cậu thương em_2
Dương mặt đỏ bừng,chạy vội vào bếp
Em thấy rất lạ
Sao cậu chủ lại cho mình xưng hô kì lạ thế??
Hay những người khác cũng vậy nhỉ??
Lúc nãy em để ý thấy tay cậu có vết thương khá dài.Không biết là do phận người ở phải chăm sóc chủ cả chu đáo, hay do em thật sự rất quý cậu. Cũng chẳng biết cái gì thôi thúc.Thế nhưng em quay lại hỏi cô An
"A... An ơi,anh hỏi tí"
An lễ phép trả lời em
"Dạ vâng, anh hỏi đi ạ"
"Ừm... Em cho anh hỏi, hộp cứu thương ở đâu em nhỉ??"
Tuy vẫn hơi ấp úng, nhưng em vẫn bắt chuyện với mọi người, không phải vì lo cho vết thương của cậu sao??
"Dạ, anh vào trong phòng khách ấy ạ, ngay góc trái phòng có cái tủ, bà chủ hay để vật dụng cứu thương ở đấy, anh Dương bị thương ở đâu ạ?? Anh có cần em giúp không??"
An nhiệt tình, khiến em đỡ ngại hơn, bây giờ nói chuyện với An, em không ấp úng nữa
"À không, anh có chút việc, cảm ơn em nhớ"
Nói rồi em chạy lên phòng khách
Cậu Ninh đang ngồi nghe radio, mắt cậu nhắm nghiền
Em đi nhẹ qua góc trái phòng khách, đúng là ở đấy có cái tủ gỗ bé bé thật
Em lấy ít bông y tế và oxy già, cùng với một miếng băng cá nhân tiến đến bên cậu, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ gọi
"Cậu ơi"
Cậu Ninh là người có tật gắt ngủ, điều ấy đầy tớ trong nhà ai cũng biết. Khổ nỗi, em có biết đâu
Cậu nhíu mày, khó chịu mở mắt, miệng lẩm bẩm chửi
"Đứa nào đấy, không thấy cậu đang ngủ à. Gọi mãi vậy hả??"
Em sợ muốn chết. Mặt hoảng hốt, chân lùi về sau mấy bước
Thế nhưng vừa nhận ra là em thì cậu liền điều chỉnh lại cơ mặt. Mày giãn ra
"Dương, em gọi cậu có chuyện gì à??"
Em ấp úng, lại ngại ngùng nữa rồi, dù ban nãy có tiếp xúc trò chuyện với cậu rồi, em cũng nhận ra cậu không hề xấu tính như mấy tên nhà giàu trong trí tưởng tượng của em. Thế mà chả hiểu tại sao, em vẫn cứ nói lắp
"Dạ, tay... Tay cậu bị thương, em định... Định xử lý vết thương cho cậu..."
Cậu ngồi thẳng dậy. Chăm chú nghe em nói tiếp
"Nhưng mà cậu đang ngủ... Thì thôi vậy"
Cậu phì cười, nói có từng ấy câu mà phải ấp úng đến nửa ngày mới xong. Mà em đứng nói chuyện với cậu cứ như kiểu nói chuyện với người mình thích vậy, mặt đỏ bừng bừng. Cơn bực bội khó chịu trong người vừa rồi dường như bị một con gió nhẹ thổi bay mất
"Thôi được rồi, cậu cũng đang đau đây, em lại đây xử lí vết thương cho cậu với"
Em toan quay người đi, nhưng nghe cậu nói thế thì mừng rỡ quay lại, mắt xinh ánh lên nét cười đáng yêu, cong cong tựa vầng trăng nhỏ
Cậu Ninh nhìn em cười, bất giác khóe miệng cũng cong lên. Cậu nhận ra, nụ cười của nhóc con này thật có sức hút, rất biết làm cho người khác phải để mắt
Em ngồi xuống, chân đứng chân quỳ. Cậu Ninh vừa nhìn đã thấy khó chịu. Liền bảo em lên trên ghế ngồi với mình
"Dạ th...thôi ạ, em thấy nó...không phải phép lắm ạ"
Cậu cau mày
"Cậu bảo em lên thì em cứ lên. Ở trong nhà này, lời cậu là phép, em cứ nghe cậu tức là không sai"
Em không biết nói gì nữa, bèn đứng dậy. Tay còn phủi phủi quần trước khi đặt mông lên cái thảm lông đắt tiền. Lúc ngồi cũng chỉ dám bẽn lẽn
"Em ngồi hẳn vào đây xem nào. Cậu có làm gì em đâu??"
Cậu Ninh phải hơi lớn tiếng,em mới dám ngồi gần hơn
Lúc ấy thằng Tân đi ngang phòng khách, thuận mắt ngó vào lại thấy ngay cảnh Dương đang ngồi trên ghế cùng với cậu. Tay cậu để trên đùi Dương. Nó trố mắt, miệng không sao đóng vào được. Hỏi nó có sốc không, có chứ
Trong cái nhà này, mấy ai được ngồi ngang hàng với cậu Ninh. Phận đầy tớ như nó hay Dương lại càng không bao giờ dám mơ tới. Chưa kể thằng Dương nó mới vào làm được một ngày, ấy thế mà nó đã leo được lên tận ghế của cậu rồi
"Tân, mày nhìn cái gì đấy hả??"
Cậu Ninh đã nhìn thấy thằng Tân đứng thù lù trước cửa. Liền lớn tiếng khiến nó giật mình mà vội vã lấp liếm rồi chạy đi
Sau khi vệ sinh vết thương, em dán miếng băng lên tay cậu. Em làm rất khéo, rất nhẹ. Cậu ngắm nhìn mái đầu nhỏ, cảm thấy rất có cảm tình với nhóc con
"Dạ xong rồi ạ. Cậu sinh hoạt cẩn thận chút nhớ, không thì va phải sẽ rất đau. Với cả cậu nhớ thay băng nhé"
Em vừa dọn dẹp vừa nói. Cậu cười cuời
"Cảm ơn em"
Ủa sao cậu cảm ơn em nhỉ. Đây là công việc của em cơ mà
Đem theo một bụng thắc mắc, em vào nhà bếp, nơi có mấy cô sen đang nấu nướng ở đấy
Em hướng nội và ít nói, nên khó hòa đồng với mọi người. Dù người ở trong nhà, ai cũng quý em. Mấy cô sen ghẹo em cũng chỉ là trêu chọc, hoàn toàn không có ác ý. Nhưng em vẫn ngại bắt chuyện lắm
"Này, anh Dương, anh chịu khó cười lên tí, cười lên trông anh đẹp trai hơn nhiều đấy". Cô chủ động đến mở lời trò chuyện với em
"Đúng rồi, anh Dương cười tươi như mặt trời ấy chúng mày nhỉ"
"Hay tụi em gọi anh là Ánh Dương nhớ"
"Hahaha"
Mấy cô khác cũng hùa vào ghẹo em. Làm em cười ngại ngùng. Các cô thấy thế lại còn ghiền hơn
Bình thường trong nhà, các anh làm đầy tớ anh nào anh nấy cao to lại nhanh mồm nhanh miệng, chưa kể mấy anh toàn làm việc dưới kho, hay mấy việc nặng nhọc. Chả mấy khi mà gặp được nhau để trò chuyện bông đùa
Bây giờ, lại có một cậu trai bé bé, hay ngại ngùng trong nhà, các cô không khỏi thích thú
Thật ra, bà Bùi đưa cậu về làm vì thương cho gia cảnh nhà cậu. Chứ bà cũng hiểu rằng, việc trong nhà con gái chắc chắn sẽ khéo hơn con trai. Thường thường người làm nam thì sẽ làm những công việc nặng như vác lúa, dọn kho, chặt cây. Nhưng cậu bé tẹo teo thế này, chặt cây thế nào được. Thế nên bà đành cho cậu làm việc trong nhà
Đến giờ cơm trưa, mâm cơm dọn lên chỉ có mình cậu Ninh, cậu chán chường nhìn mâm cơm đầy ắp
Cậu thật lòng muốn rủ cái Lành, thằng Lý và cả... Em Dương vào ngồi mâm cùng. Nhưng chúng nó cứ ngại ngùng mãi
Mẹ cậu lâu lâu lại có một buổi họp hội phụ nữ, những ngày ấy cậu phải ở nhà ăn cơm một mình, buồn thiu
Trái ngược, ở dưới nhà bếp. Mọi người lại ăn uống vui vẻ. Các cô liến thoắng không ngơi mồm, các anh hùa vào đùa giỡn rồi cười phá lên khoái chí. Khiến cả căn bếp ồn ào
"Thôi chết, quên đưa ớt ra cho cậu chủ, cậu Ninh mà không có ớt là không ăn ngon đâu"
Chị Linh nhớ ra, toan đứng dậy xỏ dép chạy ra vườn hái ớt
Giờ trưa, nắng lên gắt, đi ra vườn mà không mũ nón chắc chắn nguy cơ bị bệnh là rất cao
Thật ra vườn nhà người khác đi vài bước là hết
Còn vườn nhà cậu Ninh cò bay thẳng cánh, thậm chí gãy cánh còn chưa hết.Đi từ đầu vườn đến cuối vườn là vừa đủ đổ bệnh
Em thấy chị Linh định ra vườn, đứng lên
"Chị để em ra lấy cho ạ"
Nói rồi em nhanh nhảu đứng dậy, xỏ đôi dép chạy ra vườn
"Chị cảm ơn nhớ"
Chị Linh nói với theo
Em ra vườn, vườn gì mà rộng thế. Đi mỏi cả chân mà chưa ra đến nơi. Đến chỗ mấy cây ớt, em ngắt lấy đôi ba quả. Ăn ớt như vầy dạ dày ra cái gì đây trời??
Quay trở lại vào trong nhà. Em chạy lên phòng khách, cậu Ninh đang ăn cơm
"Cậu ơi, em đưa ớt lên cho cậu ạ"
Cậu Ninh ngước lên, thấy Tùng Dương, cậu gật gật rồi để em quay xuống bếp
Trong đầu cậu đã vụt lên suy nghĩ rủ em ăn cơm cùng, nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt. Cái Lành nó còn ngại ngùng thì huống chi là em Dương chứ
Lúc vắng mặt Dương trong bếp, thằng Tân lên tiếng
"Này mọi người, thằng Dương này trông thế mà đáo để lắm ấy"
Thằng Tân là một đứa lười biếng. Nó hay trốn việc và đùn đẩy, thế nên trong nhà chả mấy ai ưa nó cho nổi
Cái Lành nghe nó nhắc đến cái tên Dương thì tập trung nghe ngóng. Nó sợ em vào làm bị mấy đứa ma cũ bắt nạt ấy mà
"Dương nó làm sao. Tao thấy em nó ngoan ngoãn hiền lành mà"
Anh Tiến bênh em, anh thấy Dương đúng là ngoan ngoãn thật. Tuy mới tiếp xúc một tí nhưng anh cảm thấy điều đấy rất rõ ràng
Thằng Tân chép miệng, nó bơm đểu
"Ngoan ngoãn gì cái thằng ấy, lấy lòng là giỏi. Nó mới vào nhà mình có tí buổi sáng mà đã trèo lên ghế ngồi cùng với cậu Ninh rồi cơ đấy"
Cô An cau mày,khó chịu ra mặt. Phải biết An là cô gái hiền lành, nhút nhát. Khi cô đã tỏ thái độ với ai, tức có nghĩa cái tên ấy rất mất nết
"Anh Tân đừng bảo người ta như thế. Anh Dương hiền lành, ngoan ngoãn thật. Anh đồn linh tinh tội cho người ta"
Thằng Tân có vẻ muốn cãi thêm gì nữa. Nhưng thấy em bước vào nên thôi
"Xí, hóa ra cũng là cái loại nói xấu sau lưng"
Cô An và cái Lành khinh bỉ nghĩ
Sau bữa cơm, mọi người đều về phòng nghỉ trưa. Có điều, phòng của em chưa có chuẩn bị kịp. Thành ra em phải nằm tạm trong kho. Nói là kho thế thôi chứ nó cũng được dọn dẹp sạch sẽ khô ráo rồi. Mỗi cái cửa là chưa sửa xong thôi
Hình như bên cạnh phòng em là phòng cậu
Em nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. Tự nhiên lại thấy nhớ mẹ, nhớ nhà quá. Em thèm cơm của bà ngoại, thèm miếng mùng muối của mẹ, tầm này thường ngày là ngoại, mẹ và em đang quây quần bên mâm cơm này
Một giọt... Hai giọt...
Nước mắt nóng hổi không tự chủ rơi là chã. Em cố kìm lại, cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng khóc nấc quá to. Cắn đến độ bật máu, cuối cùng không nhịn được phải ụp mặt vào cánh tay mà khóc
Cậu Ninh đi ngang qua phòng em, do cảnh cửa bị thủng lỗ rõ to nên cậu nhìn thấy tất cả, có điều, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao em khóc
Bỗng trong một khắc, cậu muốn đến bên và ôm em vào lòng để mà dỗ dành quá
Em khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi
Suy đi tính lại, em cũng chỉ là cậu nhóc chập chững bước vào tuổi 16, cả một tuổi thơ khốn khó vất vả, chả mấy lúc em được ở bên mẹ, bởi mẹ em còn phải đi làm, còn phải nuôi ngoại và em. Cho nên em luôn hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn mỗi ngày ở nhà, chăm ngoại, thổi cơm, đun nước. Cho đến mấy năm gần đây, sức khỏe mẹ yếu dần, mẹ chẳng còn sức để đi làm xa nữa, chỉ ở nhà làm mấy công việc vặt người ta nhờ rồi trả cho vài đồng công, tuy cuộc sống khó khăn hơn, nhưng em có mẹ ở bên, mỗi ngày đều được mẹ xoa đầu, yêu nhè nhẹ lên mái tóc mềm. Thế nhưng em nhận ra rằng, mẹ em ngày càng yếu, chứng xương khớp của bà ngày càng trở nặng. Và em cũng hiểu, không có tiền, cuộc sống của gia đình em sẽ vất vả thế nào. Vậy nên, cậu trai 16 tuổi non nớt mới phải chấp nhận một cuộc sống xa nhà, xa gia đình thế này
Đối với Tùng Dương, em là người đàn ông duy nhất trong nhà, là trụ cột vững chắc để mẹ và bà có thể tin cậy. Chính vì vậy, em phải thật mạnh mẽ, để có thể nhận được sự tín nhiệm của những người phụ nữ mà mình thương yêu. Thế nên, em không cho phép mình khóc, hay ít nhất là khóc trước mặt người khác
Em mạnh mẽ lắm mà...
-----------------
Hihi, lâu lâu tui lượn qua đây up một chương nheeeeeeeeeeee
Đây, lí do vì sao dạo gần đây cổ lặn không thấy mặt trời:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro