2
Vào một buổi chiều nắng chói chang đến nỗi kì lạ của tháng 10, tháng của mưa và những làn gió lạnh, một đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trông quầy hàng. Chưa tới lúc tan tầm, lượng người đi qua cũng thưa hoen bình thường, lại càng ít người ghé vào chỗ em mua hàng, em vẫn ngồi đó phe phẩy cái quạt, gương mặt đã hây hây đỏ vì nhiệt. Mẹ em đã đi giao hàng cho người khách khác, em một mình ngoan ngoãn đợi đợt người tan làm, tan học, cũng gần như là đợt khách đông cuối cùng. Bỗng em nghe tiếng la chói tai quen thuộc.
-Kiều, tao tan học rồi nè.
- An đợi Kiều tí, Kiều bán xong cho khách rồi đi với An.
- Ừ, mày nhanh lên, rồi về nhà tao, tao nóng quá nè.
Vào lúc thấy Thành An cũng đồng nghĩa lượng khách cũng đông dần, em ráng bán xong cho khách, Thành An thì phụ em một tay. Khi xong xuôi, An lại kéo tay em, hối em đi chơi với nó.
- Đi nhanh lên, nãy tao xin mẹ mày rồi.
- Ừm, Kiều biết rồi
Rồi thì hai đứa lại dắt nhau về nhà An chơi.
Ở trên xe, An có vẻ phụng phịu, còn có hơi tức giận.
- Nãy tao đợi mày lâu quá trời, sao cứ tới mùa này là mày bán lâu ơi là lâu.
Kiều giật mình, hơi bàng hoàng nhìn thằng An.
-Kiều.. Kiều không biết, cứ tới giờ đó là nhiều khách tới mua lắm, Kiều xin lỗi mà.
An vẫn hờn dỗi nhìn qua chỗ khác lầm bầm.
- Đúng là con Kiều ngốc. Xíu nữa mày không được đi lung tung trong nhà nghe chưa, phải lên thẳng phòng tao đó.
Kiều hơi sợ sệt vì đã làm thằng An giận, cũng đồng ý với nó, nhưng vẫn không hiểu tại sao nó lại nói vậy.
- Kiều biết rồi... Mà sao vậy An.
- Tao nói thì mày nghe tao đi, không là tao giận mày luôn đó. *😾*
- ..Được rồi.
* An giận thiệt rồi, biết làm sao đây*- Kiều vừa nghĩ vừa hơi cay mắt, cụi gằm mặt xuống vô thức đưa tay dụi mắt.
Thành An đưa mắt nhìn qua Kiều, lỡ chộp được hình ảnh ấy, cuống cuồng lên dỗ Kiều. Hai đứa cứ ngốc ngốc như thế đến khi về tới nhà.
An nhanh chân leo xuống xe trước, kéo thêm em đi sau, láo liên nhìn xung quanh nhà mình như tìm cái gì. Sau một lúc, nó mới yên tâm đưa Kiều vào nhà rồi đem lên phòng nó chơi. Kiều ù ù cạc cạc đi theo, ngoan ngoãn nghe theo thằng An.
- Giờ mày chơi trong phòng tao, không được ra ngoài đâu đó.
- Ừm, Kiều có cái này cho An xem nè.
Em xòe tay ra trước mặt Thành An, là một cây bút máy màu đen được thiết kế tinh xảo, có hoa văn ánh vàng tô điểm, trông cực kỳ quý phái và đắt tiền.
Thành An nhìn chằm chằm vào cây bút, lấy từ tay em để xem kĩ. Nó tất nhiên dự đoán được giá trị của cây bút này là khá cao, liền thắc mắc tại sao em lại có nó.
- Cây bút đẹp á, sao mày có nó vậy
- Anh Hào cho Kiều đó.
- À, cái anh hay mua bánh snack cho mày đó hả.
- Ừm, hôm nay ảnh không mua bánh nữa, mà cho Kiều cái này. Anh nói là lâu lắm nữa anh với tới gặp Kiều.
- Vậy hả. *Tại sao cái người đó lại tặng con Kiều đồ đắt như vậy, hay là ổng thích nó* - Thành An vội vàng nghĩ tới một kịch bản khả thi nhất, giật mình vì lo cái mình nghĩ đến là sự thật.
* Con Kiều nó cao ráo, có da có thịt, nhưng cũng thanh mảnh, mặt mũi cũng tạm được. Nhưng mà, nó là con nít, sao mà thích con nít được, huống chi nó còn như vậy, hay là ổng dụ nó.*
Nghĩ tới đây Thành An nổi hết da gà, quay qua nói với Kiều.
- Mày không được bỏ tao đâu nghe chưa, mày phải chơi với tao quài quài, cũng không được nghe người lạ, người ta cho cái gì ngon ngọt cũng lấy nghe chưa.
- Kiều thích chơi với An mà, mẹ Kiều cũng dặn không được nghe lời người lạ, không là người ta bắt Kiều không cho gặp mẹ hay An nữa. Kiều sợ lắm.
- Đúng rồi, không gặp tao nữa là mày buồn lắm đó. Khi nào mày gặp lại cái ông Hào đó, phải nói tao, được chưa.
- Ò, à ừm, Kiều biết rồi.
Hai đứa nhỏ chơi quên cả thời gian, lúc nhận ra thì trời đã tối mịt, trăng đã lên cao.
- Chết rồi trễ quá rồi Kiều ơi, mày về lẹ đi cô lo đó.
Em nghe An nói vậy cũng chợt nhớ ra mình đã chơi quá lâu, lo sợ không biết đã trễ quá chưa.
- An ơi trễ lắm chưa, vậy Kiều về đây, mẹ Kiều đợi Kiều.
- Ừ mày về đi, tao đưa mày ra xe.
Thành An đi trước, hướng thẳng xuống nhà mà quên mất thứ mà nó đã dè chừng cẩn thận trước đó, mất phòng bị mà dõng dạc đưa Kiều băng qua gian nhà chính. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện, thấy được đôi chim nhỏ đang dắt tay nhau đi xuống cầu thang. Hắn nhìn một lúc rồi kêu lớn.
- An dẫn ai về nhà vậy em.
Thành An giật mình, nghe được giọng nói quen thuộc mà dựng tóc gáy, đứng hình, hàng đống suy nghĩ chạy qua đầu nó, và cái xuất hiện nhiều nhất là
*An ơi sao mày ngu quá vậy*
Nó quay lại nhìn người vừa nói câu ấy, rồi lại nhìn Kiều đang ngơ ngác không biết chuyện gì, kéo tay Kiều chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà.
- Mày lên xe đi rồi về. Tao đi vào đây.
Kiều gật đầu, rồi ngồi yên trong xe. Trên đường đi, em nhớ tới gương mặt lạ lẫm hồi nãy xuất hiện trong nhà Thành An. Em không biết là ai và em cảm thấy người đó khá đẹp trai, nhưng em cũng không nghĩ nhiều chỉ vu vơ nhớ đến rồi nhanh chõng quên đi.
Ở nhà Thành An, sau khi nó đưa Kiều ra xe, nó vào lại nhà và gặp ngay ánh mặt của người ban nãy. Nó lo lo suy nghĩ một chút rồi nói.
- Nãy là bạn em, em đưa về nhà chơi đó.
- Vậy sao, nhưng sao nãy anh hỏi mà em không trả lời. Không muốn anh gặp bạn em hả.
- K-không phải,.. Ừm...ờ..giờ trễ rồi nên em đưa nó lên xe nhanh để rồi nó còn về nữa, nãy tại gấp quá thôi.
- Ừm, vô ăn cơm đi anh nấu đồ ăn xong rồi.
- Dạ em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro