Chương 02: Chết tiệt, hình như tôi lỡ phải lòng gã "trà xanh" kia rồi?
_______________________________
[27/02/XX]
Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Tựa như gió thoảng, cứ vậy mà đi.
Những ngày đầu thật tốt. Mình nên thấy nhẹ nhõm vì đã "trả thù" xong. Cuộc sống trở về quỹ đạo cũ.
Bọn Chu Linh nhìn thấy mình cầm thẻ ra căng tin đều tròn mắt: "Mày không tới nhà họ hàng ăn nữa hả?" Họ hàng trong lời họ nói là ai nhỉ? - ban đầu mình ngây người suy nghĩ đôi chút, sau đó cũng không muốn nghĩ nữa. Đi ngủ thôi, lại khuya rồi.
__________________________________
[28/02/XX]
Cuối tuần vừa về thăm nhà một chuyến. Mẹ hỏi dạo này Na Lan có khoẻ không, bao giờ dẫn em về chơi cùng. Mình cười xoà - bọn con vừa chia tay.
Cứ tưởng người như mẹ sẽ nổi giận hay liên tục kéo mình lại hỏi đủ thứ lí do. Vậy mà ai cũng đều bình thản lạ: ừ, chia tay thì thôi, tao cũng biết mày không xứng với nó. Mình muốn hỏi có phải mẹ thực sự nhặt được mình ở bãi rác bệnh viện như lời chị Mẫn Mẫn nói không vậy? 。:゚(;'∩';)゚:。Về nhà ngủ một giấc đúng là tốt hơn nhiều. Dạo này giường ở kí túc kì lạ ghê, khiến mình cứ trằn trọc mãi. Mình nấu ăn với mẹ nè, cãi nhau với chị Mẫn Mẫn nè, rồi xem bóng đá với bố nữa. Mình vui lắm, có điều lúc gọt hoa quả thì bất cẩn bị dao cắt vào tay. Chỉ có vậy thôi mà chị Mẫn Mẫn trước khi đi ngủ còn phải ghé qua phòng mình, hỏi dạo này mày ổn thật không vậy.Tất nhiên là mình rất ổn rồi. Được về nhà thoải mái vui vẻ, lúc nào cũng cười ngoác đến tận mang tai, mình không ổn chỗ nào chứ?
"Hạc Nguyên, mày không nên để tâm quá. Lúc mới chia tay ai cũng vậy mà. Theo thời gian mọi chuyện sẽ tốt lên."
Phút chốc mình còn chưa bắt kịp được ý tứ của Mãn Mẫn. Sau đó ngồi im lặng một lát rồi mới bật cười, ghé lại sờ trán chị:
"Tưởng sang đây để mắng chửi em nữa chứ? Đầu chị bị ấm rồi à, sao đột nhiên tốt quá vậy?"
...Ờm, tất nhiên là chị lại cho mình mấy nắm đấm trước khi rời đi.
(。ノω\。) Con gái đáng sợ với khó hiểu thật.
_________________________________
[01/03/XX]
Tranh thủ thời gian được về nhà, sáng nay mình đi thăm lại trường cấp ba.
/// _ \\\ Bỗng thấy hoài niệm chuyện cũ vô cùng.
Mình ra cửa sông ngồi đến tận chiều để ngắm mặt trời lặn. Chị Mẫn Mẫn dạo này tốt tính phát sợ, lái hẳn xe của bố ra đón em trai nữa.
"Chị nghĩ hai người con trai thì có thể yêu nhau không?" Giữa đường, mình quay sang nói với người bên ghế lái.
"Sao tự dưng hỏi tao?" Chị tất nhiên bất ngờ.
"Không." Mình nhìn qua cửa kính ngắm mây trời phía tây gió nổi. "Hôm nay em về thăm lại trường cũ, chợt nhớ ra hồi lớp mười rộ lên tin có hai học sinh đồng tính luyến ái ôm nhau ở WC. Không biết hư thực thế nào, nhưng hình như đã bị mời phụ huynh lên uống trà."
"Ừ. Cũng khó nói thật. Quả là vất vả cho họ."
"Sau này, một trong hai học sinh đó chuyển trường."
Mình với chị Mẫn Mẫn cũng không có nói tiếp. Chị tập trung lái xe, còn mình thì cố gắng tìm lại trong kí ức ít ỏi chút hình ảnh rời rạc. Không biết hai người kia đã gặp lại được nhau hay chưa? Và nếu rồi, họ còn yêu nhau chứ?
Tối đến, bố ngồi xem bóng đá. Mẹ khen một cầu thủ nhìn điển trai ghê. Chị Mẫn Mẫn nhân cơ hội hoài niệm lại thời sinh viên gào thét khản họng để cổ vũ cho soái ca sân cỏ mỗi buổi chiều.
"Mày mà được một phần bằng cái móng tay của người ta có phải tốt không?" Chị duỗi chân đá đá lưng mình.
"Hừ, em còn quen một người giỏi hơn nam thần của chị là cái chắc. Cậu ấy gia cảnh tốt, đẹp trai cực kì, lại còn là sinh viên xuất sắc duy nhất giành học bổng du học trường XXX. Đã vậy..." Rồi sực nhớ ra, mình im bặt.
"Sao không nói tiếp? Hạng như mày cũng quen được kiểu người đó nữa hả?"
Mình cười trừ, vỗ vỗ đầu ngượng ngùng: em nghe kể thế thôi, làm sao quen người ta được.
_____________________________________
[04/03/XX]
Đang ở trên thư viện thì Chu Linh gọi tới, cầu cứu mình ra nhà thi đấu sau trường phụ hắn mang đồ.
Lúc đi qua sân tập rộng lớn, tên Chu Linh lắm miệng còn rảnh rỗi giới thiệu:"CLB bóng đá trường mình đỉnh ghê, lần vừa rồi đi đấu giải cùng Đại học thể thao C còn thắng nữa. Cậu biết học đệ Từ Tĩnh Anh khoá dưới không? Truyền kì đó, dù người ẩn dật như cậu cũng phải nghe qua tên hắn ít nhất một lần chứ nhỉ?"
Mệt quá, thừa sức ba hoa như vậy thì tự mà mang đồ vào kho đi. Chu Linh còn huyên thuyên mãi:
"À đâu, hình như trước kia cậu cũng từng được chung dự án của CIT với cậu ta rồi còn gì? Thấy thế nào? Mẹ kiếp, cậu ta đã giỏi, đẹp, giàu thì chớ, mắc gì chơi bóng cũng hay. Nhìn hắn chạy trên sân, tôi không là con gái cũng còn muốn gào thét. Cô gái nào yêu được cậu ấy, đúng là kiêu ngạo hết phần thiên hạ."
Ừm, chỉ cô gái nào yêu được cậu ấy mới xứng đáng kiêu ngạo mà thôi. Một thằng con trai chậm chạp thì có tư cách gì để vui vẻ đưa nước cho cậu giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đâu chứ?_____________________________________
[11/03/XX]
Hôm nay bọn Vương Tâm và Chu Linh rủ đi xem phim. Lúc ghé qua trung tâm thương mại, mình gặp lại người kia. Cậu ấy xuống xe rồi mở cửa cho một cô gái có ngoại hình khả ái vô cùng. Cô bé mảnh mai nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mềm mại, đôi mắt to tròn và nụ cười rất ngọt ngào. Hai người đi cạnh nhau quả là đôi tiên đồng ngọc nữ.
Giây phút đó, tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng đến nghẹt thở. Mình nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của chính bản thân nơi quá khứ. Cũng là người ngồi ở vị trí ghế phụ, được cậu ân cần mở cửa giúp rồi đưa xuống. Chỉ tiếc là, mình không có nhỏ nhắn dễ thương như em gái kia thôi. Chu Linh nói: "Ồ, không phải là thần tiên đệ đệ Từ Tĩnh Anh khoá dưới hay sao? Mắt chọn bạn gái đúng phi phàm."
Rồi ngay lúc mình còn ngơ ngác đã bị Vương Tâm nhanh chóng kéo tay lôi đi: "Bọn tao đi vệ sinh nhé."
"Mày vã nước lên mặt cho tỉnh táo đi."
Trong WC, Vương Tâm nói:
"Đừng để người khác nhìn ra một thằng con trai cao lớn đứng rơi lệ tần ngần, còn thể thống gì nữa? Ít nhất trước mặt hắn, mày cũng phải ở trong bộ dạng hiên ngang nhất, không phải sao?"
_____________________________________
[14/03/XX]
Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo cũ. Chị Mẫn Mẫn nói đúng, thời gian sẽ xoá nhoà cả thôi.
Lúc mình nhắc lại với chị Mẫn Mẫn câu ấy trong một quán cà phê, khi chị ghé qua trường thăm mình, chị bình thản đáp lại:
"Không phải xoá nhoà, mà là xoa dịu. Kí ức vẫn còn đó, chỉ là mày đã trở nên dịu dàng với đoạn tình cảm ấy mà thôi."
Chị cúi đầu uống cà phê, hiếm khi để lộ ra vẻ không cợt nhả trước mình:
"Mày không cần quên, nhưng sẽ vẫn trưởng thành."
Tối đến, chứng mất ngủ vẫn giày vò mình hệt như trước. Tiếng ngáy phát ra đều đều từ mấy giường bên cạnh, nhưng chỗ Vương Tâm lại động đậy một hồi.
"Còn chưa ngủ?"
"Ừ." mình đáp.
"Vậy ngủ đi, Hạc Nguyên."
"Tôi hỏi cậu được không?"
"..."
"Cậu đã kể với mọi người rằng tôi và Từ Tĩnh Anh quen nhau sao?"
"..."
"Cậu đã nói với Từ Tĩnh Anh rằng tôi lừa cậu ấy sao?"
"Hạc Nguyên", Vương Tâm nhẹ giọng ngắt lời, "Không phải đâu, ngủ thôi."
***
Chị Mẫn Mẫn cũng nói sai rồi. Mình không quên được.
_____________________________________
[17/03/XX]
Kể từ lần đó mình không còn nói chuyện với Vương Tâm nữa. Vương Tâm là một tên hoạt bát, mau miệng, trái ngược hẳn tính mình nhưng cũng là người hiểu mình rõ nhất.
"Hạc Nguyên, mày kì lạ quá. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì chứ? Cố cười nói cả một ngày trông chẳng giống mày tí nào." Chu Linh bảo.
"Còn nữa, mày với Vương Tâm cãi nhau sao? Trước kia chúng mày thân nhau lắm mà?"
***
Tối đến, vì ngồi trong phòng thật chán nên mình đi uống ở quán gần trường, lúc về có hơi say nên đành gọi Chu Linh đến đón. Đợi tầm năm phút, người đến lại là Vương Tâm.
"Hạc Nguyên, về thôi. Đừng buồn."
"Tại sao?"
"Vì hai người con trai yêu nhau sẽ không có kết quả..."
Đêm đó, mình với Vương Tâm đánh nhau một trận. Hai thằng con trai cao lớn vật lộn truớc cửa quán ăn không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Trước giờ mình chưa từng dám ra tay với người khác, chỉ trừ lần đó.
"Hạc Nguyên!" Cậu ta xốc cổ áo mình rồi gào lớn. "Không có kết quả đâu!"
"Cậu biết cái quái gì chứ?!" Chẳng rõ mình đã giàn giụa nước mắt từ khi nào.
Đột nhiên, Vương Tâm bật cười, nhưng tiếng cười nghe bi thương lạ.
"Tôi biết! Tôi rất biết!" Hắn chua chát nói. "Tôi cũng biết... yêu đơn phương một người con trai tuyệt vọng đến nhường nào."
***
Vương Tâm, cậu sai rồi. Khóc lớn như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ?__________________________________
[19/03/XX]
Tất cả mọi người đều bị doạ sợ bởi thương tích trên mặt mình và Vương Tâm. Hắn ta hình thể xấp xỉ mình, nhưng chân tay vẫn thuộc dạng linh hoạt và giỏi vận động nên mặt mình có trông thê thảm hơn chút đỉnh. (-_-;)
Hồi sáng đàn anh gọi điện, nói rằng hôm nay CIT liên hoan chia tay, tất cả thành viên thuộc dự án đều phải đến. Sau một hồi toát mồ hôi lăn lộn để xin xỏ, cuối cùng mình vẫn phải vác theo cái mặt chưa lành lặn này tới nhà hàng sang trọng. (ー_ー゛)
"Từ Tĩnh Anh, mới có nửa tháng không gặp, trông cậu lại càng phát sáng hơn đấy. Dự án lần này công của cậu rất lớn, không thể không uống nhé!" Đàn anh trong công ti hào hứng vô cùng.
"Tiền bối quá lời, em được như vậy là do mọi người chỉ bảo..." Giọng nói đáp lại trầm ấm và ôn dịu vô cùng, gọi dậy những kí ức đã bị mình cố giấu kín thật sâu. Đó là thanh âm từ tính mê hoặc, luôn thủ thỉ dẫn dụ bên tai khi cả hai mơn man cùng nụ hôn ẩm ướt trong bóng tối: "Anh, gọi tên em. Chỉ cần anh gọi ngoan, em sẽ cho tiếp..."
Một cách vô thức, mình len lén nhìn về phía ánh sáng ở đằng xa. Cậu ta vẫn vậy, không - là rực rỡ hơn thế. Cậu ấy quay lại và bắt gặp ánh mắt mình nhưng lại thản nhiên rời đi ngay, không hề vương lấy một sợi lưu luyến hay niệm tình.
Giữa buổi, cậu theo mọi người đi kính rượu từng bàn.
"Đàn anh, thời gian qua đã vất vả rồi." Cậu nâng li trước mặt mình, nụ cười thật đẹp mà cũng thật xa lạ khách sáo.
Hình như chị Mẫn Mẫn đã đúng, người ta hoàn toàn có thể quên.
__________________________________
[22/03/XX]
Tối nay lại uống một mình. Uống đến khi thật say, say mãi, không thể đi nhưng cũng chẳng biết gọi ai để đón. Mình bỗng muốn bật khóc vì bản thân vô dụng đến nhường nào. Thật bất công, tại sao con trai không được rơi lệ chứ? Từ bé mình vốn đã mau nước mắt rồi...Vì quán mở suốt đêm nên mình có thể ngồi thật lâu, ngồi ngơ ngác cả ngày cũng chẳng ai cấm đoán. Tốt thật.
"Hạc Nguyên..." âm thanh gọi tên quen thuộc hệt như trong miền kí ức lại vang đến bên tai. Gần hai giờ sáng, dường như mình đã say tới mộng mị.
"Nguyên Nguyên..." Mùi hương lưu luyến từ sâu thẳm hồi ức lại triền miên quay về. Mùi của chiếc khăn len ngày đông thật ấm, mùi quẩn quanh chóp mũi khi có những nụ hôn sâu, mùi của cà phê, mùi của riêng cậu...Mình bật khóc rồi.
"Tĩnh Anh, tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi xin lỗi..." Mình đổ gục xuống bàn.
Hương thơm quen thuộc lại quấn quyện chóp mũi, vòng ôm ghim chặt mình vào lòng. Thực sự đẹp như đang mơ...
Cứ ngơ ngác được cậu dỗ dành lên xe, ngơ ngác ngồi ở vị trí ghế phụ quen thuộc, rồi lại ngơ ngác tận hưởng nụ hôn sâu thẳm.
"Tĩnh Anh..."
"Ừm?" Đôi môi mềm mại của người xa cách đã lâu kia nay tham lam mơn trớn toàn bộ khuôn mặt mình, tuy nhiệt tình mà không thô bạo. Không có sợ hãi như lần cuối chia tay. Mùi hương từ cậu bao trọn khắp cơ thể, hoà cùng men rượu say. Nụ hôn ướt át cứ thế rơi trên từng vết thương nơi khuôn mặt.
"Cậu vẫn giận tôi sao?"
"Ừ, em vẫn giận lắm." Bàn tay lành lạnh linh hoạt luồn vào bên trong lớp áo dày, dịu dàng xoa vuốt như nâng niu một bảo vật."Tĩnh Anh, đừng giận. Tôi vốn không có ý đó..."
"Ừ." Đầu lưỡi ẩm ướt của cậu ôn nhu liếm đi những giọt lệ nơi khoé mắt mình. Tại sao trước kia cậu lại lạnh lùng và xa xôi đến thế?
Cố gắng chống cự sự mệt mỏi mơ màng, mình muốn mở to mắt và nhìn rõ để chắc chắn đây không là ảo ảnh đâu. Người trước mặt vẫn vậy, diện mạo xinh đẹp đến phát tủi, ánh mắt đạo mạo ôn nhu thường thấy nay trở nên yêu mị và hút hồn lạ kì. Một thôi thúc nào đó khiến cho mình bỗng can đảm vươn tay để chủ động ôm ghì lấy cậu, ngây ngô đáp lại nụ hôn kia một cách chân thành nhất.
"Chị Mẫn Mẫn đã nói mọi người đều sẽ quên. Có phải sau này cậu cũng vậy?"
"Không, Nguyên Nguyên." Nụ cười tựa hoa ấy lại rộ lên với riêng mình. Cậu nhẹ nhàng cọ cọ mũi, những ngón tay thon dài vững vàng vuốt dọc sống lưng:
"Em sẽ không quên. Em vẫn luôn nhớ anh. Nhớ từ thật lâu, thật lâu trước đó."
Mình muốn tan vào người bên cạnh. Tan ra thành nước, ngay cả khi Vương Tâm cảnh báo rằng tình yêu này rồi sẽ chẳng có kết quả đâu.
Hạc Nguyên không quên, Tĩnh Anh không quên. Chỉ cần vậy là đủ.
***
Author: anhlamtra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro