Chương 03: Về chung một nhà
Lưu ý: Truyện do tác giả Lam Trà Anh (anhlamtra ) sáng tác, vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức hoặc tự do mang đi đâu mà chưa có sự cho phép.
Phần này được viết dưới góc nhìn của Từ Tĩnh Anh
1.
Cũng không nhớ mọi chuyện đã bắt đầu tự khi nào.
Ngày đó trời rất nóng, mẹ gọi điện nhắc: “Tĩnh Anh, cuối tuần nhớ về nhà sớm nhé, lái xe đưa cả Nghê Yên về. Chủ Nhật này nhà mình với nhà dì Mai Lâm sẽ dùng bữa chung đó.”
Tôi vâng vâng dạ dạ, tắt điện thoại rồi hắt xì một cái, mệt mỏi xoa mắt rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi và Nghê Yên là thanh mai trúc mã từ thuở lọt lòng. Mẹ chúng tôi học cùng cấp ba, đại học; kết hôn cùng năm rồi cùng mua nhà, vui vẻ trở thành hàng xóm suốt đời. Tất nhiên họ rất mong chúng tôi có thể thành đôi để cho hai người được làm thông gia càng sớm càng tốt. Có điều, chúng tôi chỉ có thể làm anh em thân tình. Từ năm sáu tuổi tôi đã chết khiếp khi nhìn thấy Nghê Yên đứng tè như mình. Nghê Yên thích con gái, nên tất nhiên chúng tôi chẳng có cảm giác gì với nhau.
Hôm sau, lúc tôi gọi cho Nghê Yên, cô nàng còn than vãn mãi rằng khoa Văn hoá dạo này bận khủng khiếp.
“Em Từ, chị thấy mày cuồng công việc quá. Lúc nào thử yêu đương xem.” Nhìn Nghê Yên ngọt ngào dịu dàng là thế, nhưng thực ra tính nó còn thô lỗ, mạnh mẽ hơn bất kì thằng đàn ông nào.
“Hay là Tĩnh Anh nhà ta “thử” với con trai xem? Hahaha!”
Tôi cúp máy luôn.
Bận là đúng, dạo này trường còn phát sinh thêm mấy cuộc thi kì quái hết sức để chào tân sinh viên. Gì mà đòi khai triển năng khiếu từ cầm, kì cho đến thi, hoạ; nghe đau đầu. Là thành viên trong ban tổ chức, tôi càng mệt hơn cả. Khoa IT trước nay toàn con trai, làm gì có được mấy người mang tư chất nghệ sĩ đâu chứ? Tôi mang chuyện này đi bàn với các thành viên còn lại trong hội, ai cũng thở dài. Cân nhắc tới lui cũng tạm ổn, duy chỉ còn thiếu một vị trí nữa cho phần tài năng âm nhạc. Bỗng chị Na Lan như sực nhớ ra điều gì đó, hô lên:
“A, tên bạn trai của chị biết chơi sáo thì phải, để chị tống hắn đi!”
2.
Tôi và chị Na Lan đều học khoa IT, cùng là thành viên thường trực trong hội sinh viên nên cũng hay qua lại để trao đổi.
Chuẩn bị ngày hội sinh viên cho cả trường quả không dễ, lại còn phải để mắt tới sĩ tử khoa mình thi cử ra sao cho không mất danh dự – phiền hà chết đi được. Có tổng cộng 9 mục thi lớn bé bao gồm cả văn thể mĩ. Những đại diện thuộc khoa tôi đa phần đều do quen biết nên mới tiến cử (bởi sinh viên khoa IT rất lười ngoại khoá nên chẳng ai tự dưng muốn xung phong). Vì là người quen nên giám sát cũng đơn giản hơn, duy chỉ có người tham gia phần thi âm nhạc là chúng tôi không nắm bắt rõ, cũng chẳng thể sát sao – bạn trai chị Na Lan.
“Phần âm nhạc chị để mắt nhé.” Tôi bảo chị. “Không cần áp lực biểu hiện thế nào đâu, chủ yếu là tự tin thoải mái. Tham gia được là tốt, nhưng vẫn cần tập luyện. Chị nhắc anh ấy nha.”
Chị ừ ừ là vậy, nhưng buổi chiều Na Lan lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng cáu kỉnh giận dữ:
“Tên chết bằm đó, hắn ta không chịu tham gia. Cứ luôn miệng nói sợ lắm, sợ cái khỉ mốc!”
Tôi hơi lo: “Thời gian không còn nhiều, chị thuyết phục anh xem?”
“Không sao, chị táng cho vài cái rồi lại ngoan đâu vào đấy ngay. Chị bảo hắn chiều đến đây tập, nhưng chị vướng tí việc lúc năm giờ. Có gì em ghé qua chút nhé, hắn hơi nhút nhát ấy.”
3.
Tôi đã gặp Hạc Nguyên như vậy.
Lúc đó trời đã sẩm tối. Tôi phải lo liệu đủ thứ bài tập chuyên ngành, liên lạc với giáo sư và đối tác, rồi cả chuyện của hội sinh viên, mệt đến mức không nhấc nổi tay. Ngồi trong phòng kho trống của dãy nhà cuối hành lang tầng một, căn bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát rồi.
Vẫn luôn như vậy, xung quanh tưởng chừng ngập tràn hào quang, nhưng phía sau cánh gà thì không ai biết rằng nhân vật chính cũng phải thảm hại đến nhường nào.
Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra lời dặn của chị Na Lan – ghé qua để mắt tới người kia một chút.
Bước trên hành lang tràn ngập bóng tối, xung quanh chỉ còn vọng lại tiếng bước chân của chính mình, dường như khoảnh khắc đơn côi nhất mà con người từng phải trải qua chắc cũng chỉ kiệt quệ đến mức ấy là cùng, không phải sao?
Vậy nhưng, bước chân trên hành lang ấy không hẳn là vang vào vô vọng. Có một thành âm khác đáp lại – một tiếng sáo thanh thúy. Tôi dừng bước, lắng nghe. Tôi biết giai điệu người lạ mặt kia đang thổi: bài Endless love.
Không gian xung quanh chẳng hay khi nào đã rơi vào tối mịt. Nhưng bóng tối không đáng sợ thế nữa. Vì khi đóng lại thị giác, tôi mới có thể hoàn toàn đắm chìm vào điệu sáo mang màu buồn trầm, da diết lại thê lương đó. Hành lang tưởng chừng heo hút vô tận, chỉ một căn phòng còn sáng đèn, ánh sáng như ngọn hải đăng dẫn lối cho tôi.
4.
Người bên cạnh đã ngủ say. Mắt anh hơi sưng lên đỏ hồng, giống hệt một con thỏ cao lớn mà nhút nhát.
Đồng hồ chỉ 4:30′ sáng, Hạc Nguyên cuộn tròn cơ thể trong chăn ngủ ngon lành còn tôi vẫn thức. Kì lạ là tôi không buồn ngủ chút nào. Tôi muốn nhìn thật kĩ người bên cạnh, đưa ngón tay lên miết vẽ theo từng khuôn mày, đuôi mắt, sống mũi. Cơ thể chúng tôi vẫn còn vương lại hơi men và hương vị quyến luyến của ái tình.
Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ hôm nay tôi không định để mình tiến xa vậy. Khi nhận được điện thoại từ một người bạn trong kí túc của anh, tôi vội vàng chạy đi tìm khắp các quán mà mình có thể nghĩ tới. Xuôi ngược một hồi, hoá ra anh chọn ngồi lại quán nhỏ mà trước đó chúng tôi cùng đến. Anh say khướt, lúc gặp tôi thì nước mắt lã chã không ngừng. Vậy nhưng khi lên xe, Hạc Nguyên ngoan ngoãn đến lạ, khiến cho cả đoạn đường tôi chỉ ngồi suy nghĩ mãi xem anh đã tỉnh hay còn say.
Cũng không nhớ nổi sự đưa đẩy nào đã khiến cả hai lao vào nhau nhịp nhàng đến thế. Tôi thừa nhận đã có một khoảnh khắc mà bản thân khao khát anh tột độ. Sự xa cách đằng đẵng khiến tôi không còn làm bộ làm tịch được nữa trước mặt người mình yêu. Cũng khoảnh khắc ấy tôi mới cho mình sự khẳng định đanh thép nhất: tôi yêu anh, không thể thay thế, không thể nghi ngờ.
Cảm giác thịt da chưa bao giờ chân thực đến vậy, từng tế bao trong tôi sôi sục kêu gào được giải phóng những lạc khoái. Hạc Nguyên còn kịp hỏi tôi một câu trong mơ màng: “Cậu vẫn giận tôi sao?”
“Ừ, em giận lắm.” Miệng tôi ngoan cố đáp vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sóng sánh lệ cùng mơ màng men rượu tình ái, tôi cảm giác lòng mình đã nhũn ra như bát mì ngâm nước thật lâu lúc bị tôi bỏ quên vậy. Tôi biết, ván bài này không phải tôi – Hạc Nguyên mới là người cầm trịch. Người không thể chịu được xa cách là tôi.
5.
Có lẽ là đang mơ thấy gì đó, Hạc Nguyên “ừm” khẽ một tiếng rồi cuộn sát vào người tôi hơn chút. Tôi bật cười, cúi xuống hôn lấy đôi môi kề cạnh. Lúc bắt đầu vốn chỉ định là một cái hôn lướt nhẹ nhàng, tránh quấy rầy người đang ngủ. Nhưng dục cảm tựa như một đầm lầy, luôn kéo con người lún xuống thật sâu, rồi biến nó trở thành một con quỷ thật tham lam cắn nuốt. May sao, trước khi bị cướp cò lần nữa, tôi kịp khắc chế bản thân lùi lại.
Mày điên rồi, Từ Tĩnh Anh. Cơ thể mày đói khát đến vậy sao? Sự bình thản trước kia của mày đâu rồi? Không được kích động, đừng làm anh ấy sợ hãi mày, đừng làm anh ấy rời xa mày lần nữa.
Tôi chôn sâu mặt vào hõm cổ người bên cạnh, vuốt ve cơ thể trơn mượt tuyệt đẹp. Lúc dìu Hạc Nguyên lên nhà, tôi định cho anh ngủ giường mình, tôi nằm dưới đất. Hạc Nguyên đang không tỉnh táo, tôi sợ nếu mình tự ý định đoạt lúc này, khi tỉnh dậy sẽ khiến anh hối hận.
“Hạc Nguyên, bỏ em ra.”
Người nào đó tỏ ra phụng phịu lắc đầu. Tôi cười ngon ngọt:
“Bỏ em ra rồi đi ngủ.”
“Không, không đi!”
“Ừ không đi, nhưng vẫn phải ngủ.”
Nào ngờ, người đàn ông tướng tá cao lớn nằm bên dưới tôi cứ thế quấy khóc liên hồi. Chẳng biết lúc đó Hạc Nguyên hoàn toàn say hay đã tỉnh, nhưng vừa vặn lúc tôi mềm lòng mà xoa tóc anh dỗ dành, anh bỗng chủ động chưa từng có – lật ngược thân tôi đè xuống và ngây ngô hôn thật sâu. Rồi cứ thế đê mê, lửa và rơm không thể không cháy.
6.
“Anh không ngủ nữa à?” Tôi hỏi một câu hết sức thừa thãi khi vừa từ ban công trở vào và nhìn thấy người trên giường thao láo nhìn mình. Nói thật, tôi hơi sợ, cũng hồi hộp nữa. Anh đã tỉnh rượu chưa, anh có giận tôi không? Anh có thấy đau, anh có thấy ghê tởm?…
Hạc Nguyên cuộn hết cơ thể trong chăn, rón rén nhìn tôi như thể sắp bị tôi ăn thịt. Tôi chợt muốn cười, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, còn giữ kẽ gì nữa chứ.
Tôi đi đến ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn qua nơi khác khi thấy Hạc Nguyên vẫn còn nắm góc chăn thật chặt.
Bỗng cổ tay tôi có cảm giác nóng hổi vì bị một bàn tay khác nắm lấy, cùng sau đó là nụ hôn ươn ướt phớt nhẹ bên má.
“Bắt đầu từ khi nào?” Người kia thẹn thùng nói lí nhí.
Tôi rất muốn cười, cũng tự hỏi – bắt đầu từ khi nào nhỉ?
7.
Tôi chậm rãi hồi tưởng lại cảm giác của gần một năm về trước, khi tôi vẫn là một sinh viên năm hai mỏi mệt. Tôi đã đứng trong hành lang tối mịt, nhìn về phía ánh sáng nơi anh qua khung cửa sổ. Người trong căn phòng hoàn toàn đắm chìm vào không gian riêng. Anh thổi lên tiếng sáo da diết, khiến cho tôi mường tượng như thể kiếp trước, chúng tôi đã từng bỏ lỡ nhau. Anh là một tướng lĩnh ngang dọc chốn biên thùy không hẹn ngày trở lại, còn tôi quả thực là một cô phụ mòn mỏi trong cung gấm đợi người về.
“Hoặc là…”, Tôi nghĩ, “cũng có thể kiếp đó, tôi là một nam nô vụng trộm nhớ thương người hảo hán là anh?”
Mới đầu chỉ là để ý, dần dần thành để mắt nhiều hơn.
Tôi không thân thiết với chị Na Lan, cả hai chỉ gặp nhau khi có việc. Thỉnh thoảng, tôi mất tự nhiên mà nói chuyện gần xa, mãi mới quanh co rẽ đến chủ đề dạo này chị với bạn trai thế nào. Tôi cảm giác chị hơi gay gắt và có chút khắc nghiệt với người bạn trai đó. Mọi người đều nói tình cảm của Na Lan với bạn trai hiện tại của chị ấy như thể một sự thương hại, chị luôn không vừa ý tất cả.
Trong lần ý tứ gặng hỏi rằng tại sao người như chị lại chọn kiểu bạn trai giống anh ấy, tôi đã mong đợi một câu trả lời ngoa ngoắt hơn. Nhưng trái lại, chị chỉ im lặng, rồi mỉm cười dịu dàng:
“Vì cậu ta rất ngốc. Nếu chỉ có một mình không chừng còn phải chịu uất ức nhiều. Em biết không, cậu ta nhìn cao lớn cục mịch vậy thôi chứ đần không chịu nổi, bị lừa miết.”
“Chị quả là đứa tồi tệ đấy. Bắt đầu mối quan hệ này là do chị bỗng muốn đánh cược một phen, rồi dần dần cứ coi tên ngốc đó là nhóc tì ngơ ngẩn mà bảo vệ… Đúng là chị không hề thích cậu ấy, nhưng ngoài bạn gái ra thì không còn danh phận nào để bảo vệ kẻ ngốc đó tốt hơn. Tại sao chị đồng ý ở bên cậu ta, vì chị bỗng muốn bảo vệ người đó như vậy thôi.”
Lúc đó, tôi mới biết hoá ra mình cũng như bao người kia, không hề hiểu chị. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng càng sợ hãi bởi tình cảm giữa Na Lan và Hạc Nguyên, dù không là tình yêu nhưng vẫn vô cùng gắn kết khi giữ mãi một danh nghĩa quan trọng. Dù sự gắn kết chỉ xuất phát từ mong muốn che chở.
Hơn tất cả, tôi sợ tình cảm sai trái giờ đây đang mon men nảy nở trong chính trái tim mình. Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đều sai,
và trong đó, tôi là kẻ sai nhất.
8.
Cả ba chúng tôi đều lầm, khi Na Lan gặp Nghê Yên. Hoá ra tình yêu không thể chỉ xuất phát từ sự thương xót. Na Lan muốn bảo vệ Hạc Nguyên như một người chị nguyên tắc, nhưng chính cô ấy cũng sẽ có rung động riêng với một người.
Na Lan thích Nghê Yên – thanh mai trúc mã của tôi. Ban đầu chỉ là sự hứng thú, càng lúc mới nhận thấy không thể dứt ra. Chị bám theo không ngừng để hỏi về cô gái chị tình cờ thấy bước từ xe tôi xuống. Khi tôi nói rằng đó không phải bạn gái, hai mắt chị sáng rực.
“Chị Na Lan, chị có người yêu rồi.”
Tôi nói vậy, mắt chị thoáng có màu tối. Chúng tôi lúng túng nhận ra tác hại của việc chọn sai phương thức quan tâm. Chị yêu quý Hạc Nguyên, muốn bảo vệ Hạc Nguyên như một người em trai nhỏ, nhưng chị không thể lấy danh nghĩa người yêu được. Đó là sự bất công nghiệt ngã cho cả hai người.
“Chị có muốn cược thêm lần nữa không?” Tôi mỉm cười, cố tỏ ra bình thản nhìn dáng vẻ ngơ ngác không hiểu của người trước mặt.
“Em sẽ theo đuổi Hạc Nguyên.” Tôi nhìn thẳng vào mắt chị và lấy ra một dũng khí vô hình để khẳng định: “Em sẽ ở bên cạnh anh ấy.”
Na Lan mông lung nhìn tôi.
“Nếu chị đồng ý, chúng ta cược hết cho canh này.” Tôi vẫn duy trì nụ cười điềm nhiên song từ khi nào trong lòng đã khẩn trương đến lạ.
“Cậu hiểu mình đang nói gì không?” Chị hỏi lại, nét mặt bình lặng mà cũng vô cùng nghiêm túc.
“Vâng.”
Vốn dĩ chỉ tò mò muốn biết xem ván cờ này – ai là kẻ được cười cuối? Ấy vậy mà chẳng phải những kẻ sớm có tính toán như tôi hay Na Lan – cuối cùng chúng tôi đều thua sạch.
Người ngạo nghễ chiếu tướng, hóa ra lại chính là Hạc Nguyên.
9.
Ngoại truyện sau hẹn hò.
Hôm đó là cuối tuần, Nghê Yên rửng mỡ bỗng nhiên đến nhà tôi ăn chực.
Tôi biết sẵn tính hướng của Nghê Yên, chúng tôi lớn lên như hai thằng anh em trong nhà nên việc cô ấy cao hứng đến chơi bất thình lình cũng không phải quá lạ. Chỉ đau đầu rằng, trùng hợp hôm đó Hạc Nguyên cũng tìm tới.
“Em yêu, lấy cho anh cốc bia với vỉ mực nướng nhé!” Con nhỏ ngả ngớn cười lăn lộn trên sofa nhà tôi xem TV.
“Đừng có gọi tao thế, nghe tởm chết đi được!” Tôi lườm. Mỗi lần nó gọi tôi kiểu này là dấu hiệu của việc nó đang không vui trong chuyện tình cảm. Tôi định lấy điện thoại gọi cho Na Lan.
“Thế tao gọi thế nào? Anh yêu? Hay chồng yêu? Chồng yêu nhá?”
“Chồng ơi, lấy cho em cốc bia với vỉ mực nào!”
Điều làm cả tôi và Nghê Yên sau đó sững sờ chính là: có tiếng mở cửa, Hạc Nguyên bàng hoàng đứng lặng nhìn tôi và cô ấy.
Cả ba người cùng đóng băng, tình thế nhạy cảm hệt như phim truyện lúc tám giờ tối mẹ tôi và dì Mai Lâm vẫn đón chờ.
“Nguyên Nguyên à? Sao bỗng nhiên hôm nay lại đến vậy?” Tim tôi đập thình thịch, cười gượng hệt như bị bắt gian. Tôi thừa nhận vì mình quá run nên đã nói năng không suy nghĩ.
Tôi cứ tưởng Hạc Nguyên sẽ nước mắt lã chã, sập cửa đi mất hoặc chí ít cũng cho tôi một bạt tai như logic phim. Nhưng không, anh ấy bình thản lạ, bình thản chưa từng.
“Anh không được chào đón à?”
Nhận ra câu nói gây hiểu lầm, tôi vội vã xua tay, bước nhanh đến nắm cổ tay anh kéo vào trong, miệng còn trách cứ anh cần gì mua hoa quả – như thể tôi có tật giật mình.
Tôi chưa có dịp kể với Hạc Nguyên về Nghê Yên, vì cô nàng thoắt ẩn thoắt hiện quá. Cả Nghê Yên cũng vậy, chưa biết tôi có bạn trai.
“Đây là bạn em – Nghê Yên.” Rồi tôi quay sang bên Nghê Yên, trịnh trọng phát âm từng chữ: “Đây-là-người-yêu-tao, Hạc Nguyên.”
Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hôm đó tôi miễn cưỡng chủ trì một buổi ra mắt hết sức cồng kềnh.
Cũng may là con bé Nghê Yên không phát cơn thần kinh mà vẫn còn biết ý tứ. Thời gian còn lại nó ngoan ngoãn hơn nhiều và ra về sau bữa cơm. Đi được một đoạn, nó nhắn cho tôi icon “F*ck” cùng một tin nhắn thoại:
“Tao tưởng có mình mày độc thân, hoá ra là lừa tao, lại còn trổ bóng!”
Tôi hả hê nhắn: “Ai cũng có đôi có cặp, mình mày không có Na Lan thì rầu ghê.”
Xong xuôi, tôi vẫn cẩn trọng nghe ngóng cảm xúc của Hạc Nguyên. Hôm nay anh bình thản bất thường, không hề tỏ thái độ bực tức hay lạnh lùng.
Mãi đến tối, khi thấy anh chủ động hơn mọi ngày, tôi mới dám chắc rằng anh tuy ngốc nhưng vẫn biết ghen.
Bình thường chúng tôi ngầm thoả thuận sẽ không “làm” trong hai ngày liên tiếp. Nhưng dù tối qua đã giải quyết một pha “tạm thời” ngay trong ô tô lúc đưa anh về, thì hôm nay Hạc Nguyên vẫn lại chủ động thân mật.
“Anh, hôm qua làm rồi mà…” Tôi vẫn gắng bật ra câu đó trước khi đầu óc choáng váng và hoàn toàn lao theo bản năng.
“Ừm” Anh đồng ý cho có lệ nhưng tay thì vẫn dứt khoát đẩy ngã tôi ra giường. Tôi mê mệt dáng vẻ nam tính dứt khoát nhưng cũng rất quyến rũ này của anh ấy. Tuy hiếm khi chủ động, nhưng mỗi lần Hạc Nguyên giữ thế thượng phong, chúng tôi đều kiệt sức cùng nhau đến tận trưa chiều ngày hôm sau.
“Nguyên… Anh không nhớ lần trước… mệt thế nào sao?” Tôi bất an lùi lại, thực sự lo thay cho người nào đó.
Đừng cướp cò, em không giữ nổi súng đâu…
“Ừm” Chưa bao giờ anh kiệm lời và bạo dạn như vậy, linh hoạt trườn xuống tựa một con mãnh xà lớn. Chậm rãi, tỉ mỉ nhưng cũng không cho phép con mồi được quyền khước từ.
“Không phải em nói thích nghe anh thổi sáo sao?” Toi rồi, ai dạy Hạc Nguyên của tôi điệu cười yêu mị hư hỏng này chứ?
Tôi cố giữ tóc anh lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con của anh thoáng đỏ hồng, miệng vẫn còn ngoan cố phồng lên bao bọc con mồi lớn thì cũng đành bất lực đưa tay vuốt nhẹ khoé mi anh. Hạc Nguyên lườm tôi, hiếm khi giận dỗi tránh đi.
Ừm, thôi thì… “nghe” thổi sáo kiểu này cũng không tệ.
“Phu xướng phu tùy”, đành dỗ dành nhau cả một đời vậy.
[Hết]
Còn phần ngoại truyện riêng về Vương Tâm nữa nha, tác giả đảm bảo hấp dẫn không kém phần này. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro