Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nam vương của trường đấy !

Hầu hết các tình tiết trong truyện đều là giả tưởng không có thật.

-----

Thành phố Bắc Giang, buổi sáng thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2023.

Tại trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, lớp 11a1.

“Yến ơi! Mày làm bài tập toán chưa ?"
Trung Hiếu vừa đến lớp,ngồi vào chỗ liền hỏi Hoàng Yến.

“Này.” Hoàng Yến đưa vở bài tập cho cậu.

Thấy Trung Hiếu đang chép, cô đang định nằm gục xuống bàn tranh thủ tí thì Thành Tuấn từ đâu đi đến.

“Chị Hoàng, bánh bao của chị này.”

* ‘ Hoàng’ là tên gọi ở nhà của Hoàng Yến.

“À, cảm ơn.” Cô đưa tay lấy bánh bao từ tay Thành Tuấn ăn.

“ Bọn kia đâu.” Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai sau lưng Thành Tuấn.

“ Hoàng Anh với Xuân Tùng đang đi cùng Quỳnh Hoa xuống nhà xe đi lấy chìa khóa xe.”

Hoàng Yến gật đầu. Thành Tuấn quay ra thì thấy Trung Hiếu đang chép bài hì hục.

“Mày dù gì cũng là top một toàn khối mà giờ lại phải chép bà của top năm toàn khối à.”

“Kệ m* tao.” Nói rồi cậu phẩy tay tỏ ý muốn đuổi Thành Tuấn đi.

Thấy cậu phẩy tay Thành Tuấn cũng chẳng nói nữa mà quay lên. Chỗ ngồi của Thành Tuấn được xếp ngồi trên Hoàng Yến và Trung Hiếu.

Lúc cô ăn bánh xong thì chuông vào học cũng vang lên. Thấy Xuân Tùng đi vào lớp, cô đưa túi bóng vừa đựng cho cậu.

“Vứt đi.”

Xuân Tùng nhận lấy túi bóng từ tay cô nhưng vẫn than vãn vài câu.

“Cứ đến lúc vứt rác là chị toàn đưa em là sao ?”

“Sợ mày không có việc gì nên mới đưa mày đấy.”

“Chị thật là.”

Giờ truy bài nhanh chóng bắt đầu, học sinh trong lớp nhanh chóng tập trung vào lớp.

Vì đang là đầu năm học nên kiến thức dù là lớp 11 nhưng vẫn chưa được coi là quá nặng, nên học sinh vẫn khá là thoải mái.

Hoàng Yến ngồi không thấy chán nên lại lôi cuốn tiểu thuyết yêu thích ra đọc tiếp. Đang đọc thì :

“ Lại đọc tiểu thuyết. Năm nào cũng thấy mày mang đi đọc.”

Hoàng Yến ngước lên khỏi những trang tiểu thuyết.

“Kệ tao, thầy cô không cho tao dùng điện thoại trong giờ thì tao chẳng mang tiểu thuyết đi đọc à.”

“Mà mày đọc thuộc bộ tiểu thuyết này luôn rồi phải không ?”

“Ừm.”

“Đọc tiểu thuyết đến mức thuộc rồi mà vẫn đọc.”

“Có bộ tiểu thuyết nào mà tao không thuộc đâu nhưng lúc nào tao cũng quyện lụy nó nên dù có thuộc lòng thì vẫn muốn đọc.”

“ Mày đọc trên wed rồi xong mới mua sách đúng không ?”

“Thì chẳng thế, sách ra sau mà. Lần nào tao cũng mua mỗi bộ tiểu thuyết hai bộ. một bộ để mang đi đọc cũng có thể pass lại ,một bộ để trưng làm kỉ niệm.”

“Mày rảnh tiền nhỉ ?”

“Như mày nạp game thôi.”

“Tối nay mày chơi game không ?”

“Để xem, có gì tao nhắc sau dù gì thì có thể tối lại bận cày phim.”

Hai người đang nói thì thầy Cường- giáo viên dạy toán kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào.

Cả lớp đứng lên chào thầy.

Tiết đầu tiên của cả lớp là tiết toán của thầy.

“ Hoàng Yến quen chưa ?”

“Quen gì ạ ?”

Thấy thầy hỏi Hoàng Yến đứng lên trả lời.

“Quen ngồi với top một toàn khối kiêm luôn top một khối xã hội chưa ?”

“Quen lâu rồi thầy.” cô cười.

“Hai người đấy dù gì cũng học cùng với nhau từ lớp một đến giờ nên chẳng quen thì sao thầy.” Xuân Tùng nói chen vào.

“Học cùng lâu như thế mà một đứa giỏi toàn diện một đứa thì lệch anh văn khủng khiếp.”

“Kệ em chứ thầy.” cô cau mày nhìn thầy.

“Kệ, kệ thế nào. Năm ngoái độc một điểm ba anh cùng điểm sáu văn mà lớp tụt mấy hạng rồi đấy.”

“Nhưng không phải đây là lớp chọn khối tự nhiên sao ạ, em học tự nhiên vì em không giỏi anh văn đấy ạ.”

“Thôi không nói nữa, kỳ thi tháng này lo mà cải thiện điểm anh và văn đi không hai thầy cô kia lại kêu tao. Trung Hiếu em giúp đỡ nó hai môn đấy giúp thầy.”

“Vâng ạ.” Trung Hiếu đang ngồi cười cũng đứng lên đáp lời thầy.

Thầy phẩy tay tỏ ý bảo hai người ngồi xuống rồi bắt đầu vào dạy.

Khi Hoàng Yến ngồi xuống thì thấy Xuân Tùng và Thành Tuấn bên trên quay xuống nhìn cô cười.

“Chúng mày muốn ch*t à ?” cô nói.

“Bọn em không cười nữa ?”

Nói thế nhưng hai người họ vẫn che miệng cười. Đang đi viết bài thì lại thấy người bên cạnh cũng đang che miệng cười trộm cô.

“Đến mày nữa à ?”

“Buồn cười mà.”

Ha! Dù tay Trung Hiếu đang viết bài nhưng miệng vẫn đang cố nhịn cười.
Hoàng Yến tức quá nên chẳng thèm để tâm nữa. Cô quay lên nghe thầy giảng bài.

Thông thường thì học sinh đang học xã hội không thể chuyển lên tự nhiên nhưng vì có vài trường hợp ngoại lệ như Trung Hiếu cậu ta giỏi cả tự nhiên và xã hội nên trường vẫn cho cậu ta chuyển lên.

Năm nay lớp cô cũng có gần chục học sinh mới. Ngay hôm đầu tiên đi học thì thầy Cường đã nhắm cho cô ngồi cạnh cậu. Thầy thì bảo đây là muốn tốt cho cô nhưng với cô thì lại cảm thấy đây đang là sỉ nhục.

Trung Hiếu là học sinh xã hội cậu ta chiếm đầu bảng khối xã hội cũng thôi đi nhưng cậu ta cũng chiếm luôn đầu bảng cả khối. Điểm tự nhiên thì bám sát cô.

Rõ cùng là top một nhưng một người thì giỏi toàn diện còn một người thì học lệch đến chầm trọng.

Haiza! Càng nghĩ cô càng thở dài. Từ lúc ngồi với Trung Hiếu đến giờ thầy cô nào cũng nói cô phải học cậu. Nói cô mà không cố thì vị trí top một tự nhiên của cô sớm muộn cũng bị lấy mất.

May là Trung Hiếu theo đội tuyển toán không thì cô sẽ không biết vị trí mình sẽ ra sao nếu cậu vào đội Vật lý.

Cộc cộc! Trung Hiếu gõ bàn.

"Nghĩ gì đấy ?"

"Nghĩ gì kệ tao ." Cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.

"Thôi nói đi, anh em với nhau bao năm rồi." Trung Hiếu không từ bỏ mà vẫn cố hỏi.

" Mày nhắc anh em tao mới nhớ. Tao với mày có phải nghiệt duyên không ? Chứ suốt ngày suốt tháng suốt năm dù có thay đổi lớp đổi trường tao với mày vẫn học cùng là thế nào? Trong khi đó các bạn cùng lớp khác cũng đã chia tay sau mỗi lần chuyển cấp rồi. Chỉ có tạo với mày là bao năm vẫn học cùng có mỗi năm ngoái mày đổi hứng sang xã hội thôi, giờ lại học cùng rồi."

"Tao vẫn nhớ cuối năm lớp 9 lúc ra chơi tao có bảo với mày là 'tao với mày học cùng nhau 9 năm rồi đấy' lúc đấy mày cũng bảo đây là nghiệt duyên. Nhưng lúc đấy tao cũng tưởng đấy cũng là năm cuối tao với mày học cùng nhau rồi."

"Lúc đấy cứ tưởng 9 năm là quá đủ rồi thế mà giờ sắp 11 năm học chung rồi."

"Mày có thấy vinh dự không ?" Trung Hiếu cười nói.

"Vinh dự cái gì ?"

"Vinh dự vì giờ đây mày được ngồi với top một toàn khối kiêm luôn nam vương của trường ."

"Mày lại lên cơn à." Cô huých vào tay cậu một cái.

"9 năm trước tao có bao giờ được ngồi với mày đâu mãi năm nay mới được."

"Nói như mày thì người thấy vinh dự phải là mày chứ ?"

"Ừ,đúng là vĩnh dự khi được ngồi cạnh top một duy nhất trong lịch sự của trường có điểm 2 tiếng anh."

"Mày muốn ch*t à ?" Cô nói hơn tớ tiếng lên cả lớp ai cũng nghe.

"Hoàng Yến, mất trật tự như thế thì lên đây dạy luôn đi." Thầy Cường đang viết bảng cũng quay xuống.
"Thầy đã mời thì em xin lên ạ." Cô lườm Trung Hiếu người vừa gây hoạ xong đang ngồi chống cằm thảnh thơi như chưa có chuyện gì.

"Hả ?" Thầy Cường còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Yến đã đi lên bục giảng đứng cạnh thầy.

"Thầy ngồi đi để em dạy cho,thầy vừa kêu em còn gì." Cô hồn nhiên nói với thầy.

"...."

Phì!haha! Tiếng cười vang vọng cả lớp. Thầy Cường bất lực quá nên cạn lời không biết phải nói gì với cô nữa.

"Được,em đúng là quá bản lĩnh. Tôi nói thế mà em cũng dám lên à ?" Thầy đá cô một cái.

Bị thầy đá Hoàng Yến quay về chỗ của mình. Trong lúc Trung Hiếu còn đang ôm bụng cười cô đã đấm cho cậu một cái rõ to vào bụng cậu làm cho người đang cười thì lại như đang sắp khóc.

“Mày..” Trung Hiếu mặt nhăn nhó.

“Cười, mày cười nữa đi.” Cô ngồi vào chỗ.

Khi Hoàng Yến ngồi còn chưa ấm chỗ, đúng hơn là vừa ngồi xuống chưa được ba giây thì tiếng oang oang của thầy Cường trên bục giảng phát ra.

“Mấy bạn mới vào chú ý. Bạn vừa lên bảng bị thầy đá xuống tên là Nguyễn Vũ Hoàng Yến ,là trường hợp đặc biệt không được phép thân thiết trong lớp. Các bạn cũ thì đã biết rồi nay thầy phổ biến lại. Tất cả phải nhớ đấy không được nói chuyện với nó vì nó là sinh vật lạ nói chuyện với nó thì sẽ bị lây bệnh ngốc từ nó.”

Hahaha! Tiếng cười của học sinh trong lớp lại vang lên. Xuân Tùng cùng Thành Tuấn bàn trên đập bàn cười to nhất.

“Thầy, em thông minh mà sao lại bảo nói chuyện với em thì bị lây bệnh ngốc ?” cô lại một lần nữa đứng lên.

“Em còn tự nhận mình thông minh, em xem em thi tiếng anh mấy điểm. Lúc nào cũng chỉ dậm chân vào ở điểm 2 và 3 là sao. Ngữ văn may còn hơn là được 6 nhưng chưa lần nào lên được 7 mà chỉ tụt dần là sao.”

“Em 2 điểm anh thì kệ em chứ. Thầy bảo nói chuyện với em là ngốc thầy xem này, bên cạnh em là ai là top một toàn khối cũng là bạn học cùng đến nay là 11 năm của em rồi. Bàn trên cũng thế cũng trong top mười của khối. Bạn của em có ai ngốc đâu.”

“…Đúng là bạn em không ngốc nhưng em ngốc.” Thầy ngừng vài giây rồi nói tiếp.

“…” Lần này thì Hoàng Yến không nói được nữa.

“Các em chú ý, học ai thì học chứ đừng học Hoàng Yến, học nó mà lớp này loạn lên thì thầy khác bảo. À một điều nữa, nếu muốn nói chuyện với Hoàng Yến thì hãy nói bằng tiếng anh.”

“….”

Hahaha! Cả lớp liên tục cười vui.
Hoàng Yến một lần nữa ngồi xuống, Xuân Tùng và Thành Tuấn bên trên quay xuống nhìn cô cười thêm tí nữa. Trung Hiếu bên cạnh sợ bị đánh tiếp nên quay lưng lại với cô để cười.

Cô cảm thấy thật bất lực, từ năm ngoái đến giờ lúc nào cô cũng bị thầy đem ra làm trò đùa, làm chuyện cho cả lớp giải trí.

“Biết thế này thà về Hiệp Hòa với Hòa còn hơn.Ở đây ai cũng bắt nạt tao.”
Nghe thấy thế, Trung Hiếu bên cạnh quay ra nhìn cô.

“Ai dám bắt nạt mày, chị đại của khối ai dám bắt nạt."

“Mày còn dám nói.”

Khi cả lớp vẫn đang cười thì chuông ra chơi đã vang lên báo hiệu hết tiết vang lên.

Thành Tuấn và Xuân Tùng quay xuống.

“Mai chị về Hiệp Hòa à ?”

“Chẳng thế, về với Hòa xem có ai bắt nạt Hòa không.”

“Ở cả hè rồi không chán à ?” Trung Hiếu.

“Nghỉ không về nhà ở đây làm gì. Ở đây cũng không có Hòa thì lại càng chán.”

“Suốt ngày Hòa, Hòa.” Trung Hiếu đưa tay cốc vào đầu cô một cái.

“A!” Tay Trung Hiếu còn chưa kịp thu tay thì đã lại bị cô dùng tay nắm đầu cậu đập xuống đất phát ra một tiếng rõ to.

“Chị Hoàng !” Vũ Quỳnh Hoa 11a2 chạy ù đến ôm lấy cổ cô.

“Hoa buông chị Hoàng ra.” Thành Tuấn tách Quỳnh Hoa ra khỏi người cô.

“Trung Hiếu sao thế ?” Quỳnh Hoa bị tách ra thì thấy Trung Hiếu đang ôm mặt sờ trán còn Xuân Tùng thì đang lấy dầu gió đưa cậu.

“Bị chị Hoàng đập đầu xuống bàn.” Thành Tuấn.

“Đáng đời.”

“Quỳnh Hoa, thằng Hoàng Anh đâu ?” Xuân Tùng.

“Đang bận chép bài tập văn.”

Đang nói thì Lạc Huy và Doãn Đức đi đến rủ Trung Hiếu đi chơi, ở ngoài cửa đã có Kỳ Minh và Thế Anh lớp 11a2 đứng chờ. Nhưng khi nhìn thấy vết đỏ trên trán cậu thì cả hai lại ôm bụng cười.

Trung Hiếu đấm cho hai thằng mỗi người một phát rồi đứng dậy đi theo hai người.

“Mai chị về lúc mấy giờ ?” Xuân Tùng.

“Chiều tầm 2 giờ về. Đằng nào thì cũng không học chiều.”

“Năm nay chị không học đội tuyển à?” Quỳnh Hoa.

“Vẫn học vật lý thây.”

“Ừm."

“Hoa, chốc mày hỏi Hoàng Anh xem mai nó có về không để về cùng.” Thành Tuấn

“Biết rồi, chốc về tao khác bảo.”

Năm người Thành Tuấn, Xuân Tùng, Quỳnh Hoa, Hoàng Yến, Hoàng Anh hay cả nhóm của Trung Hiếu đều là người Hiệp Hòa. Họ cùng lớn lên trong một huyện nhưng lên cấp hai ngoại trừ Hoàng Anh, Trung Hiếu, Hoàng Yến là nhà ở gần nhau lớn lên với nhau từ bé cũng chung lớp với nhau từ lớp một ra thì toàn bộ đều là lên cấp hai mới quen nhau.

Hoàng Yến, Hoàng Anh, Trung Hiếu, Thành Tuấn đều được tuyển thẳng. Còn lại đều thi tuyển sinh vào. Hoàng Yến dù học cùng lớp với Doãn Đức, Thế Anh, Lạc Huy, Kỳ Minh từ cấp hai nhưng cô và họ lại không hoàn toàn thân như với Thành Tuấn và Xuân Tùng.
.....

Ngoài sân trường, Trung Hiếu đang đi cùng nhóm của mình.

“Sao mày cứ trêu con Yến suốt để bị đánh thế ?” Kỳ Minh.

“Mày thì không trêu à ?”

“Có.”

“Thế ?”

“Nhưng phải công nhận dù con Yến đánh đau thật nhưng lại thấy rất vui nhá. Cấp hai không ngày nào là không trêu nó.” Thế Anh.

“Tao còn nhớ hồi lớp 9, mày với Trung Hiếu trêu nó làm nó ngồi ở xe hai đứa mày cả trưa để chờ chúng mày.” Lạc Huy.

“Mày nhắc tao mới nhớ, hôm đấy lúc đầu định để Trung Hiếu ra cổng trường đợi rồi thằng Thế Anh vào lấy xe để nó không đuổi đánh được. Ai ngờ lúc tao ra xe đã thấy nó ngồi ở trên xe rồi.” Thế Anh.

“Thề lúc đấy tao đứng ở cổng chờ lâu quá nên phải quay lại xem sao, lúc vào thì thấy thằng Thế Anh đang quỳ lạy con Yến để nó trả xe.” Trung Hiếu.

“Xong hình như nó cũng mệt nên định về. Lúc đấy tao đang mừng vì vị phật tổ này cuối cùng cũng đi ai ngờ nó đi xuống dắt xe bọn tao về luôn.” Thế Anh.

“Tao đuổi theo vừa bị đánh mà lại còn bị nó chấn lột mất hai nghìn trong túi.” Trung Hiếu.

“Mà còn có vụ con Yến đuổi đánh thằng Thế Anh vào tận nhà thằng Doãn Đức đứng không ?” Kỳ Minh.

“Đúng rồi, hôm đấy nó đang đi bộ tao chửi nó mấy câu thế là nó đuổi đánh tao về tận nhà thằng Doãn Đức. Tao sợ quá nên chốn vào nhà vệ sinh thế mà nó vẫn đứng ở ngoài đạp cửa.” Thế Anh.

“Nó đạp suýt hỏng cửa nhà tao luôn mà.” Doãn Đức.

“Mà chúng mày nhá, nó đã thế mà chúng mày không ai ra can lại còn cổ vũ, cái gì mà ‘đánh ghen. Ở trong đấy với con nào ?’ lúc đấy tao vừa sợ vừa buồn cười.” Thế Anh.

“Tại bọn tao thấy hợp cảnh.” Lạc Huy.
“Mà lúc đầy không có Trung Hiếu với Kỳ Minh nhỉ ?” Lạc Huy.

“Lúc đấy bọn tao mà ở đấy chắc cười ch*t.” Kỳ Minh.

“Mà năm ngoái không học cùng nó không có ai trêu hơi trán, năm nay học cùng thì chưa được vài ngày đã cười đau bụng.” Lạc Huy.

“Thề tao có cảm giác tao bị nghiện con Yến đánh.” Trung Hiếu.

“Tao cũng thế, càng trêu lại càng thấy vui nhá mặc dù nó đánh quả nào là muốn đăng xuất quả đấy.” Thế Anh.

“Tao nhớ năm nào con Yến đánh thằng Trung Hiếu khóc.” Kỳ Minh.

“Năm nào tao chẳng khóc, lúc đấy nó đấm ba cú vào lưng tao lưng tao như gãy vụn luôn, chắc do đau quá nên khóc. Mà có mấy lần nó đám vào mắt tao, tao không khóc mới lạ đấy. Đấm có một cái mà muốn lòi con ngươi ra ngoài.” Trung Hiếu.

“Lúc thấy mày khóc là tao thấy thốn rồi.” Doãn Đức.

Hahaha! Mấy chàng trai vừa nói vừa cười suốt dọc hành lang đến khi xuống căng tin trường.

Và khi các chàng trai đang hăng say kể chuyện thì ở chỗ khác Hoàng Yến đang liên tục hắt sì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro