cậu thương em_1
Đầu đông 1945
Sáng sớm tinh mơ, khi trời lạnh rét buốt
Cậu Ninh thức giấc. Cậu thường dậy từ rất sớm, dường như đó đã trở thành thói quen của cậu
Trên người cậu đã mặc sẵn bộ trang phục may đo tinh tế. Khoác thêm áo khoác lạnh ở ngoài
Tranh thủ lúc còn sớm, cậu ngồi trong thư phòng đọc sách, để có được thư phòng với đầy những cuốn sách quý này, cậu đã phải đi sưu tầm, hỏi mua, tìm kiếm khắp năm châu bốn bể, vậy nên tất cả các đầy tớ trong nhà, ai nấy đều sợ những cuốn sách báu vật ấy bị tổn hại, cũng chẳng có ai dám dọn dẹp vì sợ chẳng may làm hỏng cuốn sách nào đấy mà cậu Ninh thích thì chỉ có đi đời nhà ma, chỉ có bà Bùi là có thể chạm vào mớ báu vật của cậu
Cậu ngồi đấy, thưởng trà đọc sách. Gương mặt góc cạnh, sắc nét tinh tế. Mày sắc, mắt hai mí sáng ngời, nom vừa thông minh lại có chút nghiêm khắc. Cặp kính trên gương mặt sáng sủa càng làm con người cậu tôn lên dáng vẻ tri thức của nhà giáo. Bàn tay với những ngón tay thuôn dài cầm tách trà nóng đung đưa. Trông cậu nhẹ nhàng lại toát lên vẻ sang trọng, đẹp đến nao lòng
Tầm chừng 30' sau
*cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phá bĩnh đi bầu không khí thư thái
-Dạ thưa cậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu ra ăn sáng cùng bà chủ ạ!!
Cái Lành gọi vọng từ ngoài cửa vào
-Mày ra trước đi, cậu ra liền
(Thật ra đoạn này Phthuw nghĩ nên xưng hô khác, vì theo kiểu nhân vật nhà giáo mẫu mực như cậu Ninh thì sẽ không xưng hô như vậy. Nhưng bên cạnh đó, cậu Ninh cũng là một người thoải mái và sống rất thật lòng, và cái Lành là người ở lâu năm trong nhà cậu. Nên đối với cậu, cái Lành rất quen thuộc, nên xưng hô như vậy chắc là ổn rồi nhỉ)
-Dạ
Cậu gấp cuốn sách lại, kẹp cái đánh dấu trang sách được chạm trổ tinh tế vào trang đang đọc dở. Nhìn sơ qua cũng biết cái đánh dấu trang chẳng hề rẻ tiền
Cậu ung dung bước đến phòng ăn. Nơi có bà Bùi đang ngồi chờ sẵn ở đấy
Bà chờ cậu con trai ngồi vào bàn, cùng cậu thưởng thức bữa sáng. Vừa ăn vừa trò chuyện
Sau khi ăn, cậu đứng dậy, sửa soạn, xách theo chồng sách, giáo án lớn rồi ra khỏi nhà
Không quên cầm theo mấy viên kẹo ngoại đắt đỏ làm quà cho mấy nhóc học sinh
Bà Bùi ngồi ngoài hiên tắm nắng, thấy cậu liền nói
-Đi đường cẩn thận nhé con. À, trưa nay mẹ đi họp hội phụ nữ với mấy cô, con ở nhà đừng chờ cơm mẹ nghe
-Vâng, con biết rồi, chào mẹ con đi
Cậu vâng dạ rồi quốc bộ đến trường. Trường học cách nhà cậu chưa đến 1 cây, vậy nên đi bộ cũng coi như tập thể dục buổi sáng vậy
Đang đi dạo ngắm đường làng với những con đê, bãi cỏ xanh ngát. Bỗng từ đâu, một dáng người chạy vội vã đến không kịp nhìn mà va vào người cậu. Làm cả chồng sách trên tay cậu rơi cái độp xuống đất
Bên kia, cả cơ thể nhỏ bé của em ngã nhào. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cú ngã cắm mặt xuống đất
Nhưng ơ kìa, mãi 4 giây sau vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn truyền tới. Thay vào đó là cảm giác được ai đó nâng đỡ. Vừa ấm áp lại thơm mùi gỗ trầm ấm
Em ngước mắt nhìn, bây giờ em mới nhận ra, em đang nằm trọn trong vòng tay của thầy Ninh, nổi tiếng được cả cái thôn Đoài này nhận làm con rể
Em đứng phắt dậy
-Dạ, xin... Xin lỗi chú ạ, cháu, cháu không có ý
Vừa nói, em vừa nhặt những cuốn sách rơi trên mặt đất
Cậu cũng thò tay xuống, nhặt cùng em cho nhanh hơn
-Ừm, không có chi, em đi đâu mà vội vã vậy. Lúc nãy ngã có bị làm sao không em
Tay cậu vô tình chạm vào bàn tay gầy của em
Em ngại ngùng, vội rụt ngón tay lại. E ấp tránh né như những cô gái mới lớn, má còn hây đỏ
-Dạ cháu không sao, cháu cảm ơn chú. Nếu không có chú chắc cháu ngã lăn ra đấy rồi
-Em không sao là được rồi. Nhà em ở đâu thế. Tôi sống ở đây xưa giờ mà chưa gặp em một lần nào
Lúc bấy giờ, em nhặt xong quyển sách cuối cùng, xếp thành chồng cho gọn gàng, đưa cho cậu rồi trả lời
-Dạ cháu là con bà Quế, bên thôn Nghị ạ. Cháu tên Dương. Bây giờ cháu có việc phải đi rồi. Cháu chào chú ạ"
Em nở nụ cười tươi tắn rồi chạy đi mất, bỏ lại cậu Ninh ở đấy với một rổ thắc mắc
Ô hay, con cái nhà ai xưng hô lạ lùng, chả nhẽ mình già lắm à mà gọi chú??
Ở bên tận thôn Nghị, vậy qua đây làm chi, hèn gì mình không biết là ai
Người đâu gầy đét như con cá mắm
Ấy thế mà cười lên trông yêu phết ấy chứ
Cũng đáng yêu
Nào nào Ninh ơi, mày vừa khen một thằng con trai đáng yêu đấy, mày làm sao vậy??
Cậu lắc đầu hai cái thật mạnh, cố quên thằng nhóc đó ra khỏi đầu. Tiếp tục đi làm
Sau khi đến lớp, tư tưởng cậu cứ treo ngược trên ngọn cây nào ấy. Lũ trẻ con thấy thầy chúng nó như thế, ùa lên trêu
-Á à, bắt quả tang thầy Ninh say cô nào như điếu đổ rồi nhớ
-Thầy Ninh thích ai mất rồi mà cứ ngắm trời ngắm mây mãi thôi
-Thầy Ninh phải là của tụi con chứ, ai cho thầy Ninh thích người khác, ứ chịu
-...
Mấy đứa trẻ người trêu, người giữ thầy. Chúng nó quý thầy, không muốn thầy đi lấy vợ. Vì trước đây, thầy Nam-người bạn đồng nghiệp và cũng là thầy dạy lớp nhị đã dọa nếu sau này thầy Ninh đi lấy vợ, thầy sẽ quấn vợ cả ngày mà chẳng buồn đi dạy cho chúng nó nữa
(Người gì đâu đùa kì cục, biết người ta quấn vợ rồi thì thôi đi, lại còn kể cho bọn trẻ con, ngại quá hihi)
Có đứa mít ướt mắt đã đỏ hoe rồi, thầy vội lấy khăn dịu dàng lau nước mắt cho nó, còn lấy cho nó một viên kẹo thầy đã bỏ sẵn trong túi để dỗ dành
-Nào Mơ, ngoan, không khóc, thầy vẫn ở đây dạy các con cơ mà
Cái Mơ khóc to lắm. Nhớ hồi trước, nhờ thầy về tận nhà nó, xin xỏ đủ điều nó mới được đến trường đi học. Thầy Ninh tận tụy dạy dỗ nó, lại chẳng ngại ngần gì mà cho nhà nó mượn tiền để nó đi học, dù thầy biết nhà nó nghèo khổ đến độ làm cả đời chưa chắc đã trả xong số tiền ấy như lời mẹ nó nói
Thầy dịu dàng, ân cần, lại dạy dỗ nó ngoan ngoãn, thật lòng, nó chẳng muốn thầy nghỉ dạy tí nào
Cái Mơ sau khi được dỗ thì cũng nín, ngồi ngoan ngoãn để tiếp tục tiết học
Trưa hôm ấy, sau khi dạy xong, cậu giao cho học sinh phần bài tập về nhà. Lũ trẻ nghe thấy tiếng trống là chạy ùa ra ngoài, cậu chỉ biết lắc đầu, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hiền từ
Sau khi dọn dẹp đống đồ, sắp gọn chồng vở, lau sạch bảng đen. Thầy mới bước ra khỏi lớp. Khóa cửa cẩn thận rồi ra về
Hôm nay, bà con họp chợ. Đông vui tấp nập lắm. Cậu Ninh rất thích không khí này
Vừa ra đến đầu đình, cậu gặp cô Lụa. Cô đang bị hai tên côn đồ chặn đường, hai gã tay cầm hai cái gậy rõ to. Mặt xấc xược đòi tiền
Cậu vội chạy lại, cả thân thể cậu che trước người cô. Hai gã thấy vậy nói
-Thằng nào đây, mày là đứa nào, xen vào chuyện của tao làm gì?? Khôn hồn thì cút đi, đừng để tao đánh cả hai đứa
-Mày có đánh được không mà gào to thế
Cậu hỏi một câu, chúng nó cảm thấy bị xúc phạm, liền xông lên, vung gậy nhưng bị cậu cản lại
Cậu đánh nhau rất giỏi, phút chốc đã đánh ngã hai gã to xác
Cô Lụa sợ hãi lùi ra sau
Sau khi giải quyết xong hai tên. Cậu quay lại tìm cô, thì thấy cô đang đứng co ro ở một góc
Thầy bước tới, nhẹ nhàng hỏi
-Cô Lụa có sao không??
-Dạ, tôi không sao, cảm ơn thầy Ninh. Ơ kìa, tay thầy chảy máu rồi, hay thầy đợi tôi một chút, tôi chạy đi mua chút đồ về xử lý vết thương cho thầy
-Không cần, dù gì tôi cũng về nhà luôn, không cần phải phiền cô Lụa đâu
Cậu nở nụ cười dịu dàng, tạm biệt cô Lụa rồi rời đi
Cô Lụa đứng đấy, má hây đỏ, trái tim cô đập nhanh loạn xạ
Cô rất xinh. Mái tóc dài, yêu kiều thướt tha. Gương mặt trái xoan, đôi mắt trong hiền hậu, hai cánh môi chúm chím đỏ hồng rực sắc xuân. Xưa giờ, có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, nhưng ngày hôm nay, cô mới biết được, thì ra rung động là như thế
Cô phải lòng thầy Ninh
Thầy về đến cổng, từ xa đã thấy cái Lành chạy từ trong nhà ra
-Cậu Ninh đã về
-Ừm
Cậu đưa cặp và áo cho Lành. Trời về trưa đã nóng hơn, cậu cũng chẳng mặc áo khoác ngoài nữa
Bước vào nhà với thân thể hơi mệt mỏi. Thường thường, người làm giáo viên như cậu cư xử nhẹ nhàng nhã nhặn, chỉ ngồi và đi là chủ yếu chứ ít hoạt động mạnh. Lâu lắm mới đánh nhau một bữa ra trò làm cái lưng cậu nhức quá
Cậu thả người trên cái ghế phòng khách. May sao trời mùa đông nên được lót thêm lớp đệm, không thì xác định là cái lưng cậu gãy làm đôi mất thôi
-Ở nhà có chuyện gì mới không Lành?
-Dạ, bà chủ vừa đưa đâu về một anh trai lạ hoắc, gầy nhom cậu ạ. Nghe bảo nhà mãi bên thôn Nghị, mà qua nhà mình làm người ở. Chả hiểu đi xa thế để chi, cực chẳng đã. Cơ mà trông cười lên cũng đẹp trai đáo để ấy, lại còn hay ngại ngùng. Mấy con kia thì ghẹo trai thành thói, cứ trêu anh ấy đỏ mặt lên mãi thôi, à mà còn...
-Mày nói với cậu chuyện này để chi hở Lành??
Thấy con Lành nó liến thoắng mãi, cậu Ninh phải hỏi để cắt cơn mắc nói của nó
-Ừ nhỉ, con nói với cậu để chi ta??
-Con bé này, ngốc thôi rồi
Cậu bật cười, con người cái Lành y như cái tên nó, Lành như cỏ như cây. Nhưng con bé cũng có chút ngốc nghếch. Tuy nhiên cái ngốc này lại vô hại, và cả nhà ai cũng quý nó hết
-Cậu đừng bảo con ngốc nữa, con tự ái đấy cậu. À mà để con tranh thủ ra vườn hái ít cúc họa mi nữa. Lúc sáng bà chủ bảo buổi trưa tranh thủ ra hái cho đỡ rét. Có gì cậu cứ gọi anh Dương nhớ
-Ừ, mày đi đi. Xong đưa vào thư phòng của cậu một lọ hoa nghe
-Dạ
Cái Lành đi rồi, cậu Ninh nghĩ mãi. Nghe mô tả thì thằng nhóc mới đến quen lắm. Gầy nhom, nhà bên thôn Nghị, tên Dương, mà điều quan trọng là cười lên rất đẹp
Chẳng phải là cái cậu trai lúc sáng đụng trúng cậu hay sao
Để cậu đây xem mặt xem méo tròn ra sao, lúc sáng chưa kịp nhìn kĩ đã chạy mất rồi
-Dương
Cậu gọi, tầm chừng hai giây sau, một dáng người nhỏ bước từ trong bếp ra. Trên người mặc bộ quần áo cộc, bộ không sợ lạnh hay sao?? Trên mặt còn lấm lem chút vệt bụi
Em chạy từ trong bếp ra, lúc nhìn thấy câu, em thoáng giật mình. Là người lúc sáng em đụng trúng này. Đến cả bộ quần áo cũng giống
-Dạ... Chào cậu chủ, cháu là người làm trong nhà, có việc gì cậu chủ cứ gọi cháu ạ
Cậu đứng dậy, bật cười
-Cháu?? Em xưng hô kiểu gì vậy?? Cứ gọi là cậu, xưng em là được. Gọi cháu nghe cậu già lắm. Dẫu sao cậu cũng mới 22
-Dạ... Cơ mà, cháu... À em thấy nó... Không được phải phép lắm ạ
-Cậu cho phép em gọi vậy
-D... Dạ
Cậu đưa tay, lấy cái khăn tay của mình, lau lên vết bụi trên gò má em
Em thấy vậy, có ý né tránh. Nhưng cậu cau mày, chẹp miệng, tỏ ý khó chịu. Em sợ chẳng dám phản kháng nữa, chỉ tùy ý cậu làm gì cũng được
Cậu lau nhẹ nhàng lắm. Má em thì đỏ hây hây, trông đến là yêu
-Sao, cậu có ăn thịt em đâu mà em sợ??
-Mà từ mai em ăn mặc kín đáo một chút. Phong phanh như vậy, ốm ra đấy lại khổ
-Dạ, em biết rồi ạ, cảm ơn cậu chủ đã quan tâm
-Cậu thôi, đừng chủ, cậu không thích
-Dạ vâng ạ
Em cúi đầu rồi chạy vội, đứng đấy tí nữa ngại không chịu được
Còn cậu, cậu cũng thấy bản thân kì lạ lắm. Sao với nhóc con đó, cậu lại cảm thấy đặc biệt vậy nhỉ??
----------------------------------
Lưu ý: các địa điểm trong truyện đều là pha ke không có thật nha các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro