Trên con đường bạn đi
Đâu đó trên con đường mà bạn hay đi, đang có những con người đang đau khổ.
Hoặc có thể tất cả bọn họ đều đang đau khổ.
Hoặc bạn là người đau khổ.
Điều quan trọng ở đây là mức độ đau khổ được mỗi người tự nhìn nhận trong cuộc đời của bản thân.
Có những chuyện ta thấy như nước bốn bể, lớn lao không để đâu cho hết thì đối với người khác lại bé như hạt bụi. Còn những chuyện ta thấy nhỏ nhặt đến vô lí thì lại có thể làm cuộc đời của một người sụp đổ hoàn toàn;
Đẩy người ta đến đường chết.
Nên điều duy nhất bạn có thể làm là lắng nghe thôi. Bạn có muốn hiểu cũng chẳng hiểu được. Nên lắng nghe người ta nói. Dù nỗi buồn của người khác đối với bạn có nhỏ đến cách mấy thì đối với người ta cũng là chuyện khiến họ rơi nước mắt.... . . . . .
Lắng nghe.
"Đời bạc thật chứ."
"Hả?"
"Tao bảo đời tao bạc."
"Như chỉ có đời mày bạc chắc?"
"Nhưng mà điều đó đâu có nghĩa tao không được than vãn về đời tao?"
Nó im lặng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau thật lâu... . . . . . .
"Tự dưng tao thấy tủi thân."
Cậu nhìn tôi, tay cầm chai bia tu ừng ực.
"Tại sao vậy?"
"Nhìn xung quanh đi..."
Cậu nghe theo, quay đầu nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày Lễ Rước Đèn; cái ngày lễ của tụi nhỏ nhưng sao xung quanh chỉ toàn bè bạn, cặp đôi tay trong tay dưới cái sắc sặc sỡ của đèn lồng trang trí treo trên đường.
"Ừ... nhìn rồi... vấn đề nằm đâu vậy?"
Tôi uống bia, bật cười.
"Mày không thấy xung quanh người ta có đôi có cặp, còn mình ngồi đây à?"
"À... Mày cô đơn chứ gì?"
Cậu ta lại hí hửng nốc bia như đã chết khát lâu lắm rồi. Tôi lại bật cười.
"Ừ, tao cô đơn."
"Trời, mày có tao ở đây rồi còn gì??"
Cậu nhìn tôi với gương mặt vặn vẹo khó coi, tay cậu đặt lên ngực ý chỉ đau lòng lắm. Tôi cười. Cậu ngồi bên tôi, tôi ngồi bên cậu, hai đứa cùng uống bia. Ừ, rõ ràng tôi đâu có cô đơn?
"Nhưng mày làm gì có thật..."
—MooLarr—
April, 21st
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro