Chương 1
"Má ơi, cuối cùng cũng đã hết truyện". Đã gần 2 rưỡi sáng, Tuyết cuối cùng cũng đọc xong bộ truyện ngôn tình mà cô ấy tìm được trên mạng. "Trời ơi! 2h27 rồi á. Thôi đi ngủ mai còn phải đi học nữa!". Nói xong cô cũng tắt máy đi ngủ.
Sáng mai đến trường Hoa – bạn thân của Tuyết cũng chỉ biết thở dài rồi nói: "Haizz. Chắc chắn mày lại thức khuya để đọc dăm ba cái truyện ngôn tình phải không hả ?".
Tuyết chỉ nhẹ gật đầu 1 cái.
"Tại sao mày lại đi đọc truyện ngôn tình có nữ chính và nam chính có cái kết có hậu là mãi mãi hạnh phúc về sau trong khi đó nhan sắc của mày nhất nhì khối được bao nam sinh nhớ nhung. Sao mày không tự chọn cho mình 1 nam chính đi!" Hoa nói.
Thực ra, nhan sắc của Tuyết đứng nhất khối, mấy nam sinh cũng mê cô như điếu đổ nhưng chỉ có điều là cái mắt của cô nhìn hơi 'ngơ ngơ' với lại cũng hay cười vì toàn chơi với mấy khứa vô tri của lớp.
Tuyết ủ rũ trả lời: "Bây giờ tạm thời tao chưa muốn yêu đương ai cả! Còn ngay bây giờ mày hãy đi ra chỗ khác chơi dùm tao nhé! Cho bà đây ngủ yên cái sắp vào học rồi đấy."
"Mà trước khi đi tao sẽ nói cho cậu biết 1 tin là nghe nói hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới hình như là vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao vừa học giỏi đấy! Thế nhá."
Tuyết cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện này từ năm lớp 6 đến năm lớp 11 là bây giờ cô chỉ như sống với truyện ngôn tình thôi!
5 phút sau tiếng chuông vào lớp vang lên.Thầy giáo đi vào lớp cùng 1 bạn nam. Thầy giáo nói : "Xin giới thiệu đây là bạn cùng lớp mới của các em. Bạn ấy tên là Nguyễn Khánh Việt. Mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn trong quá trình học tập của bạn ấy nhé!"
Các nữ sinh trong lớp cứ hò hét vì Việt vừa cao ráo vừa đẹp trai, còn mấy bạn nam thì chỉ vỗ tay và nghĩ cuối cùng cũng có người anh em mới hay có nhiều bạn nam sẽ nghĩ không chừng thằng này lại cướp crush của mình. Tuyết chẳng quan tâm vì thế cũng chẳng có thái độ gì sất vì có đâu phải loại mê trai như Hoa cô chỉ mê trai 2D thôi! Cô liếc nhìn Việt rồi lại ngoảnh ra cửa sổ.
Thầy giáo nhìn quanh lớp rồi lại nhìn lại Việt rồi bảo: "Em xuống ngồi cùng bàn với bạn học Lê Ánh Tuyết ở bàn dưới cùng phía bên phải nhé!"
Thầy giáo nói xong các nam sinh đều há hốc miệng vì Việt lại được ngồi gần "Hoa khôi" của khối còn mấy bạn nữ thì lại tức giận vì Tuyết lại được ngồi gần nam thần mới. Lúc đó, cô cũng chẳng nói gì mà chỉ nhường ghế cho bạn ngồi vì đang lúc nửa tỉnh nửa mê mà. Việt cũng chỉ thản nhiên mà đi xuống thôi! Thầy giáo thấy đã ổn định chỗ ngồi nên thầy bắt đầu dạy.
Tuyết cũng chỉ nói " Chào cậu" với Việt rồi lại học bài tiếp cũng chẳng quan tâm gì cả. Còn Việt thì chỉ nói " Ừm" rồi học bài. Anh và cô như kiểu 2 con người ở 2 thế giới khác biệt. Trong giờ ra chơi cả lớp đến bên cạnh bàn của Tuyết và Việt chủ yếu là để xem bạn mới thôi!Tuyết đã và đang rất buồn ngủ mà thấy bàn bên cạnh đang ôn ào thì cô làm sao mà ngủ được vì vậy cô cũng chỉ biết cúi đầu lên bàn mà nằm thôi chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng ông trời đâu cho cô yên lành đâu. Một lúc cứ có mấy bạn nữ đẩy vai cô và nói: " Sướng nhá, được ngồi gần nam thần luôn." Cô cũng chỉ biết nói lại: " Biết méo đâu được, thầy sắp chứ tớ đâu biết gì đâu." rồi lại gục mặt xuống bàn nằm tiếp.
Vào học tiết Lịch Sử -là tiết khiến Tuyết cảm thấy tẻ nhạt nhất và cũng rất là buồn ngủ nữa nên cô quay sang Việt và bảo:
" Ê, lúc ra chơi cậu đã làm tớ không thể ngủ được."
"Thì?" Việt quay sang Tuyết nói một cách ngắn gọn.
" Thì trong tiết Lịch Sử này cậu phải để cho tớ ngủ đấy nhé! Nếu mà cô đến gần cứ đập tớ dậy nếu tớ không dậy có cứ véo cho mạnh vào tay tớ nhé!" cô vừa cười vừa nói. "Ừm" anh cũng chỉ biết nói như vậy.
Thật sự cô trong khi ngủ cô thực sự xinh đẹp. Ánh nắng chiếu vào trên gương mặt có làn da trắng như tuyết cùng với bờ môi thoáng đỏ mà không cần son càng làm cô thêm xinh đẹp hơn nữa. Thừa lúc ấy Việt nghĩ: "Đồ ngốc, tớ đến đây để tìm cậu. Chắc cậu cũng đã thoáng quên tớ nhỉ! Nhìn cậu cũng chẳng khác lúc nhỏ là bao vẫn xinh đẹp như ngày xưa tớ đã thấy cậu."
Việt và Tuyết đã từng gặp nhau trong quá khứ. Đó là khi năm 2 người học lớp 4. Lúc đó, anh và cô đã nói chuyện 1 lúc vì bố của họ làn bạn của nhau nên đã cho họ gặp nhau.
Cô mở lời bằng câu hỏi mà ai cũng có thể hỏi khi gặp bạn mới: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Dũng nói: "Có quan trọng không? Anh nghĩ anh đã đủ già và có đủ thời gian để có mặt bên em, khi em cần lời khuyên hay ai đó để tâm sự, chắc đấy! Như vậy đủ để gọi là anh sao?"
Lúc đó 1 đứa trẻ 9 tuổi làm sao mà có thể hiểu được câu nói đó.
Cô giật mình cười và nói: Em sẽ không hỏi câu này nữa vì chắc chắn em bằng tuổi anh."
Thực ra, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu nụ cười của cô và yêu cả đôi mắt đen lánh của cô. Anh là 1 đứa trẻ trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Lúc đó, họ nói chuyện về những phim hoạt hình trên tivi thời đó. Cô đã tặng anh chiếc vòng tay của mình để làm kỉ niệm và nói: "Sau này, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói hơn đấy, nên đừng để lạc mất nhau nhé!"
Lúc đó cô cười một cách ngây thơ nhưng như vậy cũng đủ để khiến anh xao xuyến. Nhưng anh lại phải chuyển nhà đi tính chất công việc của gia đình anh. Anh đã lạc cô. Khi nghe nói cô học ở Hà Nội nên anh đã nói với bố mẹ chuyển trường để gặp cô. Gặp người con gái anh nhớ nhung suốt 5 năm qua. Chắc bây giờ cô chỉ quên 1 chút với kí ức đó đúng không?
*
Tiết Lịch Sử này không có gì bất ổn cả nên ra chơi Tuyết vẫn ngủ như chẳng có gì, cho đến lúc Hoa kêu thì Tuyết mới tỉnh dậy. Chờ lúc Việt đi cùng các bạn nam khác thì Hoa mới nói:
"Trong giờ lịch sử ấy, tớ quay xuống nhìn bàn cậu thì thấy Việt nhìn cậu chằm chằm luôn í."
"Có sao đâu, tớ nói cậu ấy canh tớ ngủ khi nào cô đến thì kêu tớ dậy thì có gì đâu." cô vừa nói vừa nói vừa dịu mắt.
"Haizz, đó không phải là ánh mắt bình thường đâu, đó là ánh mắt của kẻ si tình đấy!" Hoa vừa nói vừa cười tủm tỉm "Không chừng cậu ta thích cậu đấy chứ".
"Ăn nói xà lơ à! Dẹp mấy cái suy nghĩ đó đi. Không đời nào đâu!"ngưng một lúc thì cô nói tiếp
"Nhưng tớ vẫn thấy mặt cậu ấy quen quen thế nào í. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải."
"Ây da, cô bạn yêu quý của tớ à. Chắc là có gì đó liên hệ gì đó giữa hai người rồi!" Hoa nói rồi vỗ nhẹ Tuyết.
"Cho dù thế nào thì tớ sẽ không nghĩ đến tình huống đó như cậu đâu."
*
Sau vài ngày làm quen với lớp thì Việt cũng chẳng hòa đồng lắm đơn giản vì anh là "boy lạnh lùng" cơ mà. Chủ yếu anh chơi bóng rổ với mấy bạn nam chứ chẳng gần gũi gì với mấy bạn nữ ngoại trừ Tuyết. Tuyết – một người dốt Toán nhưng lại giỏi Văn còn Việt học đều tất cả các môn. Biết chàng giỏi Toán nên nàng vẫn muốn học hỏi một chút chứ! Cứ mỗi khi có bài Toán nào không hiểu cô luôn hỏi anh, anh vẫn bày cho cô một cách tận tình. Thấy vậy mấy bạn nữ khác cũng muốn xém xém lại hỏi bài nhưng anh luôn từ chối với một câu từ chối không thể chối cãi hơn "Tôi đang bận. Xin lỗi!". Cứ như vậy chàng rất tinh tế với người con gái mình thương nhưng nàng vẫn không để ý sự tinh ý của chàng, nàng vẫn chỉ xem đó như là một mối quan hệ tình bạn. Nhưng, mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết lúc nào nàng không hay. Nàng vẫn chưa nhận ra cậu bé ngày xưa đã làm nàng vui vẻ. Nàng vẫn nhớ lúc đó chứ! Lúc đó nàng thật sự rất vui khi chưa từng có ai nàng có thể nói chuyện vui vẻ đến như vậy.Nhưng nàng không nhớ rõ mặt của người đó.
"Tí nữa có đi xem tớ đánh bóng rổ không?" Anh quay qua cô và hỏi. "Ừm, cũng được!" Cô đồng ý không 1 chút do dự. "Nhờ cậu một việc được không?" Anh hỏi.
"Việc gì?"
"Tí nữa mua dùm tớ chai nước lạnh nhé! Hôm sau sẽ trả lại tiền."
"Ok."
Cô đi cùng với Hoa đến sân bóng rổ trên đường đi Hoa hỏi:
"Sao tớ thấy cậu với Việt thân thiết thế, còn nhờ mua nước nữa chứ!"
"Có gì đâu, bạn bè thôi mà."
"Nhưng cậu có nghĩ là nó trên bạn bè không? Tớ thấy cậu ấy chỉ xưng hô với mình cậu là con gái là CẬU – TỚ còn với mấy bạn nữ khác lạnh lùng dữ lắm!"
"Chắc do bạn bè cùng bàn ấy mà."
Đi đến sân bóng rổ cô và Hoa chọn 1 vị trí thích hợp để xem. Thực sự, trong khi đánh bóng rổ Việt cũng đẹp trai trên khán đài mấy bạn nữ ai cũng reo hò nhiệt tình cổ vũ cho đội của Việt thắng.Anh rất vui khi thấy cô đến cùng một chai nước. Anh chỉ chú ý đến cô thôi. Lúc đó anh chỉ muốn đến bên cô.
Kết quả thì không cần phải nói, chắc chắn là đội của Việt thắng rồi. Các bạn nữ xuống sân bóng nhiều như ong vỡ tổ chỉ để đưa nước cho anh, còn cô thì bị mấy nam sinh khác xin nước cô nói: "
Xin lỗi, nước này là của người khác rồi nên tớ không thể cho các cậu được."
Cô đi thẳng lại và nói: "Nước của cậu này" rồi đưa cho Dũng điều đó khiến các nam sinh cảm thấy bất ngờ còn Dũng thì chỉ lấy nước của mỗi Tuyết làm các nữ sinh khác cảm thấy ghen tị,
"Cảm ơn."- Anh nói
*
Từ hôm mà Việt đến trường, ngày nào trông ô bàn của Việt đầy thơ tỏ tình, chất đống thành từ núi trong ô bàn. Thấy vậy, Tuyết nói:
"Ây dô, cậu cũng có nhiều người đuổi nhỉ."
Việt nghe nhưng làm như không nghe chỉ lẳng lặng ném từng bức thư có màu hồng vào thùng rác.
"Biết cậu hướng nội rồi nhưng ít nhất cậu cũng phải trả lời một chút chứ, cứ im lặng ném đi trái tim người thiếu nữ sẽ bị tổn thương đấy" Tuyết nhìn những bức thư xấu số nói.
"Tớ đây có rảnh mà đi trả lời, với lại trái tim đứa con gái khác bị làm sao thì tớ đâu liên quan" Việt nhìn Tuyết nói một cách hờ hững.
Tuyết nghe vậy cũng chỉ biết thở dài buồn thay cho thằng bạn mình có khuôn mặt xuất sắc nhưng lại chẳng xem đứa con gái nào ra gì. Vứt xong đống thư đó, Việt lạnh lùng quay trở lại bàn của mình để đọc tiếp cuốn sách "Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes" siêu dày. Còn Tuyết, thấy Việt đọc sách mới nhớ ra là mình đã đọc hết cả thảy sách ngôn tình ở nhà rồi, cô vẫn muốn mua sách nữa chứ nhưng mà bây giờ kinh tế của cô còn có hạn nên chẳng có sách ngôn tình đọc cũng chán lắm chứ! Nên cô đi đến cho Hoa hỏi:
"Ê, Hoa! Cậu có người quen nào mà đọc tiểu thuyết ngôn tình không?"
"Để tớ nhớ xem... À, đúng rồi! Tớ có chị họ của tớ cũng hay đọc như cậu vậy. Chị ấy học khoa xã hội, lớp 12 đấy"- Hoa nói
"Uầy, thế à! Dẫn tớ đi gặp chị ấy đi" – Giọng Tuyết vui như vớ được vàng, hai mắt sáng rực
"Ừ, đi" – Hoa cũng chỉ biết thở dài vì cô bạn thân mãi sống trong thế giới ngôn tình
Mặc dù đang đọc sách ở bàn bên phía dưới nhưng Việt vẫn cố tình liếc mắt nhìn trộm Tuyết xem cô đang làm gì. Thầy cô hớn ha hớn hở đi cùng Hoa, anh nhướng mày khó hiểu nhưng vẫn cười thầm trong bụng vì cô khá đáng yêu.
Tuyết cùng Hoa đi đến khoa Xã Hội để mượn sách, Nhưng lại gặp chị ấy trên đường. Tuyết đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp của chị ấy, làn da trắng ngần, cùng đôi mắt phượng hoàng tinh xảo, trông chị như kiểu nữa chính trong tiểu thuyết đi ra ấy. Thấy Tuyết cứ đứng đờ ra vậy, Hoa nói:
"Xin giới thiệu với cậu, đây là chị họ của mình. Được mệnh danh là "hoa khôi" của khoa xã hội. Chị ấy tên là Hương". Nghe Hoa nói nên Tuyết cũng nhanh cúi đầu xuống nói:
"Chào chị."
Chị Hương cười dịu dàng, chị nhìn Tuyết hỏi: "Vậy em tên gì nhỉ?"
Tuyết nghe chị hỏi nên cũng nhanh trả lời: " Dạ em tên là Tuyết chị ạ."
Chị Hương khá bất ngờ và nói: "Trời ơi! Em chẳng phải là "hoa khôi" của khoa Tự Nhiên hay sao? Chị chỉ mới nghe nói em xinh như tiên giáng trần nên chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, bây giờ gặp em chị mới thấy em đẹp đến như vậy!".
Nghe chị Hương nói vậy, Tuyết hơi đỏ mặt và nói: "Cảm ơn chị ạ ! Lần đầu gặp chị em còn tưởng chị là nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình tên " Rung động chỉ vì em" của Nghê Đa Hỉ bước ra ngoài đời nữa".
"Ủa? Em cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à sao em biết cuốn tiểu thuyết đó?" Chị hỏi.
"Vâng! Em cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình chị ạ! Em ở nhà đọc em hết sách rồi nên mới đến mượn chị vì nghe Hoa nói chị cũng đọc sách ngôn tình." Tuyết đáp
"Ôi trời đất ơi! Cuối cùng chị cũng có đồng chí rồi! Em hay đọc thể loại gì?" Chị Hương hai mắt sáng lên
"Em hay đọc thể loại HE chị ạ!" Tuyết cười cười nói
"Trời ơi! Em lại giống chị rồi. Tiện thể bây giờ chị đang đưa 1 cuốn đây nên đợi chị ở đây để chờ chị về lấy nhé!" Chị Hương nói rồi chạy vào lớp
Sau khi chị Hương đi, Hoa nhìn Tuyết rồi nói:
" Người xinh đẹp thường đọc truyện ngôn tình à?"
"Haha! Biết méo đâu được" Tuyết cười rồi đáp
Khoảng 1 phút sau,
Chị Hương đi ra với 1 quyển sách khá dày, chị đưa cho Tuyết rồi bảo:
"Cho em mượn quyển này nè! Cuốn này hay lắm luôn chị không biết đây là lần đọc thứ mấy của chị rồi.em"
"Vâng em cảm ơn chị ạ! Khi nào đọc xong em sẽ trả lại cho chị luôn" Tuyết vui vẻ cảm ơn chị
" Reng reng reng..."
Lúc này chuông báo vào học nên chị Hương nói:
"Thôi 2 đứa về lớp học đi, chuông vào học rồi kìa"
"Vâng" Tuyết và Hoa nói
Nhưng lúc Tuyết định quay lại đi thì chị Hương lại kêu:
"Tuyết ơi! Chị nói cái này cái đã"
"Vâng?" Tuyết quay lại nói
Chị Hương ghé mặt vào bên tai Tuyết rồi nói thầm:
"Khi nào cần tư vấn chuyện tình cảm thì cứ nói với chị nhé!"
"V... Vâng ạ" Tuyết hơi bất ngò với câu nói này nhưng cũng thấy khá hài hước.
Rồi chị nói cho Tuyết tên Facebook của mình để có thể dễ liên lạc với nhau hơn.
Sau đó, 2 người tạm biệt nhau, ai người về lớp nấy.
*
Thấy Tuyết trở về với 1 cuốn sách khá dày, Việt khá tò mò về cuốn sách đó:
"Không ngờ cậu vẫn biết đọc sách nhỉ ?"
"Tại cậu không biết thôi, chứ tớ có cả 1 kệ sách luôn đấy" - Cô nói
"Kinh nhở! Cuốn sách cậu đang cầm thể loại gì đấy"- Anh hỏi cô
"Bí mật! Bọn con trai các cậu không cần biết cuốn sách này đâu!"- Cô nói rồi cười cười
Anh cũng chỉ biết nhướng mày lên khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro