Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lùn! Anh yêu em!

Tôi là một thằng con trai 17 tuổi. Tôi được học ở một ngôi trường nổi tiếng, ai cũng bảo tôi đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Vì thế, có hàng tá nữ sinh luôn chết mê chết mệt vì tôi. Nhưng trong mắt tôi, tôi luôn khinh bỉ họ, vì họ chỉ yêu cái khoản tài sản kết xù của gia đình tôi và cái mác hotboy thôi. Tuy nhiên, vẫn còn 1 đứa con gái không bao giờ thấy tôi đẹp trai mặc dù nó rất thích ngắm trai đẹp, hư cấu quá phải không? Chính tôi cũng không thể hiểu nổi nữa. Nhỏ luôn miệng khen thằng này đẹp, thằng kia đẹp mà chả bao giờ khen tôi đẹp, cho dù trai đẹp là tôi đang đứng kế nó, là kế nó đó! Nhỏ tên Nguyễn Hoàng Như Nguyệt. Tên nhỏ như thế nhưng tôi cứ gọi nhỏ là Lùn! Vì nhỏ rất lùn, lùn hơn tôi những 1 cái đầu. Và tôi cứ kêu thế, nhỏ cứ rượt tôi vì vụ đó, và cuối cùng nhỏ quen rồi nên cũng mặc kệ. Nhỏ không biết võ, vậy mà thấy ai bị bắt nạt là cứ xông vào bảo vệ, suốt ngày bắt tôi phải đi theo bảo vệ nhỏ và làm nô lệ cho nhỏ. Tuy tính nhỏ thế nhưng lại học rất giỏi, chỉ là sau tôi thôi.
- Ê, nhìn kìa, nhìn kìa! Anh Duy học khối trên đó! Nghe đâu ảnh là học sinh mới á. Nhìn đẹp trai vl! - Nhỏ nói
- Ê, Lùn! Vô học rồi kìa! - Tôi nói, chả biết vì sao nhưng tôi ghét nhỏ nhìn và khen thằng khác đẹp, bực vl
- Đợi chút xíu đi! Đang ngắm trai mà! - Nhỏ cáu, tiếp tục nhìn
- Vô học! Nhanh! - Tôi gắt
- Lát nữa! Bộ ông không đẹp bằng người ta nên tức hả?! - Nhỏ nói, khoanh tay trước ngực
- Không nhé! Tui đây đẹp hơn thằng đó đó! - Tôi nhìn nhỏ, nói
- Người ta có tên có họ! Thằng gì mà thằng! - Nhỏ gắt
- Tui thích gọi vậy đấy! Rồi sao?! - Tôi bực mình
- Ông, ông... - Nhỏ cứng họng
- Ông cháu gì ở đây?! - Tôi nhìn nhỏ
- Đồ điên! - Nhỏ nói rồi chạy vô lớp
- Bực mình hà - Tôi thở dài
- Sao thế? Buồn vì em nào à? - Một người đặt tay để lên vai tôi
Tôi quay lại
Là Duy, chính xác thì đó là ông anh họ tôi.
- Ai cần anh quan tâm! - Tôi nói, gạt tay Duy một cách thô bạo rồi bước thẳng vào lớp

- Bảo nè! Bạn... bạn nhận... nha... - Một đứa con gái đến trước bàn tôi nói, cầm lá thư trên tay
- Để đó! - Tôi cáu, đang ngủ mà bị làm phiền đúng là bực chết
Đứa con gái đó để lá thư rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.
- Cũng phải dịu dàng với người ta một chút chứ! - Lùn ngồi trước tôi quay lại
- Đối với mấy đứa đó thì không cần! - Tôi nói - À, sẵn đọc giùm đi!
Nhỏ trề môi rồi hí hửng mở lá thư ra
- E hèm! Lá thư thứ 3006 sẽ được đọc ngay bây giờ! - Giọng nhỏ trịnh trọng
- Đọc có lá thư cũng làm quá! - Tôi lầm bầm
Nhỏ lườm tôi rồi đọc.
"Thân gửi Trịnh Gia Bảo!
Mình tên Trần Nhật Ái Tuyết!
Thật ra mình thích bạn lắm! Mình chỉ muốn được bạn thích lại thôi! Nên nếu bạn đồng ý thì hãy hồi âm lại cho mình nha!
Ký tên
Ái Tuyết"
- Hết rồi! - Nhỏ nói
- Hotgirl trường mà viết có nhiêu đó! - Tôi khinh khỉnh nhìn lá thư
- Thì cái chuyện nói ra tình cảm của mình là điều khó nhất đối với người con gái mà! - Nhỏ bắt đầu giáo huấn
- Haizz... cái định lý gì đó của bà, tui không có hứng nghe! - Tôi nói rồi cầm lá thư đi ra ngoài
- Nè! Đi đâu đấy! - Nhỏ nói
- Trả lại thư! - Tôi nói tỉnh bơ
- Không hồi âm cho người ta à? - Nhỏ hỏi, mặt hơi ngạc nhiên
- Tui đâu có thích cô ta! Hồi âm làm gì? - Tôi nói
- Ông đúng là! Người ta đẹp lại học giỏi! Ai mà chả thích! Không thích thì giới tính chỉ có hai khả năng. 1 là con gái. 2 là... 3D! - Nhỏ nói, nhìn tôi cười - Chắc ông là loại 2 nhỉ? Hahaha
- Tui không phải con trai, bà cũng chẳng là con gái đâu nhé! - Tôi nói, cảm nhận được luồng sát khí, liền chạy đi
Nhỏ rượt theo tôi cả sân trường. Thật ra, tôi đủ sức "mần" nhỏ nhưng mà tôi không thích đánh con gái, vả lại... chọc nhỏ cũng vui lắm. Lúc nhỏ bắt được thì đánh mắc cười lắm, như lấy bông gòn đánh á.

- Ê! Sao mấy đứa con gái trong trường cứ thích ông vậy? - Một ngày đẹp trời, nhỏ tự nhiên hỏi
- Thì tại tui đẹp trai! - Tôi nói, mắt dán vô quyển sách
- Ớn! Ông mà đẹp! - Nhỏ lè lưỡi
- Chứ theo bà nghĩ tui đẹp hay xấu?! - Tôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ
- Xấu! - Nhỏ nhìn tôi nhưng có vẻ đang tránh
- Bà cũng chả có đẹp gì! Người gì đâu mà lùn tịt! - Tôi nói
- Ông mới lùn! - Nhỏ nói
- Há! Sao không đứng lên đo coi ai cao hơn?! - Tôi nói
- Xía! Ai nói ông lùn hơn tui?! Ông lùn hơn anh Duy! - Nhỏ nói
- Lại là cái thằng đó! - Tôi bực mình nói
- "Lại là" là sao chứ?! Bộ tui nói về anh ấy nhiều lắm hả?! - Nhỏ cáu
- Đúng rồi còn gì nữa?! Trên lớp cũng nói! Về nhà cũng nói! Nói chung bà làm gì cũng anh Duy này, anh Duy nọ! Bộ thích nó rồi hả?! - Tôi hơi cáu
- Thì... tại ảnh đẹp trai lại tốt bụng! Ai như ông, suốt ngày chỉ biết chọc tui! - Nhỏ nói, hất mặt về phía khác
- Lùn mà bày đặt! Kìa! Anh Duy gì đó của bà tới kìa! - Tôi nói
- Đâu? Đâu? - Nhỏ nhìn quanh quất tìm
Biết ngay mà! Nhỏ chỉ được cái ngắm trai đẹp thôi! Còn biết làm gì?
- Chào Nguyệt! - Thằng anh họ của tôi nói
- Dạ chào anh! - Nhỏ nói, giọng có vẻ dịu đi
- Xí! Bà chằn mà bày đặt tiểu thư! - Tôi nói
Nhỏ lườm tôi muốn rách mắt
- Đối với phụ nữ phải dịu dàng chứ Bảo! - Thằng Duy nói (mặc dù là anh nhưng tôi ghét hắn)
- Cần anh quan tâm chắc? Người gì đâu suốt ngày luôn miệng phụ nữ này, phụ nữ nọ! Chỉ giỏi nịnh gái - Tôi gắt
- Nè! Nói chuyện phải lịch sự chứ! - Nhỏ cáu với tôi
Bộ tôi nói gì sai à? Tôi nói là sự thật đó! Cái tên này chỉ giỏi nịnh gái thôi! Sao nhỏ không tin cơ chứ?! Lại còn cáu với tôi?!
- Đúng là làm ơn mắc oán! - Tôi nói rồi quay mặt đi một nước
Nhỏ thật chả bao giờ suy nghĩ về vấn đề hoặc hậu quả trước mắt cả! Cho dù là có người đã cảnh báo nhưng nhỏ vẫn không nghe! Đùa à? Nhỏ thật là ngốc tới vậy sao? Haizz... tôi cũng tới phát mệt với nhỏ! Lúc nào cũng chỉ là suy nghĩ của một đứa con nít! Chả bao giờ nghĩ về thứ gì đó quá phức tạp, mà thôi, nghĩ quá phức tạp, nhỏ lại nói "Thôi bỏ đi! Nghĩ nhiều quá riết rồi điên mất!". Thiệt hết nói nổi với nhỏ.
- Nè! - Thằng bạn đi với tôi từ nãy giờ nói
- Gì? - Tôi quay qua hỏi
- Từ nãy giờ làm gì thở dài hoài vậy? - Nó khoác vai tôi
- Không gì - Tôi nói
- Con Nguyệt hả? - Nó nói
Tôi không nói, chỉ nhìn về phía trước, hai tay để trong túi quần
- Mà tao khuyên mày nha! Mày ráng mà giữ con Nguyệt đi! Không khéo là "tỏng mất" thì đừng có khóc với tao! - Nó nói
- Cái thằng này! Chán sống rồi đúng không?! - Tôi nói rồi kẹp cổ nó
- Ặc... ặc... - Nó không còn nói gì được nữa
- Ê Bảo! - Đang vật lộn với thằng bạn, nhỏ lại kêu tôi
Theo phản xạ, tôi quay lên nhìn
- Dẫn tui về! - Nhỏ nói, giọng có vẻ ra lệnh
- Thôi hôm nay không chơi với mày nữa! Tới giờ dẫn con lùn đó về rồi! - Tôi nói, buông thằng bạn
Nó cười, xem chừng rất nham hiểm

- Ủa? Không phải anh Duy gì đó của bà dẫn về à? - Tôi nói, giọng có vẻ khinh
Nhỏ không nói, im bặt
- Hay là bà chằn quá nên nó không dám dẫn về? - Tôi nói, cười ha hả
Nhỏ vẫn không nói gì. Sao thế nhỉ? Mọi lần tôi chọc nhỏ, nhỏ luôn miệng chửi lại tôi mà.
- Nè! Có sao không vậy? - Tôi hơi cúi xuống nhìn nhỏ (tại nhỏ lùn)
Đột nhiên nhỏ đi loạng choạng rồi té xuống, may mà có tôi đỡ, không thôi là nhỏ dập mặt rồi. May thật. Tôi sờ trán nhỏ. Nóng! Biết ngay mà! Bị sốt rồi! Đúng là! Sức khỏe của nhỏ hơi yếu, hai ba bữa lại sốt hoặc cảm.
Tôi cõng nhỏ về nhà. Ai nhìn vào cũng tưởng hai chúng tôi là người yêu của nhau. Còn có mấy đứa con gái cứ tỏ ra ganh ghét. Tôi không quan tâm. Họ nghĩ gì cũng được, mặc xác họ. Nhỏ không sao là được rồi. Trên đường về, nhỏ cứ lầm bầm điều gì đó, hình như là "Gia Bảo chết tiệt!", "Gia Bảo thối nát!" Rồi nhiều câu chửi rủa tôi lắm. Thôi kệ nhỏ. Dù sao nhỏ đang được tôi cõng. Thế tức là nợ tôi. Mà nợ thì phải trả, nhỏ không trốn được đâu. Vì nhỏ cực kỳ không thích cái cảm giác nợ người khác. Vậy là có thể trêu nhỏ suốt.
Tôi đưa nhỏ về đến nhà, ba mẹ nhỏ lo sốt sắng. Nhỏ may thật, có ba mẹ yêu chiều nhỏ, có anh trai luôn cưng nhỏ hết mực. Còn tôi tuy nhà giàu, học giỏi nhưng chẳng có gì là hạnh phúc. Mẹ tôi mất sớm, bà rất tốt bụng, tôi lúc nhỏ ngày nào cũng quấn quýt lấy mẹ tôi, đó là những ngày hạnh phúc. Tưởng rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài, nhưng rồi đột nhiên mẹ tôi đổ bệnh, bà mất. Hôm đó là ngày tôi khóc nhiều nhất. Mấy ngày sau, tôi vẫn còn rất buồn vì mẹ mất, cha tôi lại dẫn theo một con cáo già về nhà. Ngay từ giây phút đầu gặp bà ta, tôi đã chẳng có gì gọi là thiện cảm. Tôi thực chất biết bà ta đang nghĩ gì, nhìn vào đôi mắt của con cáo đó là quá rõ. Và cũng chính những ngày tôi buồn nhất, nhỏ lại xuất hiện. Nhỏ là hàng xóm mới của tôi. Lúc đầu tôi chẳng để tâm đến nhỏ nhưng ngoài nhỏ ra, thật sự chẳng có ai dám lại gần tôi
- Mới đi đâu về đấy?! - Cha tôi - Chủ tịch tập đoàn NT ngồi trên sô pha, hỏi
- Cần ông biết chắc? - Tôi nói, đôi mắt chán nản nhìn ông ta
- Mày... mày... hồi nhỏ mày dễ thương biết bao nhiêu, giờ lại... - Ông ta tức giận
- Thôi mà anh, con nó còn nhỏ. Từ từ cũng sẽ hiểu mà! - Đấy! Biết ngay mà! Thế nào con cáo già đó cũng ra anh này anh nọ, nghe phát ớn
- Nam thanh thì không biết nhìn người, nữ tú thì mặt dày hơn cả da trâu, đúng là xứng đôi vừa lứa - Tôi hờ hững buông câu nói đó rồi quay bước lên phòng, không nhìn tôi cũng biết hai người kia đang sôi máu đến cỡ nào

Quăng chiếc cặp lên bàn học rồi thả mình trên chiếc giường. Tôi gác tay lên trán. Từ nhỏ đến lớn, nhỏ lúc nào cũng ríu ra ríu rít, luôn miệng nói này nói nọ, đôi lúc cũng thấy nhỏ phiền thiệt nhưng chả hiểu sao lại chẳng thể đuổi nhỏ được. À, nhắc tới nhỏ mới nhớ, không biết nhỏ khỏe lên chưa? Bình thường nhỏ rất thích ăn canh bí đỏ tôi nấu. Tôi nghĩ chắc phải mang qua cho nhỏ quá. Gia đình nhỏ cũng không ghét tôi, ngược lại còn rất quý, đôi lúc tôi thật sự muốn gọi ba mẹ nhỏ một tiếng ba, mẹ cho ấm lòng.
Tôi bắt đầu thay đồ rồi đi vô bếp. Tuy là con trai nhưng tài nấu nướng lại chả thua kém ai, nhỏ lại khác, mặc dù là con gái nhưng mỗi lần vào bếp là banh luôn cái bếp mà chả ăn được gì. Món canh bí đỏ là món đầu tiên mẹ dạy tôi nấu, tôi nhớ món canh mẹ nấu, tôi nhớ cái hương vị đậm đà đó của mẹ, tôi nhớ ngày bé hay đòi mẹ nấu món canh ấy. Chợt sóng mũi tôi cay xè, tôi vội lau đi nước mắt, nhanh tắt bếp.
Tôi cầm cái hộp đựng canh.
- Mang cho ai đấy? - Cha tôi lại hỏi
- Liên quan tới ông hay gì? - Tôi đáp
- Đưa cho con nhỏ đó đúng không?! Đúng là nực cười, con nhỏ đó chỉ là bọn thấp hèn! Bao nhiêu cô gái tiểu thư quyền quý mày không nhìn! Lại đi lo cho cái con rẻ rách ấy?! - Ông ta giận, quát
- Bình tĩnh, anh bình tĩnh - Con cáo già lên tiếng - Tháng sau con có cuộc hẹn với đại tiểu thư tập đoàn WP, nếu hai con có thể lấy nhau thì công ty ta sẽ được rất nhiều lợi ích.
- Dư hơi! - Tôi nói rồi đi luôn ra ngoài
"King coong! King coong!"
- Là con hả? Vào đây, vào đây! - Mẹ nhỏ ra mở cửa cho tôi
- Chào con! Bảo! - Ba nhỏ ngồi ở ghế sô pha hỏi
Tại sao? Cùng 1 chỗ, cùng một tư thế, cùng một hành động mà cả hai lại khác nhau quá xa! Tôi tự hỏi
- Chào Bảo! Tới thăm con bé hả? Nó ở trên phòng đó! - Anh nhỏ từ trên lầu đi xuống - Mang canh cho nó hả? Thôi đừng cho nó uống, để anh uống này! Con lợn đó béo rồi, khỏi uống làm gì!
Anh nhỏ ác mồm thật nhưng thật ra đang rất quan tâm tới nhỏ. Có lần nhỏ bị bệnh rất nặng, anh nhỏ luôn túc trực bên giường bệnh, hay điển hình như bây giờ, nhìn là biết mới từ phòng nhỏ đi xuống rồi
- Cái thằng! Em mày mà mày nói như thế hả? - Mẹ nhỏ trách
- Con nói đúng mà! Nó ăn như lợn í! - Anh nhỏ nhìn mẹ, nói rồi chuồn đi mất
- Thằng con trời đánh! - Mẹ nhỏ trách vậy thôi chứ lo cho hai anh em nó lắm, cả ba nhỏ nữa
Thật sự căn nhà này, tuy không to hay đẹp nhưng thật sự rất ấm cúng
- Thôi con lên phòng con Nguyệt đi! Không khéo canh lại nguội! - Mẹ nhỏ hối thúc
Tôi cuống quýt đi lên
- Ê, Lùn! Tui vào nha! - Tôi đứng trước cửa phòng nhỏ
Nhỏ không nói gì
Tôi mở cửa nhỏ đi vào rất tự nhiên. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi bất lịch sự nhưng tính nhỏ thì tôi biết rất rõ. Mỗi lần nhỏ bệnh, muốn vào phòng nhỏ chỉ cần hỏi, nếu im lặng là được vào, còn nếu nhỏ la, nhỏ hét, nhỏ đập thì đừng có mơ tưởng vào được
- Tui có nấu canh bí đỏ nè! Ăn đi cho nóng! - Tôi nói
- Tui mệt quá! Không muốn ăn! - Nhỏ nói, giọng có vẻ mệt lắm
Tôi sờ trán nhỏ. Rất nóng! Còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nữa.
- Bao nhiêu độ vậy? - Tôi hỏi
- 38, 39 độ! - Nhỏ nói
- Sao cao thế?! - Tôi nheo mày
- Ai biết! - Nhỏ nói bâng quơ
- Nói! Mấy ngày nay làm gì, ăn gì và đã đụng gì?! - Tôi hỏi, tay khoanh trước ngực, nhìn giống đang tra hỏi tội phạm á
Nhỏ lắc đầu
- Có nói không?! - Tôi cáu
Nhỏ không nói, chỉ phồng má
- Không nói đúng không? - Tôi hỏi lại lần nữa
Nhỏ vẫn phồng má
- Được! Vậy bắt đầu từ mai, tui không đưa bà đi học, không đưa bà về nhà, tui với bà, xem như chẳng còn quen biết! - Tôi nói, phải dùng đến biện pháp cuối cùng
Rồi tôi đứng dậy, định bụng bước ra ngoài
- Tui nói! Tui nói! - Nhỏ cầm tay tôi
- Nói gì? - Tôi trêu nhỏ
- Là tại vì hôm nay tui chơi bóng rổ hơi quá nên cảm nắng! - Nhỏ nói, cười hề hề
- Tui đã nói với bà rồi mà! Sức khỏe bà yếu! Đâu có đứng nắng lâu được! - Tôi gắt với nhỏ
- Thì tại tui... muốn chơi thôi! Nhìn ông chơi hăng say quá nên tui cũng... - Nhỏ nói, mặt hối lỗi
- Haizz... bó tay với bà luôn! - Rồi tôi cầm hộp canh đi ra cửa
- Ông đi đâu vậy? - Nhỏ hỏi
- Đem đổ! - Tôi nói tỉnh bơ
- Ơ... canh bí đỏ ngon mà! Sao lại đem đổ?! - Nhỏ quýnh quáng
- Thì hồi nãy tui hỏi, bà có ăn đâu! - Tôi nói
- Tui ăn! Tui ăn mà! - Nhỏ cuống cả lên
Nhỏ này, thật sự dễ bị lừa quá mà. Canh tôi nấu, dễ gì đem đổ! Đúng là ngốc quá mà!
- Rồi, tui không đem đổ nữa! - Tôi nói, xoa đầu nhỏ rồi bước ra ngoài
- Ơ... ông bảo không đem đổ mà! - Nhỏ ngu ngơ
- Ừ! Tui đem hâm lại! Cãi lộn với bà, canh cũng nguội hết rồi! - Tôi nói rồi nhanh chóng xuống bếp hâm lại canh.
Rồi tôi đem lên cho nhỏ, phải thổi cho canh nó bớt nóng, nhỏ mới chịu ăn, cũng mệt thật.

- Bảo ơi! Bảo ơi! - Nhỏ chạy lại
- Gì? - Tôi quay qua hỏi nhỏ, nheo mắt nhìn vào cái lá thư màu hồng trên tay nhỏ
- Có người tỏ tình tui á! - Nhỏ nói, hình như rất vui
- Vậy cũng làm quá! - Tôi nói
- Vậy cũng không chúc mừng! Đáng ghét! - Nhỏ nói
- Không thèm so đo với bà! Mà ai gửi cho bà vậy? Với lại bà chưa mở thư thì sao biết là tỏ tình
Nhỏ chớp chớp mắt
- Thì tại tui thấy nó giống mấy lá thư tỏ tình của ông nên... - Nhỏ nói, gãi đầu
Bó tay với nhỏ thiệt!
- Để tui xem - Nhỏ nói rồi xé phong bì
"Thân gửi Nguyễn Hoàng Như Nguyệt!
Mình đã thích bạn lâu lắm rồi mà chưa có dịp nói!
Hay là tan trường bạn đến XXX được không? Mình đợi bạn ở đó nha! Không gặp không về!
Ký tên
Người thương thầm bạn"
- Đấy! Tui bảo mà! Có người viết thư tỏ tình tui! - Nhỏ lên vẻ kiêu ngạo
- Lá thư không có ghi tên người gửi, bà không thấy lạ à?! - Tôi nói
- Chắc tại mắc cỡ thôi! - Nhỏ nói
- Vậy thì bà đi vui vẻ hen! - Tôi cười
- Ừm! - Nhỏ cười rồi chạy đi
- Sao? Cảm giác thế nào? - Thằng bạn của tôi đặt tay lên vai tôi

Cảm giác gì đây nhỉ? Lạ lắm! Giống như đau thắt ở phần ngực trái á. Bỗng nhiên tôi sợ mất nhỏ. Tôi sợ mất đi cô bé lùn tịt ấy. Tôi cảm giác như bị "tỏng mất" á. Tôi cảm thấy rất đau, đau ở con tim, cảm giác như nó đang rỉ máu. Cảm giác như đang có hàng vạn mũi kim liên tục đâm xuyên qua vậy. Thật lạ!
- Tao... tự nhiên đau lắm! Đó... là gì vậy? - Tôi hỏi thằng bạn
- Cái thằng này! Mày chắc là ngốc hơn con Nguyệt á! Cảm giác đó, là mày đang yêu! - Nó phán
- Yêu? - Tôi ngẩn ngơ hỏi
- Có phải dạo này mày hay nhớ tới nó, hay bực bội khi nó chơi với con trai và lo lắng khi nó bị bệnh đúng không? - Nó hỏi
Đúng thật nhỉ? Nó đoán đúng hết luôn! Dạo này tôi rất hay ngắm nhỏ, cảm thấy bực bực khi nhỏ bị bọn con trai bu quanh, cảm thấy lo lắng không thôi khi nhỏ bệnh. Chắc như nó nói. Nhưng mà, nhỏ thích hắn, thích thằng Duy - anh họ tôi
Nguyên ngày tôi cứ cảm thấy lo sợ, lỡ như chều nay, nhỏ gặp người đó, lỡ như nhỏ thấy đẹp quá, lỡ như nhỏ yêu luôn thì sao?
Hay là nhỏ... bị lợi dụng? Không phải, chắc chắn không phải! Nhỏ không bị lợi dụng đâu! Aiz! Phiền phức quá!

- Bảo! BẢO! - Thằng bạn đứng kế bên nói lớn
- Hả? - Tôi quay qua
- Sao thẫn thờ vậy? Con Nguyệt bắt đầu đi rồi kìa! - Nó giục - Đuổi theo đi!
Tôi chần chừ
- Còn chờ gì nữa?!
- Thôi, nó thích thì cứ để nó đi! - Tôi quay về hướng ngược lại
- Nè! Nó đi thiệt kìa! - Thằng bạn cứ lải nhải bên tai
- Mày nói nữa tao từ mày luôn! - Tôi quát
Nó im bặt
- Bảo! Bảo! - Có ai đó từ đằng sau chạy lên, gọi tên tôi
Tôi quay lại, thằng bạn cũng quay lại
- Bảo... Bảo! Con Nguyệt.... Con Nguyệt... - Con bạn của nhỏ thở hổn hển
- Sao? Con lùn bị sao?! - Tôi nghe tên nhỏ liền hỏi
- Thở từ từ, thở từ từ - Thằng bạn tôi vuốt lưng cho nó
- Phù... Con Nguyệt bị lá thư lừa rồi! - Nó nói
- Là sao?! - Tôi cáu
- Lá thư đó là do tụi Ái Tuyết lừa con Nguyệt! - Nó nói
Nghe xong, tôi liền quăng luôn chiếc cặp cho thằng bạn, chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của nhỏ, tôi mong nhỏ sẽ bình an vô sự, mà không, chắc chắn là bình an vô sự! Xin em, đừng xảy ra chuyện gì hết! Xin em, đừng bị gì hết! Bây giờ tôi mới biết mình đang yêu em! Xin em, cố gắng lên! Tôi đang tới chỗ em đây!

Tôi tới nơi. Tôi nhìn cả bọn của Ái Tuyết rồi nhìn xuống sàn, là nhỏ! Nhỏ đang bị cưỡng hiếp!!!
Tôi nhào lại, đập tới tấp thằng dám đụng tới nhỏ. Đụng tới người bố yêu là mày chán sống rồi con ạ!
- Anh Bảo! Nghe em nói... mọi việc... không phải như anh nghĩ đâu... - Ái Tuyết nói
- Không phải? - Tôi nhìn Ái Tuyết bằng con mắt giận dữ và vô cùng lạnh lẽo
Ả gật đầu lia lịa
Tôi nhìn nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, nhỏ... thật tội. Lòng tôi đau như cắt, giống như người ta đang lấy đi từng miếng da miếng thịt của tôi. Tôi tiến lại, khoác lên người nhỏ chiếc áo khoác, chắc nhỏ sợ lắm. Nhìn ánh mắt đầy rẫy nỗi sợ hãi của nhỏ, lòng tôi càng quặn đau.
Tôi tiến lại gần Ái Tuyết, bóp cổ cô ta, chân cô ta không còn chạm đất, bọn bạn của cô ta chạy tán loạn.
- Bảo... Đừng... - Tiếng của nhỏ vang lên
Tôi dần thả lỏng tay ra. Tôi hận, tôi hận không thể bóp chết cái con cáo này.
- Sau này còn để tôi thấy cô thì lo mà tìm mồ chôn đi! - Tôi nhìn Ái Tuyết, cô ta sợ phát khiếp chạy ngay ra ngoài
Tôi lại gần nhỏ, bế nhỏ lên
- Có sao không? - Tôi nhẹ nhàng hỏi
Nhỏ òa khóc. Giây phút ấy, tôi thật sự rất ân hận. Tại sao? Tại sao tôi lại không đi theo nhỏ? Tại sao tôi lại cương quyết để mặc nhỏ? Tại sao tôi không ngăn nhỏ lại? Tại sao chứ?!
- Xin lỗi... - Tôi nói nhỏ
- Hức... hức... tui... sợ quá... hức... cứ tưởng... hức... sẽ mất đi đời con gái chứ... hức... - Nhỏ nghẹn ngào nói
- May là... hức... ông tới kịp... hức... - Nhỏ lại òa khóc lần nữa
- Xin lỗi...

Sau lần đó, nhỏ vô bệnh viện. Ái Tuyết thì nghe là đã chuyển trường. Hàng ngày, tôi luôn vào thăm nhỏ. Nhưng nhỏ một hai không cho vào. Lấy cái lí do là hôm đó có lẽ tôi đã thấy hết "body" của nhỏ. Trời ạ! Thật ra là nhỏ đang tự biên tự diễn ấy chứ! Bữa đó tôi chỉ nhìn duy nhất là mặt nhỏ với đôi mắt của nhỏ. Còn thấy gì nữa đâu! Vậy mà giải thích lại nói tôi nói dối, không giải thích thì bảo nhỏ đúng rồi
Một hôm tôi đánh liều
- Này! Lùn! Bà nói tôi thấy phải không?
- Đúng! Chính xác là như thế! - Nhỏ nói
- Aiz! Vậy thôi tôi đã thấy hết rồi thì tui lấy bà nha! - Tôi nói, xem chừng rất tỉnh nhưng con tim tôi muốn trào ngược ra ngoài đây!
- Ha! Biết ngay là ông đã thấy mà! Ủa mà khoan... lấy ông... là sao? - Nhỏ nói
- Thì mở cửa đi! Tui giải thích! - Tôi nói
- Không! Sợ ông lắm! - Nhỏ nói
- Sợ cái gì mà sợ! Dù sao cũng thấy hết rồi! Sợ gì nữa?! - Tôi nói, mặt cũng đỏ hết cả lên
- Ông... được rồi! Tui cho ông vào với điều kiện là không được lại gần tui! - Nhỏ nói
- Ok!
Nhỏ mở cửa, tôi bước vào.
Nhỏ tránh tôi, tôi đi tới chỗ nào thì nhỏ cũng đều né xa xa. Cái này là nhỏ tự né.
- Sao? Lấy ông là sao? - Nhỏ nói, ngồi xuống giường
- Thì lấy tui làm chồng! Bà làm vợ! - Tôi nói, phải nói là tôi phục tôi luôn! Gì đâu mà tỏ tình như đang ngồi tám chuyện ấy
Nhưng mà trái tim tôi đập nhanh lắm! Cảm giác hồi hộp sao sao ấy!
- Nhưng mà... ông có thích tui đâu! - Nhỏ nói
Mặt mày tôi đen kịt. Cô nương nói gì cơ? Không thích á? Không thích mà đi tỏ tình á? Tôi đâu có bị khùng! Tự nhiên khi khổng khi không đi tỏ tình!
- Ông suốt ngày chọc tui, gọi tui là Lùn, còn nói tui là bà chằn. Rõ là ghét chứ còn gì! - Mặt nhỏ ỉu xìu
Lí do... chỉ có vậy thôi á?! Trời ạ! Sao nhỏ ngốc thế? Thích thì mới chọc mới trêu, chẳng lẽ nhỏ không thấy tôi chỉ chọc mình nhỏ thôi sao?
- Ngốc ơi là ngốc! Quá ngốc! - Tôi nói - Chắc từ nay tui gọi bà là ngốc quá!
- Hả? - Nhỏ ngớ người
- Là tui yêu bà, tui thích bà nên tui mới chọc bà thôi, ngốc ạ! - Tôi nói
- Vậy hả? - Nhỏ hỏi
Trời ạ! Đã nói thẳng thế mà nhỏ chẳng hiểu à?
Nhỏ khúc khích
- Hì! Xin lỗi ông! Từ nãy giờ trêu ông đấy! - Nhỏ nói
Tôi méo mặt
- Thật ra tui thích ông từ lâu rồi! Chỉ là chưa nói thôi. Vì tui sợ ông ghét tui - Đoạn, nhỏ gục mặt, lấy tay để lên trái tim nhỏ - Lúc nhỏ ấy, tôi luôn cố gắng bắt chuyện với ông, không biết vì sao nhưng tui có cảm giác nếu có thể làm bạn với ông, tui có thể kéo ông ra khỏi sự đau khổ của gia đình. Và bắt đầu ông mở lòng với tui, tui có thể đã "say nắng" ông rồi. Hì! Từ trước giờ, tui không khen ông đẹp trai vì tui sợ, tui sợ mình sẽ với cao quá để rồi lại rơi ầm xuống, đau lắm!
Tôi nghe mà mủi cả lòng, thì ra từ trước đến giờ, nhỏ luôn để ý đến tôi, vậy mà tôi không hề hay biết
- Nguyễn Hoàng Như Nguyệt! Anh yêu em! - Tôi nâng nhẹ cằm nhỏ lên, đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào

Dưới ánh hoàng hôn, có hai con tim đập cùng một nhịp. Có hai con người cùng đỏ mặt e thẹn. Có hai con người cùng quyện vào nụ hôn ngọt ngào. Có hai con người yêu nhau mãi mãi...

Yêu! Chỉ cần một chút để ý. Chỉ cần một chút nhìn nhau. Chỉ cần quan tâm một chút. Chỉ cần bên nhau một lúc. Chỉ cần một cái nắm tay. Chỉ cần tim còn đập. Ta vẫn mãi bước bên nhau. Yêu! Chỉ vậy là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro