Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Gặp mặt

Hôm đó, trời rất nóng.
Tiếng ve của ngày hè đã tắt từ lâu, trời đã chớm thu. Nhưng cái nóng của Hà Nội thì không thuyên giảm là bao.
Hôm nay là ngày đầu tôi đi học sau kì nghỉ hè, bước sang 12, có chút tiếc nuối... Nhưng tiếng trống trường giục giã đã làm tôi quên béng luôn.

--------++++++----------

Vào đến lớp, các bạn xì xào bàn tán, Phong trán rô nhảy xồ đến và báo cho tôi một tin nghe vẻ cơ mật lắm:

- Ê! Mày biết gì chưa?

Tôi là đứa không quan tâm lắm đến mấy vấn đề không liên quan đến tôi, thờ ơ về chỗ ,đặt cặp sách xuống:

- Không biết... Lại có biến gì à?

-Lớp mình có đứa chuyển vào! Là con gái!!! Con gái đấy mày hỉu hon?!

Phong hồ hởi và trông mong câu trả lời của tôi,nhưng tôi làm nó thất vọng rồi:

-Đứa ngu người nào lại chuyển vào lớp cá biệt như lớp mình chứ... Đến già nửa lớp là con trai rồi... Khổ thân nhỏ đó.

Tôi trả lời không nặng không nhẹ. Thật ra nói không tò mò là nói dối, nhưng tôi chả có thì giờ mà để tâm thêm nữa, lôi quyển sách vật lí ra và ngồi "học"....

Trống vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào , đi theo sau cô lấp ló hình bóng một bạn nữ, trông rất rụt rè:

- Vào đây, em!

Cô ân cần...

Nhỏ đó bước gượng gạo, mặt cúi gằm, tai đỏ ửng... Rất lâu không nói, khiến cô tôi phải lên tiếng:

-Nào! Em giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết đi.

Nhỏ hít một hơi thật sâu, đến nỗi tôi ngồi bàn cuối cũng nghe được. Nhỏ ngẩng mặt lên. Chà! Một gương mặt tròn xoay y như cái bánh bao vậy... Má phúng phính ửng đỏ vì xấu hổ, đôi mắt to tròn long lanh và tràn đầy nhiệt huyết như ánh nắng mùa hạ vậy... Tóc buộc đuôi ngựa đơn giản mà toát lên vẻ dễ thương...Hmmmm... Có gì đó không đúng!....

A!!! Nhỏ lùn tịt, trông mới ngộ làm sao... Tôi không nhịn được... Phá lên cười. Cả lớp dồn sự chú ý vào tôi, tôi cười như nắc nẻ nói:

- Lùn như cây nấm vậy...ha...ha..ha... Sau này lấy chồng chụp chung ảnh chắc ngộ lắm đây...hahaha

Quả thật tôi thừa nhận mình lúc đấy có rất vô duyên, nhỏ không nói gì. Mặt vẫn không biến sắc:

- Mình tên Dương Ngọc Thanh Nhi, mình vừa chuyển từ Cao Bằng xuống dưới này. Hi vọng các bạn giúp đỡ!

Giọng cô ấy rất trong, nhẹ nhàng êm tai, quả thực khi c ấy thốt ra, tôi đã có chút ấn tượng nhưng cậu nghĩ cô ấy sẽ là loại "íu đuối" dễ vỡ sao?! No, no!!!

------------++++++++++++----------------

Sau tràng vỗ tay của cả lớp, cô giáo lên tiếng:

- Chào hỏi như vậy đủ rồi, em về chỗ ngồi đi.

Thanh Nhi nhìn chỗ cô chỉ, nó được đặt cạnh tôi, mi mắt của nhỏ hơi rung bằng một giọng trong trẻo, Nhi nói:

- Trước đó, em muốn nói với bạn ngồi cùng bàn em một câu ạ!!...
Mình tuy lùn, nhưng bạn không có quyền để bình phẩm mình... kể cả sau này mình có kết hôn hay không thì mình cũng sẽ không lấy bạn, một người vô duyên không hiểu lễ nghĩa.

Cả lớp "Ồ" lên... Còn tôi đương nhiên là xấu hổ không chỗ chui nhưng tất nhiên tôi không cam chịu. Định bụng sẽ trả thù nhỏ sau vì các cụ đã có câu
"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn"

----------++++++++++-------------++++++-----

P/s: Xin chào các bạn độc giả, các bạn thấy chuyện thế nào? Hmmmm.... Chắc chưa có gì gay gấn đúng không?
Không sao vì từ chương sau nhưng chiêu trò của c nhóc Vũ sẽ bắt đầu, các bạn hãy đón đọc nhé!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro