Chương 5
Tôi mở tờ giấy ra tờ giấy đó không có gì đặc biệt chỉ có một hàng chữ được ghi trên đó:" nơi mọi người tìm tới với mùa xuân, để cầu may cho một năm, nơi đó có những chú cá ăn mặt trăng,nơi ta bắt gặp những vì tinh tú, từ đó ánh sáng của mặt trời đưa ta đến với nhau, gốc cây nơi ta hẹn ước, cùng ngắm nhìn những ngôi sao nở rộ". Tôi đọc xong thì cũng hiểu ra đây là một câu đố nó cũng đã thành công dành được sự thích thú của tôi nhìn lên thì thấy Hisima cũng đang chăm chú nhìn vào tờ giấy với sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt ấy đầy vẻ trầm tư. Rồi cậu ấy lên tiếng nói với tôi:
- này không phải là rất thú vị sao?
Tôi cũng chả lời cậu ấy
- Cậu tò mò muốn xem đáp án câu đố này là gì không?
Cậu ấy ngước nhìn lên tôi đôi mắt chúng tôi chạm nhau khiến tôi có chút ngại ngùng nhưng trái ngược với tôi khuôn mặt của cô ấy vẫn giữ nguyên sự tò mò như vậy mà trả lời tôi:
- Um ta làm thôi nào.
Lấy lại sự bình tĩnh tôi lại thấy có chút vui, nhìn lại vào mảnh giấy ở trên bàn tôi lại rơi vào trầm tư nhưng tuyệt nhiên tôi không thể suy ra được gì khi đọc nó cả tôi bắt đầu nản thì để ý quấn sách kẹp nó trên bàn nhìn vào bìa quấn sách thì tôi cảm thấy khá lạ vì trên bìa sách lại không có ghi tên của tác giả và cái tên của nó cũng khá lạ đối với tôi nhưng cũng chẳng sao tôi mở quấn sách ra đọc tôi cũng khá mất thời gian khi đọc nó thực chất khi đọc nó tôi cũng thấy tác phẩm này khá lạ nhưng lại không biết được rằng nó lạ thế nào. Nhưng tôi thấy cốt chuyện của nó cũng khá hay quấn sách nói về một chàng trai thích thầm một cô gái nhưng lại không nói ra mà cũng chỉ có thể nhìn cô gái đó từ phía xa cuối cùng cũng vẫn là kết thúc khi tốt nghiệp nhưng lời nói yêu em chưa bao giờ được nói ra. Đọc xong tôi cũng khá là thấy buồn cho nhân vật nam suy cho cùng tình cảm mà người này dành cho cô ấy thật đẹp như là những cách hoa anh đào mùa Xuân vậy nhưng tiếc là nó cũng chỉ là một cánh hoa giống bao cánh hoa khác đều tàn rất nhanh ngưng lại hằn sâu trong kí ức của những người từng ngắm nhìn chúng tôi tự hỏi rằng:
- nếu mình cứ thích hisima như bây giờ mà không nói ra kết quả của mình cũng giống như vậy trăng, hay khi mình nói thì kết quả nó sẽ như thế nào nhỉ
Đôi lúc tôi cảm thấy thật lạ không biết mình thích thứ gì của cậu ấy mà mình lại yêu như vậy thật khó hiểu. Thậm chí tôi còn có thể ví bản thân mình thật giống con thiêu thân lao vào mà không biết phía trước là vườn hoa hay biển lửa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chú ý để tìm manh mối nhưng tôi cũng không có chắc lắm khi không biết liệu quấn sách có liên quan đến câu đố không nhưng dù sao tôi cũng chưa có điều gì có thể suy ra từ câu đố. Tôi chợt nhớ ra gì đó mà lấy điện thoại ra để tra sau khi tra xong tôi gọi hisima đang chăm chú nhìn mảnh giấy khi cậu ấy đã quay mặt nên nhìn và hỏi tôi:
- kenji, cậu nhận ra điều gì đó à?
Tôi trả lời cô ấy:
- theo tớ thấy người sáng tác ra tác phẩm này và người viết ra câu đó là một.
Tôi nói xong mặt cậu ấy cũng hơi có lại và suy nghĩ rồi cũng nói với tôi:
- nếu chỉ là chùng hợp thì sao quấn sách này khá nổi bật trong giá sách nên cũng có thể chủ nhân của câu đố thấy vậy nên mới tiện tay đút vào
Tôi hiểu suy nghĩ của cậu ấy nên cũng giải đáp:
- thứ nhất khi cầm quấn sách lên tớ thấy khá nhiều bụi trên quấn sách và tớ cũng từng nghe rằng căn phòng này được đóng cửa trong vòng một năm vì nó không được dùng đến tận năm nay câu lạc bộ có thành viên nên mới đọc mở phòng này mà tác phẩm này đọc hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 là ngày kết thúc năm học lên có thể trong vòng một năm này chưa từng có ai động vào quấn sách ngoài tớ và cậu.
- thứ hai đó chính là tác phẩm không hề có ghi tên tác giả dù là lấy tên thật hay là bút danh thì cũng phải ghi tên nếu không nó sẽ vi phạm quyền tác giả là vi phạm pháp luật và hơn hết tớ không thể tìm thấy được tác phẩm ở bất cứ trang mạng nào vì vậy tớ chắc chắn tác phẩm này không được công bố nên thứ ta cầm có thể là bản gốc vì vậy có lẽ chính tác giả đã mang nó đến đây mà để quấn sách ở đây thì chắc có lẽ tác giả là một thành viên cũ của câu lạc bộ này chúng ta cũng có thể tìm giáo viên hỏi về người này có thể có chút manh mối.
- cuối cùng là phần quyết định khiến tớ chắc chắn đó là nét chữ tuy rằng ở trên sách là nét chữ đánh máy nhưng mà ở trang cuối có một chữ kí của tác giả tuy hơi khó nhưng cũng có thể nhận ra là cùng một nét thậm chí tác giả còn có sở thích đầu mỗi dòng có mặt đấy chấm mà ở trong câu đó cũng như vậy có lẽ là thói quen giờ thì chúng chỉ cần hiểu được ý nghĩa của câu đố. Tuy không biết chính sắc nhưng có thể quấn sách có liên quân gì đó tới câu đố.
Nói xong tôi nhìn lên cậu ấy không gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy vậy gương mặt cậu ấy vẫn co lại suy nghĩ đầy chăm chú. Tôi ngồi lâu rồi cũng thấy khát rồi đứng lên để đi mua chút gì đó uống để giữ ấm. Đứng dậy tôi thấy cô ấy từ nhìn tờ giấy rồi lại quay sang nhìn tôi mà hỏi:
- cậu về hả?
Tôi trả lời rằng:
- không tớ đi mua chút đồ uống thôi
Tôi định quay đi thì lại nhớ ra mà hỏi:
- cậu muốn uống gì không
Mặt cô ấy có chút đỏ rồi cô ấy đứng lên kẹp lại tờ giấy vào trong quấn sách nhẹ nhàng lại gần tôi một cách chậm rãi và nói với tôi:
- Umm đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro