Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BỊ PHẠT

CHƯƠNG 3: Bị phạt

Nhẩm tính thì còn hơn 2 tuần nữa đến là đến ngày 20-10, chắc là cũng đủ cho hắn nghĩ ra vài tiết mục văn nghệ hát hò gì đấy, chắc là lại bạn Tiến Đạt lên beatbox, rồi bộ 3 quyền lực Tùng – Nam – Sơn lên hát nhóm mấy bài nhạc chế mang đầy phong cách HKT, kết thúc là màn ăn bánh kẹo và bim bim. Hồi cấp 2 tôi đã trải qua 4 lần tổ chức 8-3 như thế rồi, còn 20-10 thì nói chung là không làm gì. Sự thật là nhìn cái dáng vẻ mọt sách ông cụ non của Duy tôi cũng chả hi vọng mấy. Vừa đi vừa nghĩ, Chi tít đã vọt lên từ sau, vỗ cái “ đốp” vào vai tôi, hào hứng:

_Êu, mày làm gì mà đực mặt ra thế?

_Đâu, làm gì có.

_Thế thì vào lớp nhanh lên, tiết cô Chử mày vào muộn là lên bảng đấy

_Biết rồi

Suy cho cùng thì quy tắc bất di bất dịch của học sinh vẫn là: vào lớp trc giáo viên thì được tính là không muộn. Nhờ thế mà cả 2 đứa dù vào lớp sau trống nhưng vẫn an toàn không bị cô Chu Dương – model tóm lên bảng. À giới thiệu qua chút, cô Chu Dương vốn là giáo viên dạy Giáo dục công dân nổi tiếng nhất trường Kim Liên. Có điều, cô nổi tiếng là bởi ngoại hình rất chi là super model – cao, gầy, mặt góc cạnh kiểu high-fashion. Tuy nhiên đôi chân vòng kiềng quá độ cùng với gò má cao tít tắp đã phá tan giấc mơ đến với làng công nghiệp thời trang của cô. Những năm học lớp 10,11, khi mà chương trình Vietnam next top model lần đầu tổ chức ở VN, lũ học sinh chúng tôi cũng nhiều lần ao ước đôi chân của cô đừng cong mềm mại, gò má cô sói mòn đi chút ít thì có lẽ chúng tôi đã sung sướng ngắm cô giáo mặc đồ bơi biểu diễn qua lại, thay cho việc đứng trên bục giảng mà hót hươu hót vượn về sự suy đồi đạo đức của học sinh ngày nay:Sosad:

            Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Cô Chu vào lớp với bộ mặt lạnh te không cảm xúc, vừa đầu giờ đã không nói không rằng, giở sổ điểm ra gọi bất kì 2 đứa lên bảng. Mà cô quả là một nghệ sĩ lắm chiêu trò. Nếu như bình thường là gọi lần lượt từng đứa lên “khám răng” thì cô lại gọi luôn 1 lúc 2 đứa, rồi bắt viết câu trả lời lên bảng. Hầy, 2 con gà hôm nay bị túm lên bảng lại đúng 2 đứa không học bài, kết quả là cô hạ thủ không chút lưu tình, phết luôn vào sổ ghi đầu bài: Long, Quân không học bài. Yầu! Chúc mừng 2 bạn đã trúng 2 tấm vé được du lịch phòng nghỉ tầng 1 trường THPT Kim Liên, đồng thời được gặp gỡ giao lưu với siêu sao Mrs.Snow – cô chủ nhiệm lớp 10A3. Cung hỉ cung hỉ.(P/s: thông báo trong sổ GĐB thay cho giấy mời)

            Lại nói thêm về vụ kiểm tra miệng GDCD. Ngay từ đầu năm, tôi và Chi tít đã tính rất kĩ: giơ tay xung phong lên bảng kiểm tra miệng ngay buổi thứ 2, thế là thoát nợ cả kì. Cũng may là tôi thần cơ diệu toán, lựa chọn đúng thời điểm, vì chỉ có vài buổi đầu là cô Chu cho phép xung phong, còn các buổi sau, nhận thấy hiện tượng phân công nhau giơ tay lên bảng của bọn trong lớp, cô đã rất tỉnh và đẹp gái – tuyệt đối bơ tất cả các cánh tay, chỉ tin tưởng gọi theo sổ điểm. Kể từ đó, cứ đến giờ GDCD là một sự hoang mang không hề nhẹ lại bao trùm cả lớp.

            Nói dài quá rồi, nói chung sau tiết mục kiểm tra miệng là đến tiết mục tập chép. Ở trên thì Chu tiên sinh thao thao bất tuyệt: “Rắn là một loài bò.....sát không chân”, ở dưới thì tôi vừa chép vừa ngáp. Tiết trời tháng 10 mát mẻ thế này mà không làm một giấc thật phí tuổi thanh xuân mà. Nghĩ thì thế, tôi liền gục mặt xuống bàn, không phải ngủ mà chỉ để đỡ mỏi thôi. Vừa tựa đầu vào cánh tay, một cái, chợt âm thanh thánh thót đến quá tone vang lên:

_ Ai cho phép em ngủ trong lớp hả?

What the hợi, không phải thế chứ, tôi mới chỉ gục mặt xuống bàn thôi chứ tay vẫn cầm bút mà đâu đã được ngủ. Vội vàng ngẩng lên, đang định thanh minh thì:

_ Cậu đứng dậy ngay cho tôi. Đầu giờ tôi đã thấy cậu uể oải rồi, tôi chỉ vừa quay lên trên bảng vẽ bảng so sánh cho cả lớp, vẽ xong quay xuống thì đã thấy cậu gục rồi. Ai cho phép cậu coi thường giáo viên thế hả?

Yao, vậy là không phải tôi bị nhắc, thật may mắn. Nhưng mà đứa bị phạt là đứa nào mà cứng thế nhỉ, bị nói mấy câu liền mà không đáp. Tên đó ngồi bàn cuối nên tôi không thấy mặt. Bàn cuối? Thế chẳng phải là ......tên đáng ghét Duy sao?

_Vở ghi thì không có lấy một chữ, ngồi trong giờ thì ngủ. Vở cũng không ghi tên. Tên cậu là gì đây?

_Dạ, Phan Nhật Duy ạ. – giọng hắn nhẹ tênh.

_ Anh Duy anh trả lời cho tôi biết, vì sao anh không chép bài và lại còn ngủ gật trong giờ của tôi. Anh mệt quá à, nếu mệt thì anh có thể xin lên phòng y tế, anh có bị ốm mệt gì không? (cao giọng)

_Dạ không ạ

_ À, a k ốm đau gì nhưng lại không thèm chép bài mà lăn ra ngủ. Như thế chứng tỏ anh coi thường môn của tôi, coi thưởng cả tôi, đúng không? (vâng, logic của mọi giáo viên, phải nói là vãi logic =_=)

_ Dạ không phải ạ?

_ Nếu không phải như thế thì tại sao, a nói lí do cho tôi?

_......(Im lặng)

_ Anh còn không thèm nói cơ à, anh rõ ràng là không coi giáo viên ra gì. Anh là cái đồ abc xyz,kdgkjdsglk#@$%^&*(_-=!!... Blah blah...

Cô thì tuôn một tràng không biết mệt mỏi, mưa xuân tuôn rơi, cánh môi liến thoắng, ánh mắt long lên sòng sọc. Kết thúc màn luận tội, cô dừng lại, thở phì phò, vừa thở vừa lấy tay vuốt ngực. Chắc mệt lắm rồi đấy. Và không để bị cáo kịp lên tiếng một câu nào nữa, cô hùng hồn tuyên án: Duy ngủ trong lớp, có thái độ sai với cô giáo. Nhìn lực đạo bàn tay cô tác dụng vào cái bút bi, đủ hiểu là dòng chữ kia đậm và sâu ( theo nghĩa đen nhé) như thế nào, chắc chắn sẽ nổi bần bật giữa quyển sổ GĐB. Tên này hôm nay coi như số nhọ rồi.

            Cuối buổi học, Chi tít ra rủ tôi đi về, bảo luôn:

_ Hôm nay đi ăn kem thôi

_ Sao tự nhiên ăn kem

_ Thì ăn mừng hôm nay mày trút giận được thằng Duy kia còn gì?

_ À ờ ờ

_ Tao thấy mày có vẻ không hào hứng lắm nhỉ, lần trước mày tức nó lắm cơ mà. Tao tưởng thấy nó bị phạt mày phải phởn mới đúng chứ

_ À chả biết, t thấy bt, với cả t cũng ghét bà Chu này lắm.

_ Mày dạo này lạ ghê nhỉ, tính mày hay thù dai thù lâu nhưng lần này mày tức thằng kia chưa được bao lâu thì đã bỏ qua rồi. Lại còn có vẻ rất quan tâm đời tư của nó nữa.

_ Điêu vãi, bao giờ

_ Thôi đi, Duy nó là hotboy, mỗi lần bọn con gái bàn tán về nó mày toàn giả vờ ra hành lang hóng gió, trong khi trời nắng bỏ mợ ra. Thật ra là m vểnh tai lên hóng hớt đúng không. Mỗi lần trong giờ Toán mà nó lên bảng chữa bài t thấy m nhìn nó chăm chú lắm. Rồi cả cái lần nó được cô giao cho tổ chức 20-10, lúc m nghe tên nó thì giật phắt người, nhìn cô rồi lại nhìn nó chằm chằm. M dạo này làm t nghi lắm, chả có lẽ...

_ Thôi đi, làm gì có chuyện gì. M cứ suy diễn vớ vẩn.

_Chả biết. Haizz. Tao thấy trong truyện ngôn tình TQ, nv nam chính hoàn hảo ban đầu thì có thâm thù, rồi sau cùng lại phát sinh tình cảm với nữ nhân ngốc nghếch. Chẹp

_ Éo có chuyện tao thích nó đâu, m đọc vừa ngôn tình thôi con điên

_Chả biết.

Chi tít làm cái vẻ mặt nhâng nháo hết mức rồi cong đít chạy biến trước khi tôi kịp tóm lấy 2 má nó mà véo thật lực. Chi đi rồi, tôi cũng lững thững ra bãi lấy xe, trong đầu ngổn ngang n suy nghĩ. Hic, con điên đáng ghét làm mình lại nghĩ đi đâu rồi.>”<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro