Nửa vòng trái đất
Trong khoảng lặng, nơi mà hai thế giới gặp nhau đó, tôi ngồi trên tầng thượng ngắm hoàng hôn, còn cậu thì ngồi trên giường, nói huyên thuyên những câu chuyện nhỏ nhặt. Dù cách nhau một nửa vòng trái đất, nhưng tôi và cậu như đang ngồi tựa vào nhau, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cả thứ tương lai mà cả hai chúng tôi sẽ đối mặt.
Tôi lặng lẽ bật khóc.
Nhưng thứ cảm xúc chất đầy trong tim giờ đây như tuôn trào qua nước mắt; tôi không khóc oà lên như đứa trẻ con tôi đã từng, mà chỉ là những dòng lệ phản chiếu ánh chiều tà rơi, rơi, rơi lã chã.
"Tôi phải nói là, nó rất là bình yên."
Màn hình điện thoại trông nhoà đi vì nước mắt.
"Chưa bao giờ tôi cảm thấy yên bình như vậy."
Tôi gạt đi dòng lệ trên mặt mình. Chỉ còn hai tiếng, thưởng thức chút hoàng hôn còn sót lại có vẻ là ý hay hơn là ngồi khóc giữa trời.. . . . . .
—MooLarr—
May 8th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro