1
-Đi, đi về nhà tao chơi đi.
Thành An giãy nảy, kéo tay người kia nhõng nhẽo.
-Nhưng mà Kiều chưa có bán hết đồ cho mẹ mà, An đợi một tí nữa đi.
-Tao đợi nãy giờ rồi mà, mày bán lâu muốn chết.
Pháp Kiều nhìn Thành An níu tay níu chân mình, đòi đi về nhà nó cho bằng được, thở dài khó xử.
-Được rồi mà, Kiều đi xin mẹ dọn hàng sớm rồi đi với An.
-Ừ đúng rồi, đi về nhà tao chơi hehe.
Thành An là công tử nhà giàu, ba mẹ đều làm ông này bà nọ, sở hữu những tập đoàn lớn. Bởi vì là con út, Thành An được nuông chiều từ bé, sinh ra tính cách ương bướng, ngỗ nghịch, đã muốn là phải coa cho bằng được. Ngược lại, Pháp Kiều được sinh ra trong gia đình nghèo, mồ côi ba, học xong tiểu học đã thôi học và phụ mẹ bán đồ ngoài đường. Em thôi học không phải vì quậy phá nghịch ngợm, mà là vì em bị ngốc bẩm sinh, không thể theo kịp các bài giảng trên lớp, lại còn quá ngốc để học tiếp các cấp cao hơn. Một phần nhỏ cũng do nhà em không có điều kiện cho em học lâu dài, nên em thôi học và phụ mẹ bán buôn từ sớm.
Thành An và Pháp Kiều quen nhau từ tiểu học. Ba mẹ của An muốn con mình theo học ở trường bình dân, sống như một đứa trẻ bình thường mà không có áp lực hay kì vọng đè nén nó. Rồi Thành An gặp được Pháp Kiều, dần chơi thân và gắn bó cho tới bây giờ. Năm nay cả hai đều 16 tuổi, Thành An thì đi học ở trường cấp 3 chuyên, còn Pháp Kiều vẫn hằng ngày cũng mẹ bày hàng bán ở gần đó.
-Kiều xin mẹ rồi, mẹ dặn là về trước giờ cơm tối đó.
-Tao biết rồi, vậy thì phải đi nhanh lên.
Thành An kéo tay Pháp Kiều, chạy ra chỗ xe đưa đón của nó, nhét Pháp Kiều vào trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế sau, kêu tài xế chạy về nhà mình. Pháp Kiều ngồi trên chiếc xe sang trọng này cũng đã quen, thoải mái nói chuyện đùa giỡn với An.
10 phút sau, xe đã đậu trước cổng lớn biệt thự nhà Thành An. Cả tòa nhà như một tòa lâu đài, kế bên là sân vườn rộng rãi, trang trí bằng hồ cá, cây cảnh. Cả kiến trúc cực kì thanh lịch, sang trọng.
-Tao mới mua mấy con thú bông, mắt to to dễ thương lắm, lên phòng tao lẹ lên tao cho coi.
-Ừm, Kiều biết rồi
Lên tới phòng Thành An, bên trên kệ trưng bày lớn mà một đống búp bê dễ thương mềm mại, Pháp Kiểu thích lắm.
-Tao lấy xuống cho mày chơi ha, trong này có bản secret nữa đó.
-Hay quá à, Kiều thích lắm á.
2 đứa chơi vui vẻ trong phòng cho tới chiều tối, người làm trong nhà không lấy làm lạ vì quá quen với sự xầu hiện của vị khách nhỏ này, rất hồ hởi chào đón em.
An, Kiều là đôi bạn chơi rất thân, và gia đình 2 đứa cũng rất tin tưởng và yên tâm khi 2 đứa chơi với nhau.
Mọi chuyện dường như rất yên bình cho tới khi sự kiện tiếp theo xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro