ta!

Silia: Vâng!

Tôi nói một cách chán nản về bữa ăn tráng lệ và lời nói của mẹ tôi. Nhìn trông ngon nhưng đối với tôi điều đó thật vô vị chả có tí sức sống. Tôi chưa ăn xong, tôi đứng dậy đi lên phòng. Thì mẹ tôi nói:

 Silia con còn chưa ăn xong mà đã định đi lên phòng rồi sao!

 Silia: Con ăn vậy thôi! Con đi lên phòng đây!

 Đi lên phòng, tôi lại nhìn vào chiếc gương bằng vàng, lần này tôi có cảm giác, tôi đã là một phần trong chiếc gương. Đêm nay, tôi đang ngủ, có thứ gì đó giống như đã bị vỡ vang trong tai tôi. Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh và nói:

 Cái gì đó đang vỡ ư?

 Nhìn lại xung quanh, tôi nói:

 Thật vớ vẩn, làm gì có cái gì đang vỡ đâu!

 Tự nhiên chiếc gương sáng chói cả căn phòng làm cho căn phòng phát sáng giống như vì sao trong bầu trời đêm. Tôi đứng dậy và đi đến. Đứng và nhìn chiếc gương, tôi nói:

 Chiếc gương?

 Tự nhiên người phản chiếu tôi lại là một bộ quần áo khác màu. Chiếc gương bật nói:

 Xin chào! Cuối cùng công chúa với tôi đã gặp nhau

Tôi bất ngờ, tôi nói:

 Cô... cô là ai? 

 Gương: Tôi là cô, là một cô công chúa bé nhỏ ở trong gương từ rất lâu.

 Silia: Hả? Tôi là một phần trong chiếc gương ư? 

 Gương: Phải! Rồi cô sẽ biết? HIHIHI!

 Silia: Ơ!... Này! Đừng biến mất.

 Người phản chiếu tôi đã biến mất trước mắt tôi nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ và nằm xuống ngủ tiếp. Tôi tỉnh dậy, một buổi sáng đẹp trời.

 Người hầu: Mời công chúa xuống ăn bữa sáng ạ!

 Silia: Ừm. Ta xuống ngay!

 Bây giờ tôi đang rất mơ hồ về chuyện ngày hôm qua, nghĩ lại thì cảm thấy hơi kì lạ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi vào ghế, nhìn xung quanh tôi hỏi:

 Này! Người hầu!

 Người hầu: Công chúa cần gì ạ!

 Silia: Mẹ ta đâu?

 Người hầu: Dạ, em cũng không biết ạ!

 Silia: Mẹ ta không nói ư?

 Người hầu: Dạ! Vâng ạ!

 Silia: Lui đi

 Giờ này mẹ của tôi luôn có mặt vào buổi sáng. Tôi lo lắng và đi tìm mẹ tôi. Đi mãi đi mãi, cũng chưa thấy, tôi đi vào căn phòng của mẹ tôi, thấy vết máu, tôi bất ngờ và đi theo vết máu. Một căn phòng tối om, tôi lấy cái đèn, đi vào cứ tiếp tục đi vào thì bắt đầu có cảm giác như đang bị theo dõi, quay ra đằng sau, không thấy ai. Tôi lại đi tiếp, ánh sáng tự nhiên bật, lại nhìn xung quanh. 

 Gương: Xin chào

 Silia: Lại là cô! Ơ... người cô... dính đầy máu... chả lẽ!

 Tôi thật sự bất ngờ...

 Gương: Cô sao lại đi vào đây! Giờ cô đang sợ hãi sao! HAHAHA

 Silia: Cô!

 Gương: Phải! Tôi đã giết mẹ của cô rồi đó! Vui chứ!

 Silia: Ơ... TẠI SAO...? 

 Gương: HAHAHA! Tại sao?... tại sao nhỉ? Bởi vì cô...  Sắp đến lúc rồi!

 Silia: Hả? Ý cô là sao?

 Gương: Cô không nhớ?

 Silia: Nhớ?

 Gương: Quả nhiên cô chả nhớ

 Silia: ?

 Gương: Vậy thì để tôi giúp cô nhớ ra!

(Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc, cha tôi tên là Bradley, mẹ tôi tên là Livianna, tôi tên là Silia, em tôi tên là Vilia. Nhưng rồi đến một ngày tôi và em tôi yêu thích một chiếc gương bằng vàng, tôi và em tôi ghen tị với nhau và bắt đầu từ lúc đó tôi lên một kế hoạch, đó là giết em tôi. Và đã thành công).

 Silia: Cái gì?

 Vilia: Bây giờ chị đã nhớ ra tôi chưa! Chị thật hạnh phúc khi cha mẹ đều yêu chị nhưng còn tôi thì lại bị đối xử như vậy.

 Silia: Chị... chị xin lỗi!

 Vilia: HAHAHA! Đừng! Tôi không giám nhưng bây giờ thì tôi sẽ giúp gia đình này quay về như xưa!

 Silia: Em muốn làm gì?

 Vilia: Tạm biệt! N - G - Ư - Ờ - I - C - H - Ị - T - H - Â- N - Y - Ê - U 

 Silia: Đừng!

 Kể từ đó cả gia đình tôi đều hạnh phúc trong cái căn nhà lạnh lẽo đó. Nhưng không thể ở bên nhau nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: