Chương 1
1.
Tại một sân thượng của công ty...
" tôi thích anh trường phòng ạ " cô vừa nói vừa nhắm mắt mà la lớn cho người đối diện.
" Nhưng... cho tôi xin lỗi có lẽ tôi không thể đáp trả nó được..."
" à không sao ,tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi ." cô vừa nói vừa tỏ vẻ ổn nhưng bên trong là muôn vàn cơn sóng lớn đánh vào trái tim cô.
" thế tôi xuống làm việc trước nhé Minh Anh. "
" à vâng ."
Chờ trưởng phòng xuống cô liền vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người nào đó
Phạm Minh Anh : / lát tan ca làm vài chai không ??? /* đã gửi
Cùng lúc đó có một ánh sáng vội lóe lên trong góc sân thượng cùng với một bóng lưng cao ráo đang cầm một điếu thuốc lá. Và bóng lưng đó không ai hết là Vũ Hiển Nam, người mà mới nãy Minh Anh nhắn tới cũng là anh. Hiển Nam nhẹ nhàng mở điện thoại lên xem dòng tin nhắn ấy mà nhanh nhẹn đáp:
/ Được./
Phạm Minh Anh : / thế mấy giờ đi./
Vũ Hiển Nam : / tan làm xong cứ như mọi hôm xuống sảnh đợi tôi là được./
Phạm Minh Anh: / ok ♡/
Vũ Hiển Nam : / Đồ con nít /
Phạm Minh Anh : / ????????????? /* đã xem
Sau dòng tin nhắn ấy cô nóng giận mà xuống lầu làm việc tiếp mà không biết Hiển Nam vừa nhìn thái độ đó của cô vừa cười vừa hút điếu thuốc ban nãy .
2.
Sau khi tan làm xong ,cô cũng nhanh chóng xách túi lên và xuống sảnh đợi Hiển Nam như lời anh nhắn. Vừa xuống tới sảnh là có một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen đứng chờ ngoài sảnh. Thấy vậy cô cũng không chậm trễ mà đi ra ngoài để lên xe nhanh chóng. Vừa bước vào trong xe thì một giọng nói thốt lên.
" cậu đến trễ 3p "
" trễ gì chứ cậu có hẹn giờ đâu mà bảo tôi đến đến trễ."
"..."
" Cãi không lại chị chứ giề ".
Vừa dứt câu Hiển Nam không nói gì chỉ nhẹ nhàng đạp chân ga hết cỡ làm cô vừa ngồi trong xe vừa lo sợ mà hét lớn lên. " AAAAAAAAAAAAA Hiển Nam à cậu muốn giết chúng ta sao." Nhưng anh vẫn không có biểu hiện gì mà vẫn đạp chân ga hết cỡ khiến cô vội hét tiếp " Được rồi cho tôi xin lỗi sau này không trêu cậu nữa đâu Hiển Nam ààà thế nên giảm ga đi xin cậu đó." Sau khi nghe những lời xin lỗi TỪ TẬN ĐÁY LÒNG của cô thì anh cũng nhẹ nhàng buôn chân ga ra .
Cỡ một lúc sau thì chiếc xe dừng lại một quán lề đường nho nhỏ và cả hai ngồi xuống bàn để gọi món nhưng chắc chỉ có mình cô là có cảm giác bị mọi người đánh giá nên vội hỏi .
" ê bộ cậu hết hết chỗ đậu hã...hoặc cậu có thể lấy chiếc xe nào bớt chói lóa rồi chở tôi đi ăn được không chứ ai đời lấy chiếc xe hàng hiệu vậy ngồi quán lề đường..." nói rồi cô ngó ra sau anh nhìn. Quả là một khung cảnh không nói nên lời...chiếc xe thì chói lóa giữa cảnh vật bình thường đã vậy còn đậu lên lề làm bao người vừa đi vừa đánh giá ,có cụ ông còn thốt lên : " bộ hết chỗ ăn hay sao mà vô cái quán nhỏ nhoi này của tôi ăn thế ?..."
Cô không nói được gì chỉ có thể làm vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm anh.
" có chuyện gì thế??" Hiển Nam bất ngờ lên tiếng.
" chuyện gì là chuyện gì."
" phải có chuyện thì cậu mới gọi tôi đi ăn chứ?"
"à... thật ra tôi vừa mới bị từ chối."
"ừ"
" "ừ" sao sao cậu không có vẻ thương cảm gì tôi hết thế?"
" vậy cậu cảm thấy buồn và muốn khóc nên mới rủ tôi đi ăn à đúng là đồ con nít ."
" Này! Tôi sẽ không có khóc nhé mà cũng không phải con nít."
" rồi rồi" sau câu đó anh nói thầm " để rồi xem."
Và đúng như anh nghĩ mới uống được đến chai thứ hai thì cô vừa khóc vừa than với anh
" huhu tôi cũng ưu nhìn mà ,làm việc cũng xuất sắc chứ bộ ,tính tình thì dễ thương vậy mà huuhhuuhuhuhuhuhuhuhuh sao ông trời đối sử với tôi như vậy chứ huhu.". Lúc này anh ngồi đối diện cô vẫn bình tĩnh nghe cô nói . " nói cậu nghe vừa mới trưa tôi hẹn anh ấy lên sân thượng để tỏ tình vậy mà nỡ lòng bị từ chối huhu không biết sao lúc đó tôi còn nghĩ tôi sẽ tỏ tình thành công nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro