Ngoại truyện Vương Tâm (4)
Vương Tâm không hiểu nổi câu nói của Châu Tử Quỳnh. Hắn chỉ đơn thuần cho rằng Châu Tử Quỳnh nghĩ cậu là bạn thân của Tô Ngữ An. Thực ra như vậy vẫn không đúng lắm, nếu như trước kia thì còn có thể miễn cưỡng có thể xem là vậy. Hiện tại không còn đúng nữa, hắn chẳng qua chỉ là một người bạn gần nhà mà thôi
"Tôi muốn cậu tác thành giúp tôi."
Bên tai của Vương Tâm văng vẳng câu nói cuối cùng của Châu Tử Quỳnh. Cậu không từ chối, cũng chẳng đồng ý, hắn chẳng biết mình phải đứng từ lập trường nào.
Vương Tâm mở sách vở ra, không có tinh thần cho lắm, nhìn qua một lượt từ mới tiếng Anh ngày hôm trước. Sắp đến giờ Anh văn, hôm nay cô giáo sẽ tổ chức buổi kiểm tra nói.
Chỗ ngồi của Tô Ngữ An như cũ vẫn ních đầy những bạn học vây xung quanh. Sắp tới buổi kiểm tra, mọi người càng căng thẳng hơn.
"Tô Ngữ An, cậu chỉ giúp mình từ này đọc thế nào được không?"
"'Colonialism', có nghĩa là 'chủ nghĩa thực dân'. Phiên âm IPA là /kəˈloʊ.ni.ə.lɪ.zəm/." Tô Ngữ An nhẫn nại trả lời.
"Vậy còn từ này?"
"'Policy' là 'chính sách'. Từ này không phải buổi trước nữa đã đọc qua rồi sao, cậu không ôn từ vựng à?"
Mọi người nhao nhao hỏi và đọc thử để Tô Ngữ An sửa phát âm và ngữ điệu cho. Tô Ngữ An cũng kiên nhẫn nghe và chỉnh cho từng người một. Đau đầu và mất sức nhất chắc chỉ có Vương Tâm ngồi bên cạnh. Nhưng hôm nay hồn hắn lơ lửng trên mây. Mọi người xô đẩy nhau để tiến đến gần Tô Ngữ An hơn, cũng đẩy cả vào người hắn. Là thường ngày thì Vương Tâm đã lên tiếng rồi. Nhưng hôm nay hắn ngồi như nắm cơm nguội uể oải.
Tô Ngữ An liếc thấy Vương Tâm bị đẩy đi như thế mà cũng không phản ứng gì, cậu cũng mất dần kiên nhẫn, bắt đầu đuổi khách:
"Thôi các cậu về chỗ đi, tôi với Vương Tâm còn phải luyện đọc ghép cặp với nhau nữa. Bọn tôi vẫn chưa thực hành cùng nhau, còn cần thời gian chuẩn bị. Mọi người về luyện riêng với bạn cùng bàn đi."
Khi mọi người kéo nhau về chỗ hết, chỉ còn lại hai người lặng im ngồi cạnh nhau. Vương Tâm vẫn luôn đeo tai nghe, tỏ ý không muốn nói chuyện trước.
"Cậu có cần luyện tập không?" Tô Ngữ An đưa nhã ý.
"Không cần." Vương Tâm thẳng thừng từ chối.
Buổi chiều nay cậu dính nước mưa, có hơi sốt nên đến lớp học vẽ muộn hơn bình thường. Cũng không thể xin nghỉ được mãi, vì cậu đã xin nghỉ đến tận hai hôm trước đó rồi, chủ yếu cũng vì muốn tránh mặt Châu Tử Quỳnh.
Lúc Vương Tâm bước vào chỗ ngồi, cậu sửng sốt khi nhìn thấy một gương mặt đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Vương Tâm không thèm che giấu sự kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Ngữ An đang ngồi ở vị trí bên cạnh mình thay vì Châu Tử Quỳnh như trước.
Tô Ngữ An cúi đầu nhìn xuống, có vẻ ngượng nghịu gì đó, thầy Vương bước đến giải vây:
"Vương Tâm ngồi xuống đi, hôm nay em đến muộn nên bỏ lỡ khúc giới thiệu rồi. Đây là bạn Tô Ngữ An, học sinh mà thầy mới chiêu sinh được đến lớp vẽ của chúng ta đó. Mau chào bạn đi, bạn là học sinh mới nên còn ngại ngùng, từ nay có gì em phụ trách giúp đỡ và hướng dẫn bạn giúp thầy luôn nhé." Nói xong, Vương Giản Vũ nháy mắt đầy tinh nghịch với đứa cháu yêu của mình.
Nháy cái con mẹ nhà chú - Vương Tâm thầm nghĩ.
Lúc chú Vương đi xuống để hướng dẫn riêng cho Tô Ngữ An, trước khi rời đi có quay sang vỗ vai Vương Tâm, nói thầm: "Chú giúp cháu đến đây được thôi, phần còn lại là cháu đấy nhé."
Vương Tâm nhăn mặt, thì thầm lại: "Chú nói gì vậy, cháu đến đây cũng là để học mà? Tại sao lại phải gánh thêm một người?"
"Nhóc con không hiểu, cái cao hơn của học đạo là tu đạo. Giờ là lúc cháu thử tu thân đấy."
Vì Tô Ngữ An vào học sau nên không thể theo kịp được ngay với giáo trình trên lớp được. Vương Tâm đành phải trở thành trợ giảng bất đắc dĩ.
"Như vừa cậu đã được thầy hướng dẫn qua đó, kiến thức đầu tiên cần phải học là kiểm soát được nét bút..."
Tô Ngữ An chăm chú lắng nghe, cúi đầu xuống nhìn theo nét bút của Vương Tâm, cúi rất sát, tóc rủ xuống, đến mức Vương Tâm thoang thoảng ngửi được mùi hương của cậu. Tô Ngữ An thơm thật - ý nghĩ chợt bật lên trong đầu Vương Tâm khiến cậu muốn lấy tay tát cho mình một cái. Suy nghĩ bậy bạ gì không. Vương Tâm cố tình né người ra xa hơn một chút, nhăn mày:
"Cậu ngồi xa hơn chút đi"
"Gì?"
"Đừng sát vào tôi quá."
"Nhưng cậu đang hướng dẫn tôi mà?"
Vương Tâm thở dài, phức tạp thật. Không thể trách phướn động hay phong động*, chỉ có thể trách tâm động. Vì Tô Ngữ An thơm hơn cả con gái, thanh tú hơn cả con gái mà cho rằng mình được quyền nghĩ lung tung, cậu đúng là bại hoại.
*"Tâm động hay phướn động?" xuất phát từ một câu chuyện trong triết học Thiền, thường được biết đến qua câu chuyện của Lục Tổ Huệ Năng, một trong những thiền sư nổi tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa.
Một ngày nọ, có hai nhà sư đang tranh luận về lá cờ (phướn) đang phất phới trong gió. Một nhà sư nói: "Phướn động." Nhà sư kia nói: "Không, gió động." Lúc này, Lục Tổ Huệ Năng đi ngang qua và nghe được cuộc tranh luận. Ông nói:
"Không phải phướn động, cũng không phải gió động, mà là tâm các ông động."
Vương Tâm che lại vành tai ấm áp có dấu hiệu trở nên đỏ bừng của mình, thầm nghĩ hóa ra đây là cái "tu" mà lão hồ ly chết tiệt kia nói đây. Ôm ấp mỹ nhân lòng không loạn, cậu cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ mà cần thử thách đến vậy. Huống chi,...
Vương Tâm đưa lại bút cho Tô Ngữ An thực hành, Tô Ngữ An gật đầu, cầm lấy thân bút, tay cầm đặt vào đúng chỗ mà Vương Tâm vừa chạm tay, chắc vẫn còn hơi ấm từ cơ thể cậu để lại. Tô Ngữ An ngước lên giá vẽ, tay lướt đi, đầu hơi nghiêng, chỉ để lộ cần cổ trắng ngần cùng cánh tay mảnh khảnh. Vương Tâm ngoảnh đi, không nhìn nữa.
Huống chi, người trước mặt còn là người trong tâm, sao có thể nói tâm không động?
Lúc ra về, Vương Tâm và Tô Ngữ An đi bộ cùng nhau, dù sao hai nhà cũng ở ngay cạnh.
"Dạo này cậu có chuyện gì à?" Tô Ngữ An hiếm hoi mở lời trước.
"Sao?"
"Cậu hay mất tập trung lắm, mặt cũng đỏ. Thầy Vương bảo mấy ngày trước cậu còn phải xin nghỉ ốm."
Mặt đỏ còn không phải vì cậu sao? Vương Tâm thầm trách.
"Cậu đừng nghe chú ấy nói linh tinh, tôi chỉ cảm mạo thôi, nay đã hết rồi."
"Cậu hay cáu kỉnh hơn, cũng thường tránh mặt tôi nữa."
"Tôi cáu kỉnh bao giờ?" Vương Tâm cao giọng hỏi lại.
"... Đấy..." Tô Ngữ An giọng lí nhí, nhìn xuống chân.
Bầu không khí rơi vào trầm tư thêm lần nữa. Vương Tâm thẹn thùng gãi tai. Cậu đánh trống lảng chữa thẹn:
"Còn cậu thì sao, tại sao cậu lại nổi hứng học vẽ, còn học ở đây?"
"Tôi không nổi hứng, là thầy Vương rủ tôi học từ lâu rồi nhưng tôi chưa trả lời, từ lâu lắm rồi, lúc thấy tôi còn đợi trước cửa lớp chờ cậu tan học cơ."
"Thầy bảo đã đến đây rồi sao không học luôn."
"Rồi đợt này cậu đồng ý luôn hả?"
"Không phải thế"
"Thế thì tại sao?" Vương Tâm nóng lòng truy hỏi.
"Rõ ràng là cậu phớt lờ tôi trước mà." Tô Ngữ An lên tiếng sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng hơi nhỏ, phải nghe kĩ mới thấy còn pha kèm theo chút uất ức, dường như tố cáo Vương Tâm bắt nạt mình. Tô Ngữ An bước nhanh chân hơn, chuyển từ đi song song thành đi trước Vương Tâm một đoạn. Vương Tâm bối rối đuổi theo.
"Này,... Không phải thế đâu. Tôi làm thế lúc nào? Không phải là cậu mới bận rộn với CLB gì đó của cậu trước à?"
"CLB chỉ họp hai tư sáu, thời gian còn lại cậu cũng không thấy tăm hơi mà. Đã thế còn cáu kỉnh, tôi đến lớp học của cậu thì cậu truy hỏi tôi như thể phạm nhân."
"...Đâu có," Vương Tâm rối rít bước xung quanh Tô Ngữ An, chỉ sợ không thể ngay lập tức dỗ dành cậu được.
Sao có thể nói với cậu là hắn lo sợ cậu đến đây là vì Châu Tử Quỳnh cơ chứ. Nhưng nghĩ lại thì Châu Tử Quỳnh trên lớp cũng không tiếp xúc với Tô Ngữ An nhiều.
"Cậu có bạn gái rồi à?" Tô Ngữ An bất ngờ đưa câu hỏi khiến cho Vương Tâm giật mình suýt vấp ngã.
"Nói gì vậy?"
"Châu Tử Quỳnh đấy."
"Cậu biết tên cô ấy luôn hả?"
"Trả lời vào trọng tâm đi."
"Không không, sao Tử Quỳnh lại thích tôi được. Cô ấy..." Hắn kịp thời ngừng lại, không thể nói ra rằng Châu Tử Quỳnh thích cậu được.
Lồng ngực Vương Tâm hơi nhói lên.
"Thế cậu có thích cô ấy không?" Tô Ngữ An vặn hỏi.
"Không."
Tô Ngữ An bất chợt bật cười, tiếng cười trong trẻo như suối, dưới ánh trăng và ánh đèn đường dịu dàng, một bên gò má của cậu phủ màu sáng bạc. Đôi mắt màu nâu hổ phách và mái tóc hạnh nhân làm cho cậu trông như thiên thần. Ngay cả quỷ dữ cũng không dám làm tổn thương đến chàng trai ấy.
"Hứa với tôi một điều đi Vương Tâm." Tô Ngữ An hơi ngừng lại, nhìn sâu vào mắt hắn, dường như ánh nhìn hút trọn hết sự mê mẩn của hắn vào.
"Cậu đừng thích ai trước tôi đấy nhé."
Vương Tâm im lặng. hắn tần ngần đứng đó, cách Tô Ngữ An một khoảng. Nơi Tô Ngữ An đứng có ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống. Nơi hắn đứng bị bóng tối nuốt trọn.
Bỗng nhiên hắn có một mong nguyện, giá như những thiên thần từ trên vầng trăng kia có thể ghé xuống và nói thầm vào tai của cậu, nói với cậu về bí mật của hắn. Để hắn có thể không cần lúng túng che giấu nó mãi trong tim một cách vụng về, cũng không cần mãi mãi không thể tìm cách nói ra với cậu mà không thể.
"Tại sao?"
"Tô Ngữ An, tại sao?" Hắn ngang ngạnh hỏi lại, dường như là chút cố chấp yếu ớt cuối cùng để phản kháng lại trái tim đã bị lời nói giao động đến xói mòn.
"Vương Tâm, tôi chỉ có cậu.
Hắn chợt nhận ra, từ trước đến nay, Tô Ngữ An vẫn luôn cô đơn. Một cậu bé ngoại quốc bị chuyển đến một đất nước xa lạ, ở cạnh những con người xa lạ, phải tập nói một ngôn ngữ xa lạ, làm quen với những người xa lạ. Dù cậu có cố gắng hòa nhập đến mấy, ngoại hình nổi bật của cậu vẫn luôn khẳng định rằng cậu không đến cùng một nơi với những người xung quanh.
Ngay từ bé, Vương Tâm vẫn luôn biết Tô Ngữ An là chàng trai có trái tim nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức mẫn cảm. Dù xuất chúng như thế, cậu vẫn luôn mang một phức cảm tự ti. Vậy nên cậu luôn phải trở thành đứa trẻ giỏi giang nhất trong ánh nhìn của người lớn. Đó cũng là lí do mà trước kia, dù không mấy dễ chịu, nhưng chưa bao giờ Vương Tâm chán ghét việc Tô Ngữ An luôn so kì và giỏi hơn hắn.
Nói như mẹ Vương đã dặn dò cậu lúc nhỏ:
"Tô Ngữ An chịu khổ đủ rồi."
Tô Ngữ An đứng im dưới ánh đèn đường, chờ đợi câu trả lời của Vương Tâm.
"Vậy còn cậu thì sao? Nếu cậu mãi không có người yêu thì rất là thiệt thòi cho tôi."
Tô Ngữ An nghe vậy, cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ trên bầu trời đầy ánh sao bạc, khuôn mặt trắng trẻo sáng bừng lên như thủy tinh trong vắt.
"Điều đó cậu không cần lo, Vương Tâm."
"Vì tôi đã có người trong lòng rồi."
***
Vương Tâm giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, cậu cau có nhìn xem tên chết dẫm nào gọi đến:
"Alô" Đầu bên kia Hạc Nguyên sung sướng cất tiếng. "Cậu về đến nơi rồi chứ, đi đường có mệt không?"
"Mệt. Mệt nhất là vì đang ngủ ngon bị cậu gọi."
"Ha ha, nghe cái giọng thổ tả kia của cậu là biết ngủ không ngon, gặp ác mộng nên quạu cọ rồi. Mơ thấy ác mộng hay sao? Đừng khinh thường tôi nhé, chí ít tôi cũng là bạn cùng phòng cậu nhiều năm, cậu trở mình một cái tôi cũng dư sức biết con muỗi đốt cậu vai trái hay vai phải."
"Huyên thuyên ít thôi, gọi có việc gì vậy."
"Nhớ cậu thì gọi hỏi thăm không được sao?"
"Tôi không có thời gian vòng vèo đâu. Có chuyện gì rồi, cậu cần nhờ cái gì đúng không? Tôi làm bạn cùng phòng cậu lâu đến mức cậu gãi mông một cái tôi cũng biết con muỗi đốt cậu bên trái hay bên phải rồi."
"Ừm, thì vậy đó" Giọng Hạc Nguyên có phần lưỡng lự. "Mấy ngày nay cậu về quê không có nhà, tôi có thể mượn phòng của cậu một vài hôm được không?"
"Để?"
"... Tôi với Tĩnh Anh cãi nhau."
Vương Tâm phì cười:
"Cãi nhau? Cậu chắc không? Cậu cãi được lại hắn ta sao? Với sự gian xảo của hắn ta và sự ngu ngốc của cậu?"
Hạc Nguyên tức xì khói đầu:
"Lần này tôi thực sự nổi giận đấy. Nếu em ấy không chịu nhận sai, tôi nhất định không về nhà."
Chiều tối, cậu đang tập thể hình thì nhận được điện thoại của Từ Tĩnh Anh:
"Anh Vương Tâm"
"Tôi không biết Hạc Nguyên ở đâu đâu, tôi đang ở quê mà."
"Sao em chưa đánh mà anh đã vội khai, anh thông đồng với anh ấy hả?"
"Cậu nói kiểu gì thế, tôi không rảnh đâu, tắt máy đây."
"Hạc Nguyên qua nhà anh ngủ đúng chứ?"
"Tôi không biết."
"Nếu anh ấy qua đó thì em tạm thời yên tâm. Tách ra một thời gian ngắn để hai bên suy nghĩ cũng tốt. Nếu được anh nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ giúp em nhé."
"Mẹ nó, tôi là bảo mẫu nhà các cậu ấy à? Hạc Nguyên còn ăn chưa đủ khỏe hay gì mà cần tôi phải nhắc. Các cậu yêu nhau hay yêu qua tôi vậy?"
Đêm đến, lúc Vương Tâm đang chơi game giết thời gian trước khi ngủ thì Hạc Nguyên gọi tới.
"Cậu đi ngủ chưa?"
"Chuẩn bị ngủ thì cậu gọi này, có việc gì à?"
"Ngủ không quen chỗ, sợ ma."
Vương Tâm kiên nhẫn không chửi, thầm nghĩ chiếu cố cho hắn vì hắn đang gặp chuyện không vui trong tình cảm:
"Cậu nói thế nghe được sao? Nhà tôi mà cậu kêu sợ ma? Vậy bình thường tôi ngủ với ma à."
"Không phải, bình thường tôi ngủ hai người quen rồi, không ngủ một mình thế này. Khó ngủ quá, gọi điện thoại cho cậu nói chuyện chút."
"Tôi là hàng có sẵn của các cậu đấy à?"
"Các á? Tĩnh Anh cũng gọi cho cậu rồi à?"
Vương Tâm cầm một quả táo lên gặm, nằm nhoài xuống đệm giường mềm mại, tắt bớt đèn phòng.
"Ừm."
"Em ấy nói sao?"
"Nói là cứ tách ra cũng tốt, để cậu suy nghĩ."
"..." Hạc Nguyên im lặng một lúc rồi dè dặt lên tiếng: "Xem ra cậu ấy cũng thực sự tức giận rồi."
"Cậu nói xem tôi có sai không. Chúng tôi hẹn nhau cùng xem một bộ phim mà tôi rất thích nhưng cứ hẹn mãi mà Tĩnh Anh không sắp xếp được lịch rảnh. Vé cũng đã mua rồi, cậu ấy lại nói không đi được. Không đi được thì không đi được, tôi cũng chẳng bắt cậu ấy bỏ công việc đi hẹn hò với tôi. Nhưng vé thừa thì phải hoài vậy sao. Thế là tôi cho cậu em thực tập mới đến tổ tôi, cũng rất là thích Alles Steht Kopf 2. Chuyện chẳng có gì cả, chỉ là bạn bè đồng nghiệp đi chơi cùng nhau, sau khi xem xong sớm quá dự tính nên chúng tôi có ghé lại quán coffee. Sau đó mưa nên tôi không tiện di chuyển, cậu em ấy có xe riêng nên ngỏ ý đưa tôi về nhà. Mưa như vậy, lại thuận đường, tôi từ chối lòng tốt của cậu ấy làm gì chứ. Về đến nhà thì Tĩnh Anh tỏ thái độ khó chịu, hỏi tôi tại sao lại cho vé của cậu ấy cho cậu em hậu bối kia, tại sao về muộn thế, tại sao lại đi chung xe mà không gọi cậu ấy đến đón. Cậu nói xem có phức tạp không? Hai thằng con trai thì có thể xảy ra mờ ám cái gì cơ chứ? Tôi có người yêu chứ đâu phải đi tu, tôi cũng cần ra ngoài tận hưởng vui thú nhân gian chứ..."
Hạc Nguyên còn bức xúc kể lể dài dòng lắm trong điện thoại, Vương Tâm nghe ù cả tai, thầm nghĩ cậu còn có tư cách nói hai thằng con trai mà không có gì mà ám sao? Không phải là mờ mấy cái ám lên đến tận giường với ai đó rồi sao.
"Không phải trước kia sống chết muốn đi theo nhóc đó sao? Tôi khuyên ngăn gì thì cậu cũng mặc kệ luôn mà? Bây giờ hối hận rồi hay sao?"
Bên kia trầm tĩnh lại, Hạc Nguyên không cam lòng cất giọng uể oải:
"Không, không phải hối hận. Chỉ là nhiều cái bất mãn vậy thôi. Đâu phải cậu ấy không tốt, bình thường em ấy thương tôi lắm luôn, này nhé..." Vậy là từ việc nghe than thở cãi vã, Vương Tâm phải chuyển sang nghe tâm sự tình yêu ngọt ngào tuổi mười bảy của thiếu nam Hạc Nguyên. Y say sưa kể về những kỉ niệm đẹp với Từ Tĩnh Anh thế nào, hai người yêu nhau ra sao, không thể vì sập đất đổ trời mà chia cắt được. Vương Tâm ngáp mấy cái, gật gật đầu theo tiếng huyên thuyên, dẫu cho bên kia không thấy được.
"...Mà tại sao hồi đó cậu lại ngăn tôi yêu Từ Tĩnh Anh? Cậu không thích cậu ấy hả?"
"Không có, tôi chẳng quen biết gì cậu ấy cả. Chỉ là cậu ta mang lại cho tôi cảm giác như một người đào hoa gian xảo thôi, khiến tôi không thể yên tâm được. Cái đầu cậu ngu ngốc như vậy sao yêu nổi được người như thế chứ."
"Này!"
"À với cả, quan trọng là cậu ta quá đẹp. Nam nhân đẹp là một tai họa đấy, cậu biết chưa?" Vương Tâm nói đến mức thiếu điều Hạc Nguyên cảm tưởng, nếu Vương Tâm đang ở trước mặt y, hắn sẽ thực sự vừa nhéo tai y vừa nói, chỉ hận y không đả thông nổi.
"Cậu ta nổi tiếng như thế, người ngu ngốc từng bị cắm cho mấy cái sừng như cậu đối phó nổi sao? Giữ nổi sao? Hơn nữa cậu ta giỏi giang như thế, sẽ gặp những người vừa xinh đẹp vừa ưu tú vây xung quanh. Quan trọng là bộ não bé tí của cậu giỏi nhất là nghĩ linh tinh. Chẳng phải hậu quả là hàng đêm ôm gối tủi thân sao? Cậu bất hạnh thì cậu tìm ai? Tìm tôi chứ tìm ai."
Vương Tâm nói một tràng khiến Hạc Nguyên im lặng tuyệt đối, cũng là xả bớt bực dọc trong người cậu. Nhưng thấy bên kia im lặng quá, có phải y chuẩn bị rơm rớm nước mắt không? Vương Tâm hơi hoảng vì mình vạ miệng:
"À thực ra không hẳn là Tĩnh Anh không có ưu điểm gì. Ví dụ như là đẹp chẳng hạn, ha ha, thằng bé đó rất dễ nhìn nha, tiền đồ xán lạn, gia cảnh giàu có, chu đáo tin cậy, chiều chuộng người yêu vô cùng..." Hạc Nguyên bất ngờ ngắt lời hắn:
"Sao cậu nói như thể cậu rất có kinh nghiệm với tuýp người như Tĩnh Anh vậy? Cậu từng hẹn hò với ai như thế rồi hả." Vương Tâm còn đang im lặng tìm cách nói thì Hạc Nguyên tiếp tục hỏi.
"Lúc tôi còn đơn phương cậu ấy đó, cậu nhớ không, chúng ta đánh nhau một trận to không ai cản nổi. Lúc ấy cậu bảo: "Yêu đơn phương không có kết quả đâu, dừng lại đi, vì tôi cũng từng như vậy." Đấy là lí do sao?"
Vương Tâm im lặng, nhìn sang cửa sổ nhà đối diện, căn phòng gác mái ở tầng hai vẫn im lìm và bị bóng tối nuốt trọn. Rèm cửa sổ từ lâu vẫn phong kín, nhắc nhở rằng chủ nhân của nó đã đi vắng từ rất lâu. Lâu đến mức suýt nữa cậu hoài nghi, nếu không vì những giấc mơ vẫn liên tục dội về, thì người đó liệu có từng tồn tại thật hay không.
"Ừm..." Hắn nhẹ nhàng thú nhận một bí mật chôn sâu mà hắn chưa bao giờ muốn nói ra, trái tim vẫn nhộn nhạo đập như vậy.
"Tôi quả thực từng thích một người như vậy."
"Hạc Nguyên", Vương Tâm khô khan nuốt nước bọt, ngón tay nhẹ viền theo hình mặt trăng in ngoài cửa sổ "-các cậu rất may mắn."
"Vì không phải tình yêu đơn phương nào cũng sẽ được đáp lại. Rất có thể nó còn không bao giờ được tiết lộ, cũng không bao giờ được thừa nhận, mãi mãi là bí mật."
Cậu thì thầm thật nhỏ thêm lần nữa, lần này là tự nói cho mình: "Mãi mãi là bí mật."
Nhưng Hạc Nguyên vẫn nghe thấy. Y hiểu tâm trạng của Vương Tâm. Hơn ai hết, chính y cũng từng ở trong một đoạn tình cảm tuyệt vọng mà không biết lối ra. Y nói với Vương Tâm, cũng tựa như tự nói với mình trong quá khứ:
"Vương Tâm, tình cảm của tôi rất có thể sẽ mãi là bí mật, nếu đêm hôm ấy tôi không chọn nói ra.
"Tôi mãi mãi sẽ không biết tình cảm ấy có thể được chấp nhận, được đáp lại; mãi mãi sẽ không biết rằng người kia kì thực cũng chôn giấu một tình cảm tương tự, giống như tôi."
"Vương Tâm, cậu không biết, tình yêu là một ván cược. Để thắng lớn, cậu nhất định phải có lúc chơi một ván tất tay. Người đó có thể không yêu cậu, có thể yêu cậu. Nhưng mọi thứ mãi mãi chỉ là khả năng nếu cậu không nói ra, nếu cậu không can đảm."
"Hối hận lớn nhất của tôi khi nghĩ lại chuyện của mình với Hạc Nguyên bây giờ chỉ là tôi quá hèn nhát, hậu quả là cả hai mất thực nhiều thời gian vòng vo vô nghĩa." - Hạc Nguyên cười lớn, mắt sáng lên khi hồi tưởng lại.
"Không phải chỉ là yêu sao, nói một câu tỏ tình thì chết à? Không phải chỉ là không yêu thôi sao, bản lĩnh để nghe chẳng lẽ không có nổi à?"
"Vương Tâm ạ", Hạc Nguyên nói như dỗ dành: "Để yêu và được yêu, cần rất nhiều can đảm."
"Cho nên Vương Tâm, cậu nhất định phải nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro