Mở bài
-Anh làm vậy Kiều có ghét anh không?
Giọng em đứt quãng, lời nói run rẩy phát ra từ cái miệng xinh
-K-Kiều không g-ghét cậu Hiếu đâu, nh-nhưng Kiều sợ. M-mẹ nói Kiều còn nhỏ, không được đi theo người lạ, kh-không được nắm tay, không được n-nghe lời người lạ. K-kiều sợ mẹ la lắm.
Minh Hiếu khó khăn buông mắt khỏi thân dưới dính liền với em đang không ngừng nhấp nhô, ngược nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng, đầm đìa nước mắt của em.
-Nhưng mà, anh đâu phải người lạ. Anh thương Kiều lắm, Kiều có thương anh không?
Pháp Kiều mở nhẹ đôi mắt nhắm nghiền sưng húp, mặt đối mặt với người mà em đang cưỡi lên.
-K-Kiều thích cậu lắm. Nhưng Kiều sợ, m-mẹ nói khi nào Kiều lớn, Kiều mới được ôm với hôn người Kiều thích.
-Kiều thích anh mà, Kiều sau này sẽ lấy anh mà, đúng không, hả Kiều.
Anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên 2 bên hông của em, dùng lực ghì chặt xuống hạ bộ của mình.
-Áa.. Hức...aah.. C-cậu ơi-i.
Đột ngột bị thâm nhập vào nơi sâu thẵm, như một tia lửa điện chạy khắp người em, khoái cảm vượt quá mức. Em bắn lượng sữa lỏng như nước lên cơ bụng của anh. Anh cũng không chịu được, căng da đầu bắn tinh trùng nóng hổi vào bên trong em. Em nằm phịch lên người anh, tựa đầu vào ngực săn chắc.
-Kiều sau này phải cưới anh đó, biết chưa!
Em mơ mơ hồ hồ gật đầu, không tỉnh táo mà ựm ờ đồng ý.
-E-em ..hức dạ e-em biết r-rồii ..e-em.. Hức em b-biết rồi.
Minh Hiếu cười thỏa mãn, đưa một tay nhào nặn một bên mông của em, cố tình kéo căng để dòng sữa đặc trắng tràn ra ngoài. Tay kia để lên lưng em vuốt lên xuống dọc theo sóng lưng như đang an ủi, dỗ cho em ngủ đều, giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro