CHƯƠNG 2: MỸ NAM DETECTED
Hai tuần sau buổi kiểm tra gàn dở kia, tôi và hắn cũng chả đụng mặt nhau lấy một lần. Dù rằng tôi đã rất giận dữ, rất ức chế, rất bức xúc chỉ muốn tổng sỉ vả thẳng vào mặt tên Duy kia nhưng cuối cùng đối tượng trút giận của tôi lại là cái dạ dày. Thật thế, tôi có cái tật xấu là cứ khi nào ức chế là sẽ đi ăn đồ ngọt, càng ngọt càng tốt. Hôm đấy, sau khi về thì...
_ Chị ơi em bát nữa
_Con điên, mày thôi ngay không hả? 3 bát rồi đấy, giữa trời hè 37 độ mà mày lại ngồi ăn chí mà phù nóng bốc hơi thế này? Mày làm tôi cũng đến thoát mồ hôi ra đằng lỗ mũi mất.
_ Kệ tao, mày không ăn thì thôi
Âu cầy, mặc kệ mọi lời khuyên can đến độ nài nỉ đầy bất lực của Chi tít – con bạn thân chí cốt, tôi vẫn một mực nốc thêm 2 bát nữa. Tới khi vị ngọt đã khé lên ngang cổ họng, tôi mới dừng lại, quệt mép vẫn còn dính vài cái vỏ hạt vừng sót lại rồi điềm nhiên xách cặp đứng dậy tính tiền.
Trên đường đạp xe về, Chi tít vẫn cứ tíu tít:
_Theo tao thì mày quên mợ nó chuyện ý đi cho rảnh nợ, mày cũng làm gì được nó đâu. Tao dò hỏi được rồi, thằng đấy là con bà chủ tịch hội phụ huynh, thân với chủ nhiệm lắm. Mà mày nghĩ sao mà Lanh đại tỷ lại tha cho nó dễ thế, nó học thêm ở nhà bà ý đấy.
_ Cái what the...., sao mày biết mà bây giờ mới nói.
_Thì mày có cho tao kịp nói lúc nào đâu, từ lúc về đến giờ mày cứ gầm gừ như con chó điên ấy, tao lạ gì tính mày nữa
_ Ờ, thế mày vẫn đang nói đấy còn gì
_ Nhưng mà bây giờ mày không làm gì tao được, đang đi trên đường mà.
_Ờ, mày khôn. Mà sao mày biết nó học thêm nhà bà Lanh?
_ Thì con Linh phổi bò nó là cháu bà ý, ngồi cạnh tao nên lúc nãy mày bị phạt nó nói hớ bị tao bắt thóp liền. Cái lớp ở nhà bà ý chỉ có vài đứa học thôi, toàn người quen cả, mày đấu không lại đâu J))
_ Hèn nào, nó không đi học thêm toán ở lớp. Rõ là loại bẩn bựa còn ra vẻ thanh cao
Tôi với Chi tít cứ tiếp tục màn ném đá sau lưng một-ai-đó cho đến lúc về tận nhà. Mong là tên đáng ghét kia ở nhà mà hắt hơi cho thỏa. Cũng may, lái xe trong tâm trạng ức chế tột độ mà tôi vẫn bình an về đến nhà, hẳn là phải đa tạ Chi tít cứ liên tục chọc cười tôi cho đỡ căng thẳng. Bạn bè lúc nào cũng là nhất mà. Dù rằng chả oanh liệt vẻ vang gì nhưng mà tôi vẫn phải công nhận thực tế là bản thân chả dám làm gì hắn ta, vì không muốn dính phiền phức, toàn những vị quan chức đầu ngành thế kia làm sao một kẻ thân cô thế cô như tôi đọ lại được. Vì thế mà 2 tuần lẳng lặng trôi đi cho đến tiết toán hôm nay – TRẢ BÀI.
Cầm bài kiểm tra trên tay, tôi cũng khá bất ngờ. 7.5 thì cũng không thấp như tôi dự đoán. Tôi làm sai bị trừ 1.5 còn hắn cũng chỉ bị trừ 1 điểm. Thì ra hình phạt lần này cũng nhẹ nhàng, còn cơ hội gỡ. Bất giác tôi quay ra nhìn “kính gọng vàng”, thấy hắn đẩy đẩy cái gọng kính, lật lật lại bài kiểm tra đọc rất chăm chú. Ánh nắng lọt từ khe cửa số đáp lại nơi chóp mũi hơi bóng lên, tôi mới phát hiện ra tên này có sống mũi cao thật cao, như là Tây vậy. Lại hạ thấp tầm nhìn xuống một chút, cái cằm vuông hơi nhọn làm gương mặt trở nên góc cạnh, xét cho cùng hắn cũng là mỹ nam đó chứ.
Dừng lại, sao tôi lại nuốt nước bọt thế này, điên rồi à? No no, thôi cái trò cảm kích rẻ tiền đi, lẽ ra mày có thể được 8.5 chứ không phải 7.5, tên kia cùng lắm chỉ vì muốn điểm cao nên làm sai ít chỗ thôi. Tội lỗi hắn ta vẫn còn nguyên, xin lỗi cũng chưa thấy mở miệng, thế thì tôi sao lại cảm kích được. Điên rồi, điên cmnr.
Khẽ lắc lắc đầu, tôi cố gắng xua cái hình ảnh “mỹ nam” của hắn ra khỏi não bộ. Tức thì Chi tít gõ vai tôi, à vâng nó ngồi ngay sau lưng tôi mà:
_ Ê, cũng không đen mấy nhỉ, tí về khao kem nhé
_ Cũng bình thường, may mà thằng kia học cũng được
_ Cũng được cái nồi, nó điểm cao nhì lớp rồi đấy
_ Sao cũng được, tí về ăn chí mà phù đê – tôi chớp chớp mắt trêu ngươi Chi
_Gì cũng được trừ cái thứ đen sì ấy
_ Tuân lệnh cô nương
Chi cười tít mắt vẻ hài lòng lắm. Gọi nó là Chi tít cũng bởi nó có đôi mắt cười, cứ khi vui là tít lại. Đáng yêu cỡ nàng này thì zai đổ ầm ầm mới phải, nhưng mà nó ngố quá nên cuối cùng không dám yêu sớm. Đại để cũng tại vì nó là fan cuồng của Ngôn tình TQ nên mơ mộng hơi xa rời thực tế, tôi cũng không cản được.
Sau buổi ăn mừng nho nhỏ ấy, ngân quỹ eo hẹp của tôi lại bị thâm hụt đi chút ít. Và tôi cũng bớt ác cảm với tên Duy kia một chút. Tôi lúc này phát hiện ra tên này hóa ra rất hoàn hảo, là hình tượng hot boy của con gái cả trong và ngoài lớp. Gia đình khá giả, bố mẹ đều làm ở ngân hàng Công thương, bản thân hắn thì cao ráo sáng sủa ( ờ thật ra là đẹp trai ), cộng thêm khả năng học tốt khối tự nhiên, thế là tự nhiên hot. Thì ra là người đắc tội với tôi lại là hotboy đấy, giờ thì thôi tôi lại càng chả dám trả thù gì. Có lẽ đời sống của tôi sẽ không có tên hắn xuất hiện lần nào nữa cho đến đợt tổ chức 20-10.
Chủ nhiệm của tôi là giáo viên dạy Hóa siêu hách dịch, được mệnh danh là Thúy Tên lửa bởi tốc độ giảng bài khó ai bì kịp. Còn với việc quản lý lớp thì cô thực hiện hoàn hảo ba phương châm: sâu, sát và nhanh. Nói chung là quyền lực thống trị của cô to lớn đến nỗi các thầy cô trong trường phải đặt cho nó cái tên mỹ miều là : đế chế cô Thùy.
Chém về cô đến đây là đủ, quay lại chủ đề chính thì chuyện là mới đầu tháng 10 nhưng cô đã yêu cầu con trai trong lớp dốc toàn lực tổ chức một buổi 20-10 hoành tráng tặng các bạn nữ. Yaoo, cô giáo em number one. Và ngạc nhiên nhất chính là cô giao cho hắn – Duy, phụ trách toàn bộ chương trình. Tên Duy ban đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời một cách miễn cưỡng. Tôi để ý hắn lâu nay thì thấy tên này không thích khoe mẽ dù bản thân cũng nổi bật, thường không thể hiện trước lớp bao giờ, cũng không thể làm tôi chướng mắt nổi. Không hiểu việc lần này giao cho hắn liệu có biến buổi liên hoan thành giờ đọc sách uống trà không, thật đáng ngại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro