Bạn thân
Một buổi chiều, mưa tầm tã. Tôi hỏi người "Đối với cậu, tớ là gì?" Người nói "Là bạn thân"...
17 tuổi, cái tuổi mà gọi là đẹp nhất trong mỗi thanh xuân của chúng ta. Phải không các bạn? Tôi thì nghĩ thế đấy. Vừa đẹp mà vừa buồn...
Hôm nay nắng quá. Nắng đến nóng bức cả người. Tôi vào lớp, máy quạt đã bật hết rồi mà sao vẫn còn hầm hầm. Tôi nhìn sang tên kế bên. Anh vẫn ngủ, ngủ một cách ngon lành. Tôi bực mình khi thấy anh ngủ ngon đến thế, liền huých tay. Anh vẫn ngủ. Tôi bực mình huých thêm cái nữa. Vẫn ngủ. Tôi giật giật khóe mắt. Liền xắn tay áo sơ mi lên.
- Cháy nhà! Cháy nhà rồiiiiiii!!!! - Tôi hét vào tai anh
Anh ngỡ ngàng tỉnh giấc
- Đâu? Đâu? Cháy đâu?!
Tôi bật cười khi thấy cái bộ dạng của anh như thế.
- Ha! Ra là bà trêu tui! - Anh nói, lao vào cù lét tôi
- Hahaha! Thôi haha, tui, haha tui chịu thua
Tôi cười chảy cả nước mắt
- Lần sau còn dám?! - Anh hỏi
- Đương nhiên là còn! - Tôi trả lời
- Bà dám? - Hai tay anh giơ lên, trong tư thế chuẩn bị cù tôi tiếp
Tôi lắc đầu lia lịa, miệng bảo không dám nữa anh mới bỏ tay xuống
- Hì! Mà tui nóng quá! Thèm kem vl! - Tôi nói, hai tay để sau gáy, dựa lưng ra phía sau
- Thèm thì tui mua cho! - Anh nói
- Thật á?! - Tôi hí hửng nhìn hắn
Anh gật đầu cái rụp
- Vậy tui ăn kem vani! Ông mua cho tui đi! - Tôi đẩy đẩy anh ra ngoài cửa
Anh đi rồi, tôi quay lại chỗ ngồi
Từ cửa lớp, tôi thấy có hai người con gái cứ đứng thập thò ngoài cửa, liền chạy ra hỏi
- Hai người sao cứ đứng ở đây thế?
- A! Chào cậu! Tớ tên Hương, đây là Ngọc, chúng tớ học lớp 10A!- Người con gái tóc ngang vai lên tiếng chào khi thấy tôi
- À, chào cậu! Tớ tên Vy! Hai người tới đây làm gì? - Tôi hỏi
- Bạn tớ có chuyện thôi! Tớ thì không! - Hương nói
Tôi nhìn sang bên người còn lại
- Sao? Cậu có chuyện gì? - Tôi hỏi
- À, tớ, tớ nhờ cậu được không? - Người con gái có mái tóc dài xõa ngang lưng lên tiếng, giọng có vẻ rụt rè lắm
- Ok! Tớ sẽ giúp! Cậu nhờ gì? - Tôi cười với Ngọc
- Tớ, tớ - Ngọc ngập ngừng
- Haiz... Bạn tớ nó muốn gửi lá thư này đến Khang! Không biết cậu có thể giúp không? - Hương nói, giơ một lá thư màu hồng ra
- À, thư tình à? - Tôi hỏi
Ngọc xấu hổ núp sau lưng Hương.
- Hì! Không gì phải xấu hổ cả! Mà cậu không cần đưa tớ đâu! - Tôi cười
Hai người ngơ ngác nhìn tôi
- Cái tên đó về rồi kìa! - Tôi chỉ ra sau lưng cả hai
Anh đi tới, hai tay cầm kem
- Kem của bà nè! - Anh nói, đưa cho tôi một cây kem
- Cảm ơn! Nhưng sao hai cây lận vậy? - Tôi hỏi
- Thì tui ăn! - Anh nói
- À mà, hai người này có chuyện muốn nói với ông đấy! - Tôi nói
Anh quay qua nhìn
Tôi thấy Ngọc rất là đỏ mặt, núp sau Hương. Còn Hương thì rất tỉnh, nói
- Chào! Tớ tên Hương! Còn đây là Ngọc! Nó có chuyện muốn nói với cậu!
- Nói với tớ? - Anh hơi ngạc nhiên
Hương và tôi cùng gật đầu
- Nói gì?
- Tớ, tớ... - Ngọc ngập ngừng
- Thôi phát mệt với cậu đấy Ngọc ạ! - Hương nói - Bạn tớ thích cậu! Cậu có thể nhận lời làm bạn trai bạn ấy được không ạ?
Tôi cười, nhưng sao lòng thấy lạnh quá. Khó chịu vô cùng. Cảm giác bứt rứt như thế nào ấy. Tôi nhìn sang bên anh. Mặt anh rõ ngạc nhiên
- Nè! Nói gì đi chứ! - Tôi huých tay anh
Anh ngạc nhiên, gãi đầu
- Xin lỗi cậu nha. Nhưng bây giờ tớ không hề có hứng thú thích ai hết, tớ chỉ muốn học thật giỏi thôi nên cậu tìm người khác nhé! - Anh cười
Còn Ngọc thì trông buồn buồn thế nào ấy. Đôi mắt đo đỏ lên rồi kìa. Tôi nhìn Ngọc
- Ngọc nè! Cái tên này á! Không xứng đáng với cậu đâu! Hắn nhìn đẹp trai vậy thôi chứ là một con lười chính hiệu đó! Hắn lúc nào cũng ngủ gật trong giờ học hết á! Lâu lâu còn chảy ke nữa, phát tởm ra ấy!
- Nè! Không có nhá! Bà ăn nói tầm bậy! - Anh phủ nhận
- Còn gì nữa! Suốt ngày ông chỉ biết ngủ! Như một con heo! Tui chả biết tại sao ông lại có cái dung nhan đẹp vậy đấy! Thật khiến tui nghi ngờ mà!
- Dung nhan này là của bố mẹ tui di truyền nhá! Bộ bà không được đẹp như tui nên cáu à?!
- Xía! Cái dung mạo như ông tui không thèm! Con gái ai lại ghen tỵ với nhan sắc con trai bao giờ?!
- Đúng rồi! Tại người ta là con gái! Bà đâu phải con gái!
- Cái gì?! Ông nói lại xem nào?!
- Tui nói. Bà. Không. Phải. Là. Con. Gái!!
- Này thì không phải là con gái!
Tôi nhéo tai của anh
- Khục... khục...
Tôi nhìn sang. Hai người đang cười
- Á! Xin lỗi cậu! - Tôi buông tai của anh ra, quay sang - Tớ nói rồi! Cái tên này không xứng với cậu đâu!
- Hì! Cậu yên tâm! Tớ sẽ tìm một người mới! Vì tớ nghĩ... cậy ấy đã có chủ rồi! - Ngọc cười rạng rỡ, không còn núp sau lưng Hương nữa
Tôi cười lại với Ngọc
- Vậy, chúng ta làm bạn nhá!
- Ừm! - Cả hai gật đầu, bắt tay tôi và hắn rồi chạy về lớp
- Hết kem rồi! - Tôi nhìn tay mình
- Ăn nữa không? - Anh hỏi, gõ vai tôi
- Gì đây? Hồi nãy mới cãi lộn mà! - Tôi liếc mắt sang hướng khác
- Giờ tui hỏi bà có ăn không? Tui đi mua! - Anh nói
- Thật hả?! - Tôi quay lại, nhìn hắn
Anh cười mỉm rồi gật đầu
- Hết muốn ăn kem rồi! - Tôi nói
- Vậy ăn xúc xích ha! - Anh nói
Tôi gật đầu lia lịa
Anh chạy xuống mua xúc xích. Hai đứa ngồi ăn đã đời rồi bắt đầu tiết học.
Sắp tới kì nghỉ hè rồi. Tôi cứ háo hức mãi. Còn đối với anh, có nghỉ hè hay không thì cũng không quan trọng. Vì anh học giỏi, nghỉ lúc nào chả được. Đến phát ghét!
Hè đến. Ngày nào cũng nóng rực người. Ấy vậy mà tôi rất thích ra ngoài chơi. Tôi mà, không phải kiểu người cứ ở lì trong nhà. Dù sao thì bố mẹ tôi đi chơi miết nên ở nhà chán lắm, ra ngoài chơi là sướng nhất. Tôi sang nhà anh. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra. Tôi đánh liều phá cửa. Ít ra tôi cũng Thập đẳng karate chứ không phải vừa. Tôi đạp cửa, cửa mở. Tôi đi vào trong. Biết ngay mà. Vẫn rất bừa bộn.
- Ê! Khang! Ông ở trong đó hả?! - Tôi đập cửa phòng anh.
Không tiếng trả lời
Tôi hỏi lại lần nữa. Vẫn không.
Tôi đạp cửa.
(Mizu: Gì mà phá hoại tài sản ghê gớm vậy? =_=")
- Giờ này mà còn ngủ hả?! Dậy mau! - Tôi lật cái chăn ra
- Bà hả Vy? - Anh lờ đờ mở mắt dậy
- Chẳng lẽ ma?! - Tôi bực bực
- Bà đến đây làm gì? - Anh hỏi, tay dụi dụi mắt
- Hôm nay ông có hẹn phải dẫn tui đi chơi đó! Bộ quên rồi à?! - Tôi cáu
- À, rồi, rồi, đợi tui chút xíu - Anh nhìn vào cuốn sổ nhỏ để trên bàn rồi nói
Cuốn sổ đó của anh là để anh ghi lại những cuộc hẹn hay những sự kiện đặc biệt. Anh còn ghi ngày sinh nhật của tôi trong đó nữa đấy! Hồi nhỏ nghĩ thế thấy vui vui. Bây giờ tự nhiên thấy ngại ngại làm sao ấy.
Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi anh.
- Đi thôi! - Anh bước ra với bộ đồ trên người
Là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean xanh. Đôi giày bata đen. Sao hôm nay thấy đẹp trai quá vậy?! Hồi trước anh cũng hay mặc như thế, tôi thấy bình thường lắm. Sao giờ lại...? Gì nữa đây?! Tim tôi... tim tôi... đập nhanh quá! Mặt anh... mặt anh... - Nè! Bà bị gì mà đỏ mặt quá vậy? - Anh đưa mặt gần gần tôi
"Trời ơi! Mau tránh ra đi! Sắp xỉu rồi!!!"
- Tui không bị gì hết á! Sát quá rồi đó! - Tôi nói rồi đẩy mạnh anh
- Hì! Bà cũng đỏ mặt khi tui trở nên lịch lãm, đẹp trai và phong độ nữa hả? - Anh cười nham hiểm
- Một câu nữa là tui cho ông lên bàn thờ! - Tôi nhìn anh bằng con mắt giận dữ
Anh im bặt
Tôi bực dọc đi ra ngoài, anh lủi thủi đi theo
Tới nơi. Anh mua cho tôi biết bao nhiêu là đồ ăn. Hai đứa vừa chơi vừa ăn, vui lắm.
- Kem, kem, kem - Tôi nằng nặc đòi anh mua kem
- Rồi, đợi tui chút xíu! - Anh nói, giọng hơi bực
Tôi cười, ngồi đợi anh mua kem.
- Nè! - Anh đưa tôi cây kem
- Hì! Cảm ơn! Mà ông không ăn kem à? - Tôi hỏi, ăn chóp kem
- Thôi! Nhìn bà ăn là tôi đủ no rồi! - Anh nói
- Xàm! - Tôi nói
Ăn hết cây kem, tôi nói muốn đi chơi
Tự nhiên anh để ngón cái ngay khóe miệng tôi
- Con gái con đứa, ăn như vậy đó!
Tôi đỏ mặt. Nhìn anh. Mặt anh sát quá, ngắm rất đã. Tim tôi lại đập thình thịch rồi.
- Ngắm gì ngắm hoài! - Anh gõ đầu tôi
- Ai thèm! - Tôi hất mặt về phía khác.
- Không cảm ơn tui à? - Anh nói
- Không thích!
- Haiz... tính đi tàu lượn mà thôi... khỏi đi ha! - Anh nói
Tôi chần chừ rồi cuối cùng cũng cảm ơn anh. Anh bật cười. Cười gì chứ?! Đáng cười lắm à?! Tôi lầm bầm
Chơi đã rồi tôi và anh lên xe về.
Tôi mệt quá nên ngủ quên. Tôi có cảm giác ấm áp lắm. Dựa vai anh, tôi ngủ ngon lành. Cảm giác yên bình lắm. Không muốn rời xa anh chút nào cả. Chỉ muốn chiếc xe này chạy mãi, chạy mãi, chạy đi đâu cũng được, miễn là cho tôi được dựa vai anh như thế này, được hưởng thụ cái cảm giác an toàn và yên bình thế này thôi...
Những ngày tiếp theo tôi đều rất vui, vì có anh.
Đến năm sau, anh và tôi vẫn học cùng một lớp. Cùng trường và ngồi chung bàn. Anh vẫn quan tâm tôi mỗi ngày, tôi muốn gì anh cũng đều đáp ứng. Rồi tôi chợt nhận ra, trái tim tôi... nói yêu anh. Yêu anh thật nhiều. Chỉ muốn ở bên cạnh anh, chỉ muốn anh quan tâm tôi như thế. Không muốn anh rời xa tôi, tôi chỉ muốn là một chú mèo nhỏ được anh bảo vệ và vuốt ve hàng ngày, không xa rời. Tôi ích kỉ quá nhỉ? Hì! Cũng là do yêu anh thôi *cười*
Một ngày, tôi đang ngồi học, anh liền quay qua nói
- Ê Vy! Tui đang yêu 1 người á!
Tôi nghe thấy. Lòng tôi càng trở nên rạo rực. Tôi hi vọng người đó sẽ là tôi. Và các bạn đã nghe câu "hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn" chưa?
Đúng như các bạn nghĩ đó! Người anh nói... không phải tôi.
Anh khoe với tôi. Cô ấy là học sinh mới chuyển đến. Cô ấy xinh lắm. Tốt bụng và học cực kỳ giỏi. Cô ấy học lớp kế bên. Anh rất thích cô ấy. Tôi ngồi nghe anh kể mà lòng đau như cắt. Tuy vậy, khuôn mặt tôi lại cười cười nói nói, còn bảo với anh sẽ làm mai cho anh nữa.
Hôm nay... lòng tôi đau quá!
Tôi lủi thủi đi về một mình. Không cho anh đi về cùng như hồi trước. Mà thôi, dù tôi có rủ, anh cũng chưa chắc gì về cùng.
Sao thế nhỉ? Cảm giác khó chịu quá! Như có nhát dao vừa chém tôi ngay lòng ngực ấy. Nghĩ đến bắt đầu từ ngày mai, anh chỉ đi cùng với cô ấy, bỏ tôi một mình lủi thủi phía sau, tôi lại không kềm được nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ lăn dài mà không ngưng lại
Tôi ơi! Đừng khóc nữa! Tôi mạnh mẽ lắm mà! Tôi... muốn khóc!
Nếu như là ngày trước, anh sẽ nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về. Nhưng bây giờ chỉ có gió lau nhẹ từng giọt mặn chát trên má. Không khí hôm nay ảm đạm quá, chỉ còn cái tiết trời âm u nhẹ bao bọc lấy tôi. Sao thế? Mọi ngày đi về cùng anh, hoa nở đẹp lắm mà, sao bây giờ tàn lụi trông cô đơn thế?
Xa anh, mọi thứ khác quá nhỉ?
Tôi về nhà, nằm trên giường mà nước mắt lăn dài, thấm ướt cả chiếc gối ưa thích của mình. Bố mẹ gõ cửa phòng, tôi không đáp cũng không ra mở cửa cho cả hai. Tôi biết bố mẹ lo lắm, làm vậy là không nên nhưng tâm trạng tôi thật sự rất tệ, rất rất tệ. Hôm nay, tôi không ăn gì cả, tâm trạng đâu mà ăn. Tối đến, bụng tôi đói meo, đành phải lết xác xuống nhà bếp. Tôi mở tủ lạnh, thấy một chiếc bánh. Liền không suy nghĩ mà lấy ra ăn.
- Chiếc bánh đó là của thằng Khang làm cho con đó! - Mẹ tôi nói
Tôi nghe thấy liền vứt luôn xuống sàn
- Vy! Con bị làm sao thế?! - Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi
Tôi ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ... mẹ... - Tôi nức nở
- Rồi, rồi, vào phòng kể mẹ nghe - Mẹ tôi nói, dìu tôi đi vào phòng
Tôi kể cho mẹ nghe hết
Mẹ cười an ủi, bảo
- Con mẹ trưởng thành rồi
Con chưa trưởng thành đâu mẹ. Con vẫn còn non nớt lắm. Con vẫn còn muốn mẹ ôm ấp vỗ về con khi con khóc. Và nếu như mẹ nói con đã trưởng thành thì con không muốn đâu. Con không muốn trưởng thành. Con không muốn nếm trải cái cảm giác đau lòng như thế này. Con không muốn nếm trải cái cảm giác thất tình mà người ta hay nói đâu! Con không muốn...
Mẹ xuống bếp nấu mì gói cho tôi ăn, tôi thì ngồi chờ mẹ.
Ngày mai được nghỉ nhỉ? Vậy là ok rồi. Không cần gặp anh và cô ấy vui vẻ...
Ngày hôm sau tôi vẫn ru rú trong phòng, không ra ngoài. Nếu là bình thường, tôi sẽ chạy sang nhà anh mà rủ đi chơi.
"Brmm... brmm..."
Tôi lấy cái điện thoại, mở lên
Là anh gọi. Hình nền khác quá vậy? Anh đã đổi rồi à? Nhìn xứng đôi quá nhỉ?
Tôi bật máy
[A lô! Tui Khang nè!]
-...
[Có nghe không vậy?]
-...
[Sao không trả lời?!]
-...
[Ê! Tui đang đứng trước nhà bà nè! Nghe bố mẹ bà nói bà cứ ở trong phòng miết à! Ra ngoài này đi! Tui rủ bà đi chơi nè!]
-...
[Xuống đi! Hôm nay tui dẫn bà đến công viên nước mà bà nói bà thích đi nè!]
- Đợi tui chút xíu
[Ok! Tui đợi bà!]
- Uk
Tôi nhàn nhạt trả lời rồi cúp máy. Tôi có nên đi hay không? Hay là xem như hôm nay là ngày cuối ở bên anh đi. Tôi quyết định rồi đi thay đồ. Chọn một bộ đồ xì tin như mọi ngày, đánh chút phấn để anh không biết tôi đã như thế nào trong đêm qua. Tôi nhìn mình trong gương. Hoàn hảo!
Tôi đi xuống lầu. Vỗ vỗ mặt để trở nên tỉnh táo. Tôi ra ngoài
- Xin chào...! - Tôi hơi bất ngờ khi thấy cô gái đang nói chuyện với anh
- Ủa? Vy! Xin chào! - Anh quay lại, giơ tay chào tôi
- Đây là...? - Tôi hỏi
- Bạn gái tui! - Anh nói, mặt rất vui
Nhói!
Tim tôi nhói quá! Bạn gái anh đây sao? Đẹp nhỉ?
Tôi nhìn lại mình. Không bằng cô ấy
Chợt, tôi muốn khóc, tôi muốn quay ngược vào trong nhà, tôi muốn thả mình trên giường mà khóc nức nở. Nhưng hành động như vậy thì khác nào thừa nhận mình thích anh? Nếu anh biết rồi, có lẽ sẽ rất khó xử nếu gặp nhau. Tôi ko muốn...
- Xin chào! Tớ tên Thu! Rất vui được gặp cậu! - Thu cười tươi rói
- À, ừm... Rất vui được gặp! Tớ tên Vy! - Tôi cười mà sao giả tạo quá
- Vậy chúng ta đi thôi! - Tôi nói
Cả hai gật đầu rồi khoác tay nhau bước đi. Còn tôi đi phía sau, nhìn ngắm hai người phía trước cười cười nói nói mà lòng đau nhói
Tôi ước gì mình có thể nói từ chối đi chơi với anh thì bây giờ tôi đã thoải mái rồi.
Chúng tôi lên xe. Nếu là hồi trước thì bây giờ tôi đang ngồi kế anh mà thao thao bất tuyệt nhỉ? Nếu là hồi trước thì bây giờ tôi và anh đang đeo cùng một tai phone nhỉ? Nếu là hồi trước thì bây giờ tôi đang dựa đầu vào vai anh, đưa tay vẽ vời lên không khí nhỉ? Đáng tiếc... chỉ là "hồi trước"
Người đòi ăn kem bây giờ là Thu, không phải tôi. Người được anh đưa tay lau kem dính đầy miệng bây giờ là Thu, không phải là tôi. Người đòi chơi tàu lượn siêu tốc bây giờ là Thu, không phải tôi.
- Nè! Tui đi về trước nha! Hiện tại tui thấy mệt quá! - Tôi nói với anh
- Để tui đưa bà ra xe! - Anh nói
- Ừ! Để Khang đưa cậu ra xe! - Thu nói, cười với tôi
- Cậu ở lại được không? - Tôi hỏi Thu
- Được mà, được mà! - Thu nói
- Vậy làm phiền ông! - Tôi nói
Trên đường ra bến xe, không khí im lặng đến ngạt thở. Tôi đi sau, anh đi trước, cả hai cứ đi như thế, không nói lời nào
- Hôm nay bà sao vậy? - Anh lên tiếng
- Không gì! - Tôi hờ hững đáp
Không khí xung quanh cũng im bặt
Không phải tôi không muốn nói, chỉ là... không nên nói. Vì bây giờ, anh không còn như ngày xưa nữa. Tôi không nên thân thiết với anh như trước để lỡ xảy ra hiểu lầm.
Đến bến xe bỗng tôi giật giật áo anh. Anh quay lại
- Tui muốn hỏi ông một câu
- Hỏi gì? - Anh nói
- Đối với ông, tui là gì?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đợi chờ, cảm xúc rất hỗn loạn. Tôi không biết vì sao mình lại hỏi như thế, chỉ là miệng hỏi, tay tự cầm áo anh...
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng
- Là bạn thân!
Tôi gục mặt xuống. Thì ra trước giờ đối với anh, tôi đơn giản chỉ là một người bạn. Một người bạn tri kỉ, một người bạn thân, một người bạn luôn ở bên cạnh anh. Chỉ vậy thôi. Thì ra là do tôi ảo tưởng hóa vị trí của mình trong lòng anh.
- Được rồi, ông để tui ở đây được rồi. Đi đi! - Tôi nói
Nhìn đôi giày anh, anh tần ngần đứng một lúc rồi bước đi.
Tôi quay lại, đi vài bước rồi đứng yên, nhìn bóng lưng anh xa dần...
"Tách! Tách!"
Mưa? Mưa sao? Mưa rồi. Mưa thật rồi. Tôi nhìn mưa mà rơi lệ. Đứng yên như thế, không đi tiếp, không bước lùi, chỉ đứng thế thôi, mưa thấm cả chiếc áo tôi đang mặc. Tóc bết bết những hạt mưa. Những điều đó có đáng gì so với lòng tôi đây? Lòng quặn đau...
Chợt đôi chân tôi cứ thế mà bước sang đường. Tôi ko biết mình đang đi đâu, chỉ muốn sang đường, thế thôi. Trong đầu tôi chỉ đơn giản là lẩn quẩn những kỉ niệm đã có cùng với anh trong suốt thời gian ấy...
"Tít! Tít!"
Tôi nghe tiếng bóp còi, liền quay qua nhìn. Thấp thỏm trong màn mưa là thứ gì đó sáng sáng, hình như... là một chiếc xe tải!
Tôi mở to mắt, đôi chân chợt dừng lại, ko thể nhúc nhích. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết nhìn chiếc xe tải đang lao đến.
"Bịch!"
Máu chảy ra... có ai đó đang ôm tôi... nụ cười, hơi ấm rất quen thuộc... tôi nhìn người đó rồi bất tỉnh...
***
**
*
5 năm sau...
- Giám Đốc! - Một cô gái gõ cửa phòng
- Vào đi! - Tôi nhìn vào màn hình máy tính, nói
- Thưa Giám Đốc, chị có một chuyến bay công tác đến Việt Nam vào ngày mai, lúc 5h.
- Được rồi, tôi biết rồi! - Gỡ cặp mắt kính ra, tôi xoay ghế ra phía cửa sổ
"Sắp về nhà rồi..."
Ngày 30 tháng 8 năm... 10 a.m
Bước từng bước trên con đường mòn ngày xưa, tôi lại nhớ về ngày đó...
Đây là nơi mà anh hay dẫn tôi về nhà, đưa tôi đi học, hai đứa bám sát nhau nguyên con đường
Nhưng kể từ ngày tôi và anh bị tai nạn. Con đường này ko còn nhìn thấy cặp đôi trẻ hay tung tăng với nhau như trước.
Vừa cảm thấy buồn mà cũng vừa cảm thấy vui. Nhìn lại những kỉ niệm đó, tôi khẽ cười. Nụ cười chợt tắt khi nhớ lại cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy
Ngày anh với tôi bị tai nạn, chúng tôi được đưa vào chung 1 bệnh viện. Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệnh, gắn bao nhiêu là dây nhợ trên người, nhìn quanh phòng, ko có ai. Tôi liền nghĩ về anh. Tháo tất cả dây trên người một cách mạnh bạo, da tôi rỉ máu, nhưng tôi lại ko thấy đau. Tôi mặc trên người đồ của bệnh viện, tôi chạy khắp nơi tìm anh. Đến phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy ba mẹ anh và ba mẹ tôi đang ngồi trước phòng. Mẹ anh khóc nức nở. Tim tôi chợt nhói, cảm giác như có nhát dao xẹt qua khiến nó rỉ máu. Nhìn thấy Thu đi vào, tôi chợt cảm thấy lạc lõng. Nếu được, tôi muốn chạy ra đó và chờ bác sĩ bước ra và hỏi về Khang. Nhưng tôi làm gì có tư cách đây? Người anh thương đang đứng chờ anh trước phòng, đáng ra tôi ko nên bước ra đó. Tự nghĩ như vậy, tôi chạy ra khỏi bệnh viện, ko biết mình sẽ đi đâu và về đâu, trong đầu tôi là cứ chạy và chạy.
Lăn lộn ngoài xã hội những 5 năm, bây giờ mới có cơ hội về thăm nhà. Vậy mà tôi lại toàn nghĩ về khoảng thời gian khó khăn ấy, đáng lẽ tôi nên vui vẻ sau khoảng thời gian đó chứ nhỉ?
"Brmm... brmm..."
Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra
- Alo?
[Dạ chào Giám Đốc, là em đây!]
- Có chuyện gì?
[Thưa Giám Đốc, đối tác của ta muốn gặp cô ngay bây giờ ạ]
- Sao cơ? Chẳng phải là hẹn 4 giờ chiều nay sao? Bây giờ mới 2 giờ thôi mà
[Dạ đúng là vậy nhưng ngài ấy cứ đòi gặp cô bằng được, nếu ko sẽ ko ký hợp đồng với ta ạ]
- Người gì đâu kì cục vậy? Được rồi, cô tiếp hắn trước cho tôi, 10 phút sau tôi sẽ có mặt tại chỗ hẹn!
Nói xong tôi dập máy, bực bội tiến về chiếc xe máy
Tôi liền nổ ga và cho chạy hết công suất
Tới nơi, tôi cởi nón bảo hiểm, cởi áo khoác và tiến về căn phòng đã hẹn trước
- Giám Đốc, tôi ko tiếp được ngài ấy, sắc mặt ngài ấy có vẻ rất khó chịu - Cô thư kí sắc mặt hơi tái nói với tôi
- Được rồi, cô đi làm việc đi, để tôi xử lí - Tôi nói, tiến vào căn phòng
- Chào ngài! Xin lỗi đã để ngài đợi lâu! - Tôi nói với người đang quay mặt ra cửa sổ
- Ngài? Nghe có vẻ hơi già đấy, tôi chỉ mới 22 tuổi thôi! - Người kia quay lại
Tôi nhìn hắn, vừa lạ vừa có gì đó hơi quen. Tôi mặc kệ, chuyện công việc quan trọng hơn
- Được rồi, vậy xưng hô sao đây? - Tôi hơi lạnh giọng, nói
- Gọi tôi là Jason! - Hắn nói
- Được rồi! Jason! Hợp đồng tôi có mang theo, mời anh ngồi! - Tôi nói
Hắn ta ngồi xuống, tôi ngồi đối diện, lấy hợp đồng ra.
- Cô tên là Tường Vy phải ko nhỉ? Cái tên đẹp lắm! - Hắn nói
- Cảm ơn, nhưng hãy tập trung vào công việc! - Tôi nói, nhìn vào bản hợp đồng
- Hợp đồng thì lúc nào xem chả được? Thôi thì hãy làm quen trước nào - Hắn nói
- Nhưng mà... - Tôi ngẩng mặt lên và hơi ngạc nhiên khi mặt hắn khá gần
"Thịch!"
Gì đây? Sao tim tôi lại đập nhanh? Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này, tôi tưởng trái tim tôi đã chết rồi?
- Cô đang đỏ mặt kìa! - Hắn nói, giọng trêu ghẹo
Tôi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh của mình.
- Xin lỗi nhưng tôi ko có thời gian để... - Đang nói bỗng hắn khóa môi tôi lại... bằng nụ hôn
Cái tên này... hắn chết chắc rồi!
Tôi vờ như đang đắm chìm vào nụ hôn, đứng dậy
Có lẽ hắn tưởng thật... trúng kế!
Tôi lên gối. Hắn đau quá mà gục luôn xuống sàn
- Sau bao nhiêu năm mà bà vẫn ko bớt dữ hơn chút nào à? - Hắn nằm đó, ôm "của quý" và nói
Tôi nhíu mày, vậy là sao? Hắn biết tôi à?
- Bà quên rồi sao? Người mà vì cứu bà mà nằm bệnh viện ấy! - Có vẻ bớt đau, hắn đứng dậy
Tôi trong tình trạng loading...
- Cái đứa con gái này! Sao não cá vàng quá vậy? Tôi Khang nè! Ko nhớ à?! - Hắn nói, hơi bức xúc
- À... Khang... - Tôi vẫn hơi nghi ngờ, có thể hắn đã theo dõi và biết tôi vẫn nhớ Khang nên vì muốn tiếp cận tôi mà giả dạng thì sao?
- Đừng có nghĩ đến chuyện tôi ko phải Khang!!! - Hắn có vẻ bực bội
- À... ờ... vậy có kí hợp đồng ko đây? - Tôi hỏi, ko mảy may để ý
- Đã nói là... - Hắn nói
- Ko kí thì thôi. Tôi ko muốn tốn thời gian với anh! - Tôi nói, thu xếp hợp đồng lại rồi bỏ vào túi
Tôi quay đi, định ra phía cửa
Cảm giác, hơi ấm đó... quen lắm
Từ phía sau, hơi thở của hắn phả vào gáy của tôi
- Thực sự... bà ko nhớ tôi một chút nào sao...? - "Người đó" nói, giọng hơi buồn
"Tách! Tách!"
Đôi mắt từ lâu đã khô cạn bây giờ lại chảy nước mắt sao?
- Bà biết tui nhớ bà lắm ko? - Tiếp tục nói, hơi thở ấy càng ngày càng gần hơn so với gáy của tôi
Tôi nghe hắn nói mà lòng chợt thấy ấm áp. Cảm giác những ngày thanh xuân ấy lại quay về, hạnh phúc lắm...
Nhưng nhớ lại ngày đi chơi cuối cùng ấy... Ngồi một mình trên xe buýt, lủi thủi phía sau hai con người đang vui vẻ nào đó, tim tôi chợt thắt lại
- Thu... - Tôi khẽ nói - Chẳng phải người có cái phước cảm nhận được hơi ấm này là Thu sao?
Hắn im lặng, ko nói
Tôi khẽ cười buồn. Từ từ gỡ tay hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy tôi
- Ko phải... người tôi thương... là Tường Vy...
Tôi ngạc nhiên. Cảm giác ấm áp lắm, nghe câu nói đó của hắn tôi lại thấy vui đến lạ. Cảm giác như sau bao nhiêu chuyện buồn, đây là sự đền đáp ấm áp nhất
- Ngày đó bà đi đâu mất. Mở mắt ra ko thấy bà đâu, tôi sợ lắm. Tìm khắp nơi ko thấy đâu, cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với tôi. 5 năm qua bà biết tôi sống cực lắm ko. Ngày nào đối với tôi cũng là ngày u ám nhất. Rồi chợt biết đến cô Giám Đốc của một công ty nổi tiếng toàn cầu tên Tường Vy, tôi vui lắm. Vui đến nỗi chỉ muốn đứng lên và hét thật to cho mọi người đều biết - Hắn nói, tay nới lỏng
- Đồ lợi dụng! - Tôi nói, lấy tay gỡ hai tay của hắn ra khỏi eo
Hắn có vẻ hơi sốc. Nếu như đúng giống chuyện ngôn tình thì người nữ chính sẽ phải quay lại ôm người nam mà khóc nức nở, nói mấy câu ngọt xớt kiểu như "Em cũng yêu anh, nhớ anh nhiều lắm!" Nhưng tôi ko thuộc dạng như thế ==
- Cái bà này! Người ta nói mấy câu ngọt ngào như vậy để bà cảm động. Ai ngờ bà chỉ quan tâm đến chuyện tui ôm bà là sao vậy?!
Tôi khẽ lau nước mắt còn đọng
- Thì sao chứ?! Trước giờ ông là tên đại biến thái! Ko lợi dụng thì là gì?!
- Bà, bà... - Hắn có vẻ hơi "hóa đá"
Tôi nhìn thấy thì phì cười, từ từ tiến lại và vòng tay ôm lấy hắn
- Giỡn thôi, chứ người tui thương nhất là ông mà!
- Đừng bỏ tôi mà đi nữa nhé...
Ngày đó, tôi và ông, yêu nhau từ hồi 17...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro