Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thư sinh Mộ Ca

Tại một thị trấn nhỏ ở phía bắc Giang Hải của Huyền Sâm Đại Lục.

Nơi  tu tiên giả mạnh được yếu thua , cá lớn nuốt cá bé. Ở thế giới này , có sức mạnh , tiền tài cũng chỉ là thời gian.

Những người không có linh căn thì học võ thuật hoặc làm một nông dân vui vẻ yên bình sống tới cuối đời

Có một tên thư sinh tuấn tú khiến cô gái nào nhìn thấy hắn điều cũng lộ ra vẻ ngưởng mộ đỏ cả mặt , mơ mộng ban ngày cũng có , hắn tên là Mộ Ca

Ba năm trước hắn xuyên không đến thế giới này và nhập vào một người tên thư sinh trùng tên với hắn , vì không có thiên phú tu tiên , nên hắn học hành chăm chỉ thi đổ trạng nguyên , để cha mẹ chín suối của mình có thể an tâm về hắn .

Trớ trêu thay , hắn thi trượt đành nghĩ quẩn mà đi đến vách đá định tự tử , một phần cũng vì người hắn hâm mộ lại gã cho một người khác , tuyệt vọng nghĩ quẩn.

Khi hắn nhảy xuống thì đã là người thương tích khắp người , được người dân ở thị trấn nham sơn này cứu được chữa trị

Đến khi hắn tỉnh lại , Mộ Ca từ hiện đại xuyên qua thế giới này , nhập vào người tên mặt trắng này.

Tất cả ký ức của nguyên chủ điều nhớ rõ ràng , hắn là người yêu thích văn học , cầm kỳ thư hoạ điều biết.

Khi biết thế giới này cũng ưa chuộng loại này hắn phấn khích chấp nhận hiện thực ngay và luôn

Kiếp trước hắn là yêu thích văn học và lịch sử , vả lại học rất nhiều thứ về văn học nhiều đời .

Nhưng vì cuộc chanh chấp quyền thừa kế vốn hắn không hứng thú lại đi đến kết cục hãm hại lẫn nhau.

Nguyên nhân tử vong là vì có người ám sát hắn khi ngủ.

Khi hắn tỉnh lại thì có một hệ thống luôn làm phiền hắn , nói hắn không tài nào tu tiên , lại giao nhiệm vụ học võ nghệ , trồng cây , nuôi cá , bắn cung , viết thư pháp , vẽ tranh ...

Điều là những thứ mộ ca có kinh nghiệm và học qua , nên không khó lắm
" Tất cả phải trên điêu luyện như thần"

Mấy chữ này mới là phiền phứt , hắn luyện mãi tới khi hệ thống thông báo điêu luyện như thế mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ

Còn may hệ thống cấp nơi ở cho hắn , một cái võ quán hơi cũ để dung thân điều kỳ lạ là , mỗi lần xong nhiệm vụ , phần thưởng lại là hạt giống cùng cái cây , hoặc ao nước , hoặc thú cưng nuôi trông nhà.

Kể từ đó hắn bắt đầu trồng rau nuôi cá ở trong thị trấn nhỏ này , mỗi sáng sớm đều đem rau trồng được đi bán lấy lương thực , hoặc vẽ tranh lấy tiền sinh hoạt hàng ngày.

Cứ như thế , đã 3 năm trôi qua , hắn vẫn như cũ săn bắt và trồng trọt

Nhưng vẻ ngoài thư sinh của hắn lại thật sự cho rằng hắn là một thư sinh có học thức , thì ừ thì có học thức , nhưng học thức đâu phải cơm ăn a ?

Một ngày đẹp trời , hắn đang nằm xem sách để giết thời gian , thông báo hệ thống đến

" Nhiệm vụ mới , hãy luyện trù nghệ đến cảnh giới cao nhất , phần thưởng ngẫu nhiên!"

" trong vòng 30 ngày không hoàn thành nhiệm vụ , thu hồi võ quán!"

Mộ Ca đứng lên duỗi người nói

" Lại cái nhiệm vụ chết tiệc , không làm lại muốn thu hồi nơi ở của ta , khốn kiếp ! "

" Lại nói , hệ thống kì lạ này , hôm qua vừa hoàn thành nhiệm vụ vẽ tranh sánh ngang với thần , phần thưởng lại là 2 tên người hầu nhân tạo?"

" Tuy không có tính là người , mà là như người máy phiên bản 4D , y chang người thật , chỉ biết nghe lời mình sắp xếp , nhưng cũng coi như là phát minh thoát khỏi ở hiện đại mình sống ở kiếp trước."

" Có thể nói chuyện , có thể ăn , đúng là phát minh kì lạ"

Điều là 2 tùy tùng nam nhân , nhưng vẻ ngoài cũng khá đẹp mắt , nên mình đặt tên là Mộ Dung và Mô Hiên , nói với người trong trấn là hai em họ đến ở cùng!

Suy nghĩ hồi lâu , Mộ Ca đi vào trong võ quán chuẩn bị bữa trưa

Trong sân nhà ở của hắn , có gà , có vịt , có cá bơi trong hồ , và vài cây cao to như hoa anh đào , và cây ăn trái như lê , cam , táo.

Đột nhiên con gà nói chuyện

" Chủ nhân lại có họ hàng xa đến từ lúc nào? Ta không thấy hắn đi từ cửa chính đến , mà là trong phòng chủ nhân đi ra ?"

Con vịt trả lời

" Phượng hoàng ngốc , chủ nhân tu tâm làm thân mình hoá phàm nhân , bên ngoài là phàm nhân , nhưng thủ đoạn vô biên , bằng năng lực nuôi dưỡng chúng ta hoá thành thần thú coi nhà cho chủ nhân , ngươi tò mò cái gì?"

Hoa anh đào nói

" Chỉ cần làm đúng nghĩa vụ của mình là được , chuyện khác không cần quan tâm , chủ nhân tự có tính toán"

Cá Koi trong hồ nước

" Đào tỷ nói không sai , ta không biết mình có linh trí khi nào , nhưng từ khi ta biết ta được chủ nhân bắt từ ao nước ngoài núi thả vào hồ này , ta mới mở linh trí và tu vi huyết mạch long tộc được thức tỉnh , ta thề là đi theo chủ nhân rồi , chủ nhân còn , ta còn , chủ nhân nếu muốn bỏ rơi ta , ta cũng mặt dày đi theo  ha ha "

Trên cây cam có một con chim màu vàng tên hoàng yến cũng nói

" Ta tuy với phượng hoàng ngốc có chút yếu , nhưng huyết mạch thần thú chu tước cũng thức tỉnh , làm sung vật bình thường cũng có lợi cho chúng ta a ? , Được ăn thần phẩm linh dược , uống nước linh tuyền hàng ngày chíp chíp"

Cả đám nhìn hoàng yến như kẻ tham ăn mà lắc đầu.

Mộ Ca giao nhiệm vụ quét dọn võ quán và sắp xếp những sách vỡ cho Mộ Dung và Mộ Hiên , hai người này tuy nói không phải người , nhưng là còn không có cảm xúc gì

Mặt lạnh tanh , nói gì làm đó , hỏi thì trả lời , nhưng cũng có suy nghĩ riêng của mình, không hẳn là người máy vì hai người họ cũng có một mặt ai đúng ai sai , trí thông minh , tính toán rất tốt.

Sau núi

Một cô gái xinh đẹp đang chật vật chạy trốn khỏi đám sát thủ , bất ngờ bị ám khí đánh trúng chân , nên té xuống đất

" Công chúa , cuối cùng cũng không chạy được nữa ha ha "

Cô gái này là Tô Uyển Nhi , con gái thứ 3 của hoàng đế hiện tại ở Giang Hải , tư chất tu tiên thấp , nên không thể trúc cơ dù đã tu luyện từ nhỏ , đám sát thủ này là người của công chúa đệ nhất , muốn trừ khử mình , chỉ vì mình là con gái riêng? Muốn mình chết đến thế sao?

Vốn dĩ là con gái của hoàng đế và nữ hầu , thế nên được xem như con hoang trong hoàng gia.

" Các ngươi đừng quá đáng , nếu ta mà thoát được , thề sẽ quay lại giết các ngươi !!!"

Đáng ghét , những tên này quá lợi hại , bản thân hôm nay phải chết không nghi ngờ ...

Đúng lúc này , Mộ Ca cùng tùy tùng Mộ Hiên đi đến nghe thấy có tiếng nói chuyện , vốn định tò mò nhìn xem là ai? Nhưng lại nghe tiếng cười của một tên râu ria làm cho rợn người

" Ha ha ha , công chúa , ngoan ngoãn chịu chết có phải tốt hơn không? Tốn thời gian chạy đến khu rừng nhỏ này , vừa hay , anh em chúng ta giết rồi cưỡng hiếp , mới vui vẻ làm sao ha ha ha "

Mẹ ơi , chuyện gì ? Cưỡng hiếp ? Có biến thái ở khu rừng ?

" Cô ta cho các ngươi bao nhiêu ? Ta trả gấp đôi , thế nào?"

" Giờ còn vấn đề tiền nông sao ? Hiện tại ta thấy cô hợp khẩu vị của ta , thế nên miễn bàn "

Tên sát thủ nói xong lao đến , tô uyển nhi lúc này sợ hãi , sợ là bản thân phải chết ở nơi hoang vắng này rồi...

Đúng lúc này

" Mộ hiên , ba tên cướp lạ mặt này , giết tất cả !"

" Vâng , tiên sinh!"

Vừa hay để xem , tùy tùng từ thế giới kỹ thuật hiện đại , có bản lĩnh gì

Từ gốc nhìn của mộ ca , mộ hiên chỉ là nhảy đến , nhìn chằm chằm ba tên , lại khiến bọn chúng sợ hãi trên cổ từ lúc nào có dấu vết bị cắt ra .

Theo gốc nhìn ba tên sát thủ , thì là với tu vi trúc cơ , cảm nhận được khí tức khủng bố không thở nổi , lại nghe vọng hắn vang vảng bên tai

" Các ngươi làm phiền chủ nhân không vui , giết!"

Chỉ là cái nhất tay nhẹ , đã lấy đầu ba tên sát thủ quá nhẹ nhàng và dễ dàng!

Tô uyển nhi lúc này mở mắt ra nhìn xem xung quanh , thấy ba tên sát thủ đã chết , nhìn lại bên phía mộ ca cùng một tên như thư đồng của hắn

" Đa tạ tiền bối đã cứu giúp!"

Mộ ca đi đến đỡ cô đứng lên , thì phát hiện đầu gối bị chầy xước nói

" Cô nương không cần phải vậy , cô bị thương rồi , không sao chứ?"

Tô uyển nhi nhìn mộ ca tuấn tú như thế cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt , lúng túng nói

" Chỉ là vết thương nhỏ , không vấn đề , cũng may là được công tử hiệp nghĩa ra tay trợ giúp , nếu không sợ rằng..."

" Cô nương đừng nói thế , gặp nhau là duyên , tiện tay diệt cái ác cũng là một phần nghĩa vụ phải làm , không thể thấy chết không cứu !"

" Mô hiên , đưa vị cô nương trở về nhà ta xử lý vết thương một chút"

Mộ hiên đi đến trên vai bó củi , trong tay một cô gái , cứ thế 3 người đi về nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro